Tháng bẩy – Tản văn: Nguyễn Quốc Hùng

Tháng bẩy nhé! Câu chào lúc gặp mặt cũng như lời tạm biệt khi chia tay quen thuộc của những người lính đã tham gia mặt trận Vị Xuyên những năm 1984 – 1989. Họ biết, lời hẹn hò tháng bẩy là gì. Tháng bẩy, tháng giỗ chung cho những người lính đã ngã xuống nơi vùng núi đá Hà Giang cho sự bình yên của Tổ Quốc. Háo hức. Mong ngóng. Tháng bẩy tới, khoác ba lô lên và đi. Hà Giang thẳng tiến! Khẩu lệnh cho hành trình trở về miền kí ức, trở về thắp một nén nhang cho đồng đội.

Năm nào cũng thế. Điểm dừng chân đầu tiên cho hành trình trở về là nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Thành thông lệ, chúng tôi đứng thành hàng ngũ trang nghiêm trước gần hai nghìn ngôi mộ. Người đại diện cho đoàn hô to: “Chúng tôi, những chiến sĩ đơn vị … Hôm nay trở về thăm các anh!…!” Những giọt nước mắt ân tình đầu tiên của chúng tôi rơi xuống.

Thành phố Hà Giang trong những ngày tháng bẩy tràn ngập sắc xanh áo lính. Hơn ba mươi năm trước, thị xã Hà Giang cũng ngập sắc xanh áo lính. Nhưng những người lính năm xưa đều vội vàng trên những chuyến xe chuyển quân lên xuống, những chuyến xe chở đầy vũ khí đạn dược và nhu yếu phẩm phục vụ cho chiến trường.

Năm nào cũng thế, tháng bẩy Hà Giang là tháng đi tìm. Những cái ôm và những giọt nước mắt của người lính năm xưa gặp lại nhau sau mấy chục năm. Những chị em đi theo đoàn nói vui mà giọng nghèn nghẹn, phụ nữ xung quanh nhiều mà chẳng anh nào ôm, chỉ thấy đàn ông lao vào ôm hôn nhau rồi khóc, như đồng tính.

Tại người lính khi đi qua những cuộc chiến là những lúc sức chịu đựng của con người phải căng ra tới mức tối đa và cảm xúc được đẩy lên tột cùng. Không thể quên được nhau.

Và tôi năm nào cũng thế. Đi tìm. Đi tìm trong kí ức hình ảnh hiệu sách nhân dân ngày xưa, nơi tôi thường xuyên lui tới trong những ngày ở cứ, ngay đầu ngã tư Nguyễn Trãi – Trần Hưng Đạo, điểm đầu của con đường lên chốt. Lần nào ở hiệu sách ra, tôi cũng tới đứng trên cầu Yên Biên nhìn hàng tre bên bờ sông Lô và đắm trong nỗi nhớ nhà. Những cuốn sách tôi mua ngày ấy còn đến bây giờ. Đi tìm trong kí ức hình ảnh cửa hàng tuyến lửa, nơi tôi cùng thằng Thuấn quê Nghệ Tĩnh vào mua hai mươi đồng bánh rán khiến các chị mậu dịch viên ngạc nhiên, hai anh ăn hết từng đây á. Không tiêu hết tiền sợ ngày mai không được tiêu nữa, có no cũng phải cố, sợ không có ngày xuống để được ăn bánh rán. Căn nhà nhỏ của bưu điện Hà Giang ngày xưa thì tuyệt nhiên không thể nhận ra ở vị trí nào. Đâu rồi, nơi ấy tôi đã gửi không ít những bức thư không dán tem, thay vào đó là dòng chữ trên phong bì “điều kiện lính chốt không có tem, nhờ bưu điện chuyển dùm”. Những bức thư là sợi dây tình cảm của người lính chốt với người thân đã được bưu điện Hà Giang kết nối đều đặn. Nhìn đỉnh Tám mười hai cao chọc trời mà mình tự phục mình sao khỏe thế. Ngày xưa, lần đầu lên chốt, không hiểu tại sao mình leo lên được tới ấy (mặc dù phải bò bằng bốn chân). Nhìn về Coóc Nghè mù sương, con đường mà đêm ấy hành quân qua để vào Nghìn mốt, trời mưa tầm tã, trước mặt mình là ai, sau lưng mình là ai, không biết. Chỉ có mình với bóng đêm. Con đường lần đầu đặt chân tới. Vậy mà khi dừng lại cũng là lúc đơn vị tới điểm tập kết…

Rưng rưng nhìn ngã ba Thanh Thủy. Thấy chân mình bồn chồn muốn chạy, xem còn nhanh như ngày xưa. Ngày xưa qua đây cắm đầu chạy, không kịp nhìn đường dưới chân, không biết có vật cản nào mà mình phải vượt qua. Cây cầu treo vào hang Dơi đến giờ không nhớ nổi khi ấy kết cấu thế nào. Tôi tìm thấy ánh mắt thất thần của thằng Đạo bên bờ suối Thanh Thủy. Thấy thằng Quỳnh chống nạng tập tễnh qua cầu treo vào hang Dơi. Suối Thanh Thủy ngày xưa rộng và sâu hơn bây giờ. Sông Lô ngày xưa lúc nào cũng cuồn cuộn chảy, đỏ phù sa.

Năm nào cũng thế. Đến nghĩa trang Vị Xuyên, thủ tục xong, tôi vội chạy đi tìm đứa cháu họ nằm đâu. Không thấy. Quặn buồn. Sau này mới biết người ta viết sai tên. Lòng đỡ buồn.

Năm nào cũng thế. Tháng bẩy nhé! Tôi đi tìm ba thằng còn lại trong số bốn thằng cõng tôi gần chục cây số mà tới giờ chưa gặp được.

Năm nào cũng thế. Tháng bẩy không lên được Hà Giang trong lòng người lính năm xưa thấy áy náy, thiếu thứ gì đó trong cuộc đời. Hỏi nhau, sao không đi? Lại hẹn, tháng bẩy nhé!

N.Q.H

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder