Phí Văn Định
THÀNH PHỐ THÁNG MƯỜI
Tháng mười ơi thành phố bên sông
Dòng Sông Cấm mượt mà sóng vỗ
Những con tàu đong đầy thương nhớ
Bến Cảng ơi quê hương những con tàu
Phiên chợ thu xôn xao những sắc màu
Chiều Sông Lấp hàng Me xanh màu áo
Em về đâu mà bước thu huyền diệu
Cây cầu cong mang giai điệu “đôi bờ”
“Hoàng Văn Thụ” bay lên như một giấc mơ
Thành phố mở những con đường rộng mở
Tháng mười ơi, cháy bỏng những vần thơ
Và Cầu Quay, Cầu Rào muôn màu sắc
Nữ tướng Lê Chân uy nghi trầm mặc
Bông Sen hồng vẫn rực sáng đêm đêm
Tháng mười ơi, lộng lẫy nhà Kèn
Đêm thứ 7, ngân mùa thu cách mạng
Em về đâu, đêm hoa đăng say đắm
Hải Phòng ơi, thành phố của tình yêu
Những con đường thu hoa Sữa thơm chiều
Đường Trần Phú, đường Quang Trung nhung nhớ
Cầu Bính thân thương con đường “Hoa lửa”
Bước em về rạng rỡ những đường thu
Anh công nhân hàn, lóe lửa những đường hoa
Những con tàu phôi thai từ xưởng thợ
Thành phố tháng mười nắng reo cờ đỏ
Hải Phòng ơi thành phố của niềm tin…
Mai Hồng Quang
ANH VẪN ĐI TÌM
Ngày em mười bảy, anh tròn mười chín
Hai đứa tự khen: mình đẹp nhất làng
Bỗng một chiều em bước xuống đò ngang
Bên bến sông: trái tim anh hóa đá
Con đường nào cũng trở thành xa lạ
Anh lang thang lối cũ lá phủ đầy
Mưa lất phất cuối thu… heo may lạnh
Một mình trên lối cũ… lặng im
Bao tháng năm anh vẫn đi tìm
Tìm ngày em đi lá vàng xao xác lối
Tìm lại bước chân quay về thật vội
Khuất bóng chuyến đò đầy… nỗi nhớ mồ côi
Lối cũ bây giờ vẫn mình anh thôi
Lá thu vàng chênh vênh thương nhớ
Dẫu bây giờ em là mùa thu cũ
Anh dáng chiều tròn trịa ngẩn ngơ say!
Lê Chay
THÀNH PHỐ VÀ DÒNG SÔNG
Dòng sông như nơi hò hẹn
Mỗi khúc cong, một nét mềm
Liu diu sóng thở êm đềm
Dòng sông đẹp như cổ tích
Có một thời sông rậm rịch
Lội qua bom đạn lở bồi
Nghẹn luồng, ứ đầy rác rưởi
Lục bình héo kín dòng trôi
Ngày mới sênh sang tự hồi
Dòng sông hút hồn họa sĩ
Nghiêng nghiêng khoảng trời mái phố
Mơ màng thế kỷ rộng lên
Tam Bạc dòng sông quê em
Chảy ngang thành phố thợ thuyền
Thiên nga lững lờ trên sóng
Rủ mùa thu đến giao duyên
Sông cũ một thời truân chuyên
Nhớ thời bờ sông Hạ Lý
Phấn son nào em, nào chị
Dật dờ ngóng khách ròng đêm
Chung tình lận đận tìm quên
Lòng tốt như sao buổi sớm
Trở trăn một niềm hạnh phúc
Chìm trong vần vũ bão giông
Sông ơi! cứ lên mênh mông
Để mây chiều xanh Tam Bạc
Gió mùa lao thao khúc hát
Ru hồn sông nước lênh đênh
Sông ơi! cứ lên mông mênh
Dòng sông biến hình kiều nữ
Đa tình chưa bao giờ cũ
Tôi yêu thành phố thợ – thuyền
Nguyễn Tiến Ban
ĐƯA MẸ VỀ QUÊ
Con đưa mẹ về quê
Nằm cạnh cha yên nghỉ
Bỏ lại thế gian những ồn ào ầm ỹ
Chắc mẹ mang Kiều về đọc cùng cha
Chúng con ngác ngơ khi mẹ rời xa
Đêm thu lạnh mẹ bên cha giữ ấm!
Giữa cánh đồng mênh mông này
Nỗi nhớ thương trong con càng đậm,
Con để dành cho mẹ cho cha
Chiều thu mênh mông vẫn cánh cò bay lả bay la
Con lại thấy vạt áo tơi cùng dáng mẹ
Vết bùn loang – giọt mồ hôi lặng lẽ,
Bước chân về nặng trĩu cơm, áo, đàn con…
Nhúm khoai khô, bắp độn, ngọn sắn non,
Lúa con gái, mẹ già nua chờ vụ
Cấy rẽ, cuốc thuê, đêm ngày không đủ
Mẹ vẫn cho con đi phố huyện học chữ, làm người
Bụng đói dán sườn nhưng mẹ vẫn cười tươi,
Con đắng đót nuốt hạt cơm. Ơn mẹ
Sớm thu mát lành mẹ rời đi khe khẽ.
TVT