Tháng tám trong veo: Tản văn của Nguyễn Chí Ngoan

Lãng đãng chiều từng ngọn gió heo may trôi về xóm nhỏ. Tháng tám về mang nhớ thương ủ đầy lối vắng, nghe trong cánh gió hương cỏ dại bung biêng quyện vào cánh mũi. Ta hít thật sâu làn hương ngày cũ, để thấy lại tuổi thơ mình theo năm tháng dần qua. Ngỡ như nỗi nhớ nằm im giữa những tháng ngày tất tưởi bủa vây, để ta quên đi nỗi nhớ nhà vẫn cồn cào chảy suốt trong ta.

Tháng tám về, tiếng trống trường giục dã gieo vào lòng ta một miền ký ức xanh ngời tuổi nhỏ. Năm tháng đã già theo từng sợi tóc bạc nhuốm màu xót đắng, ta bước qua nỗi đời với vất vả lo toan, cho phút giây dại khờ ùa về ngưng đọng. Ngày đầu tiên ta theo chân anh Hai đi học, con đường quê lầy lội bước chân qua, anh cõng ta qua những bạt ngàn lau lách, niềm hân hoan đến trường chợt tắt khi ta nhìn những gương mặt xa lạ. Ta òa khóc. Cảm giác đầu đời làm ta nhớ mẹ biết bao, ta chỉ muốn được trở về ôm vai mẹ, để được mẹ vỗ về cưng nựng. Anh dúi vào tay ta viên kẹo đường bé xíu, hương vị viên kẹo ngày nào như vẫn còn thấm đẫm ở vành môi. Anh đứng ngoài cửa lớp nhìn ta ê a những con chữ đầu đời, từng nét chữ ngả nghiêng đưa ta đến những chân trời mới. Ta xa nhà với những tháng ngày dằn vặt nhớ thương…

Tháng tám về, nhớ quá đỗi ngày ta khăn gói lên thành phố trọ học. Mẹ nắm bàn tay ta dặn đi dặn lại “ráng học nghen con”. Rồi những tháng ngày biền biệt nơi xa với những tháng tám miệt mài sách vở, bài học đầu đời cứ dần lãng quên theo con phố dài đầy ắp người xe. Hương ổi chín ngày nào cũng vời vợi xa với những làn hương phố thị. Ta quên đời mình trong rực rỡ sắc màu. Quên dáng cha già lầm lũi trước sân, quên dáng mẹ tảo tần khuya sớm mong chờ đứa con xa với giấc mơ rộng dài muôn hướng.

Từng tháng tám qua đi, ta không kịp quay đầu nhìn lại, bóng thời gian đổ dài choàng lên mình những nỗi đau dài dặt…Ta nhận ra giọng cha thều thào, chân mẹ run run trước ngõ. Mâm cơm nhà thiếu vắng những tiếng cười, cha mẹ thui thủi bên mâm cơm cùng với mớ ký ức ngổn ngang về bữa cơm nghèo mà đủ đầy dư vị. Cha mẹ luôn mong con mau khôn lớn thành người, để một ngày con khôn lớn, những đứa con ấy lại rời đi, bỏ lại mái nhà tranh với cha mẹ già sớm hôm hủ hỉ, trông chờ tiếng bước chân con về qua ngõ.

Trên con đò chiều chở ta về xóm nhỏ, dòng nước êm trôi một thời tắm mát hồn ta, chạm tay vào từng giọt nước nghe tháng năm xưa trở về vẹn nguyên như phút ban đầu. Hàng cây luống tuổi hai bên bờ vẫn trầm ngâm chứng kiến bao cuộc đổi thay của xóm nghèo heo hút, của những kẻ ở người đi cho lòng thêm nặng nợ. Qua triền đê lộng gió, ta bước thật chậm với những trì níu của tuổi thơ, của những tiếng cười giòn tan ngày xưa quá đỗi. Chú trâu già nằm nhai bóng râm ngơ ngác chiều nhìn một người bước đi nặng trĩu với những mang vác đời mình trong tiếc nuối xa xăm.

Tháng tám về men theo con đường cũ, mái nhà tranh ngày nào vẫn lặng lẽ giữa những màu xanh từ tốn. Ta về đứng dưới hiên nhà, nhìn khói lam chiều tan vào chiều bãng lãng, nghe tiếng cơm sôi sùng sục dưới bếp, nghe đàn vịt xiêm tao tác phía vườn nhà. Khóe mắt cay xè khi nắm bàn tay cha, thấy nụ cười móm mém của mẹ, từng nếp nhăn theo về trên khuôn mặt già nua. Ta muốn khóc cho những lỗi lầm khi xưa, cho những cuộc đời đi hồ hởi và những giấc mơ sông hồ tứ xứ. Bên cha mẹ ta thấy bình yên quá thể, chẳng có những lúc gượng cười, những ủ ê hờn giận. Vùi vào tóc mẹ, hương bồ kết nồng nàn của ngày xưa, mùi dầu khuynh diệp, mùi thuốc rê của cha cứ đưa ta về với những tháng ngày xa yêu dấu. Vốc ngụm nước mưa sau nhà, lòng lâng lâng niềm thương mến, mâm cơm chiều rộn đầy tiếng cười. Hình như chỉ được nhìn nhau thôi cũng đã là hạnh phúc muôn phần…

Ta nằm trên cánh võng đung đưa, cha khề khà câu chuyện cũ, mẹ ngồi vá áo bên hiên….Ta nhắm mắt mơ về những ngày tháng tám trong veo./.

Tản văn: Nguyễn Chí Ngoan (Kiên Giang)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder