Bùi Xuân Tuấn
THÁNG BA VỀ
Niềm tin, náo nức tháng Ba
Xoay nghiêng theo gió cánh hoa vẫy chào
Phất phơ giăng mắc mưa trao
Lòng người lẳng lặng biết bao nỗi niềm
Sắc hồng ôm quyện má em
Rộn ràng, dìu dịu bừng thêm nụ cười
Nắng vàng, nhả sợi mới tươi
Sau mưa đằng đẵng hồn người bâng khuâng
Dạt trôi kỷ niệm lâng lâng
Dặn lòng giữ nhịp thăng bằng đôi chân
Tháng ngày khắc khoải mấy phần
Để ai đón nhận ân cần thương yêu
Chơi vơi chống chếnh bấy nhiêu
Cất đi chỉ giữ những điều an yên
Xòe tay đón cánh mộc miên
“Hiểu”, “thương” quên mọi ưu phiền tháng Ba.
Kim Cúc
MẸ TÔI
Con còn nợ mẹ, mẹ ơi
Trả sao cho hết một đời công lao
Mẹ là ngọn gió ngọt ngào
Mẹ là nguồn nước chảy vào đời con
Cả đời mòn vẹt gót son
Nuôi con lớn, mẹ mỏi mòn con thương
Tuổi già tóc nhuộm trắng sương
Vết nhăn hằn lại cung đường mẹ qua
Chúng con báo hiếu mẹ già
Mong sao mẹ khỏe cả nhà đều vui.
Thanh Phương
DU CA
Trèo lênh đỉnh núi thơm hôn
Tìm em đáy vực tâm hồn… kiêu sa
Đồi trăng nhú – gió giao thoa
Đắm chìm sa xót…
Bồn ba khóc cười
Yêu nhau ngược gió lưng trời
Chênh chao thương nhớ…
Xác đời – hồn ma
Long lanh giọt lệ ta bà
Đếm sao, sao rụng… yêu hoa, hoa tàn!
Phố buồn vỡ mộng… quan san
Sóng xô đảo… vắng, ngỡ ngàng nắng trưa
Lý Thị Tuyết
DÌ TÔI
Ba mươi năm ta về thăm chốn cũ
Nhà vẫn xưa người đổi khác năm nào
Tóc đã trắng người trước gió xanh xao
Dì tôi đó một hoa khôi năm ấy
Đào tết nở vườn xưa không khác mấy
Rào đã xây đường nhựa mới vừa làm
Thêm nhà ngang với vôi quét xanh nam
Dì tôi đó một cuộc đời tần tảo
Vẫn giọng nói với nụ cười hiền thảo
Vẫn đôi tay thô kệch việc luôn tay
Năm đứa con cùng đồng áng hàng ngày
Dì tôi đó chẳng còn giờ than thở
Núi đá xanh vẫn còn trong trí nhớ
Nhưng hôm nay chỉ còn bãi hoang tàn
Ba mươi năm khai thác đá làm tan
Cảnh xưa ấy chỉ còn trong ký ức
Dì tôi nay đã được lên vài chức
Cháu một đàn đứa gọi nội ngoại ơi
Chân lội ruộng cới tay cuốc chẳng rời
Trước lo còn giờ dì tôi lo cháu
Xuân đã về cây xanh như thay áo
Dì của tôi thân gầy yếu thêm rồi
Tay trăm việc mặc gió rét đời trôi
Không oán giận cuộc đời nghiệt ngã
Dì tôi đó một cuộc đời vất vả
Nhưng nụ cười vẫn mãi nở trên môi.
Thúy Vinh
THỜI GIAN
Nhẹ mưa lất phất la đà
Cây đào vừa trổ nụ hoa trên cành
Vườn hồng khoe sắc long lanh
Mầm vườn chồi biếc tươi xanh vẫy chào
Tiếng xuân rạo rực khát khao
Bừng lên khoảnh khắc ùa vào không gian
Giờ đây băng giá chợt tan
Muôn vàn cảnh vật ngập tràn ánh xuân
Đi qua ông lão mùa đông
Thời gian tô điểm sắc hồng ngày xuân
Đổi thay tạo hóa xoay vần
Đem xuân tặng cả thế nhân tuổi đời.
Phạm Tuấn Anh
MÙA HOA BAN
Mùa xuân nở rộ rừng ban
Một màu hoa trắng gió ngàn đung đưa
Bao người lặng ngắm say sưa
Kìa! Em gái Thái như vừa hiện ra
Hái ban cất tiếng ngân nga
Hát câu Sli lượn vang xa lưng đèo
Tiếng khèn lá gọi người yêu
Âm thanh vang vọng rừng chiều hoa ban.
VT