
Vào một buổi sáng, khắp làng Ngòi Loi dân chúng ì sèo bàn tán sự kiện Lại Thèo Đảnh trương một biển hiệu to đoành trước cổng nhà hắn. Biển hiệu trưng một hàng chữ tiếng tây lạ hoắc: Trutadivutamli Thèo Đảnh. Chẳng ai hiểu những chữ đó có ý nghĩa gì mà chỉ đọc được hai từ Thèo Đảnh tên hắn. Nhưng lạ hơn, trong vườn nhà Thèo Đảnh dựng một ngôi điện thờ hơi bị khang trang và tuyên bố xanh rờn: Từ nay hắn sẽ làm thày cúng!
Người làng Ngòi Loi kháo hỏi nhau ở quán tiết canh cháo lòng lão Phiệt béo; ở quán bi a anh cu Tỉ hấp; ở quán tạp hoá kiêm cà phê giải khát bà Thủ toét ngoài cổng làng: Thèo Đảnh trương biển hiệu, lập điện thờ quyết tâm làm thày cúng các chư vị quan viên biết chửa?
– Này, Thèo Đảnh học ngoại ngữ, chữ nho hồi nào mà giờ viết tiếng tây, xách ca táp, thanh la đi cúng cứ như thày pháp thực thụ nhỉ?
– Nào biết được, có lẽ thánh cho hắn ăn lộc cũng nên.
– Phen này làng Ngòi Loi cứ gọi là gay to rồi! Thèo Đảnh đi cúng thì mất béng một người có đôi bàn tay vàng, lấy ai chế ngự lũ gia súc sinh đẻ vô tội vạ?
Nghĩa là đủ mọi thành phần, lứa tuổi nam phụ lão ấu ai nấy đều thắc mắc, quái hoặc về Thèo Đảnh – một tay thợ hoạn trâu bò, lợn gà, chó mèo vào loại siêu đẳng nay bỗng chuyển nghề. Có người khen Thèo Đảnh nom cũ người thế mà thông minh nhiều tài vặt ra phết. Không học hành thi cử. Không mua bán chạy chọt bằng cấp, chứng nhận, chứng chỉ gì sất mà bây giờ nghiễm nhiên được thiên hạ gọi bằng thày. Kể ra thì hắn cũng sướng đấy chứ nhẩy.
Kẻ lại bảo hay ho no béo gì cái nghề chập chập cheng cheng bố láo ấy. Rồi có ngày có thằng nó đốt nhà cho mà coi.
Ôi, kể sao cho hết cái sự khen chê yêu ghét của người đời. Những lời nói ong ve láo pháo kia đến tai Thèo Đảnh hết. Nhưng Thèo Đảnh chỉ cười tủm, tự nhủ: lời nói gió bay lên giời, có gì phải bực lòng sinh ốm chỉ khổ vợ khổ con. Hơi đâu tranh luận, đối lời với lũ người rỗi hơi rách việc ấy cho tổn thọ.
Thực ra, Thèo Đảnh trước khi quyết làm thày cúng đã tìm hiểu nghiên cứu chán chê ở quê vợ hắn – một làng nhỏ dưới chân núi Đấu mà có đến ngót chục ông thày cúng. Tài ai lộc người ấy, nói chung các vị đó vẫn đủ việc làm. Không ai giàu nứt đố, đổ vách nhưng sống dễ chịu hơn cày cuốc cấy hái hay làm nghề thổ mộc ráo mồ hôi là ráo tiền.
Mọi người chắc chắn sẽ hỏi rằng: Việc đâu mà cúng bái nhiều thế ta?
– Này nhé: Con trẻ sơ sinh đầy tháng phải lo sắm cái lễ cúng mụ cho hay ăn chóng lớn. Động thổ, cất nhà đặt nóc, tân gia không lẽ không trình báo thổ thần long mạch các ngài quở cho thì khốn. Người ốm lâu ngày chữa chạy thuốc men mãi không khỏi có khi bị quỉ ma bắt vía, phải đuổi phải trừ chứ. Người chết già, kẻ chết trẻ phải cúng phục hồn, chúc thực trình báo “hộ khẩu” cõi âm mới mong xuống dưới đó có cái ăn cái mặc. Tuần tứ cửu hay trăm ngày hạ mâm phải lập đàn qui tây, cát kết không lẽ để người nhà mình hổ tủi nơi chín suối. Những người quyền cao chức trọng, kinh doanh buôn bán đang lên như diều gặp gió, tiền vào như nước bỗng có kẻ đì, người ngáng, lỗ vốn hao tài có khi động chệ mồ mả tổ tiên ông bà tam đại, tứ đại… càng phải cúng tợn.
Nghĩa là chịu khó phân tách ra thì rất chi là nhiều cái sự đáng cúng lắm lắm các người ơi!
***
Một đêm trời tối như hũ nút. Rét cắt thịt cắt da vậy mà ngoài Đống Mít làng Ngòi Loi cứ văng vẳng tiếng khóc khản đặc của trẻ con lúc xa lúc gần nghe thảm thiết rùng rợn lắm.
Mấy tay an ninh xóm đi tuần đêm nghe dựng tóc gáy. Thằng cu Vảng con lão Lảng trưởng làng mắt to bằng cái bát chậu run như cầy sấy bảo hai đứa đi cùng: Ma rồi, chứ giữa đêm khuya rét mướt thế này làm gì có trẻ con nào ngoài đồng không mông quạnh ấy được. Nói đến ma cả bọn rủn người bảo nhau: Đừng có ra đấy ma nó bắt thì bỏ bố. Thằng cu Vảng nảy ra sáng kiến: Chi bằng vào bảo gã Thèo Đảnh thày cúng, bọn mình không phải ra nơi ấy, tiện thể xem gã cao tay đến đâu. Tức thì cả bọn cười rinh ríc vì tìm được kế độc.
Thèo Đảnh phăm phăm tiến ra phía đống Mít không chút sợ sệt. Cách đống Mít độ ngót trăm mét, Thèo Đảnh đốt hương khấn vái đọc thần chú lầm rầm. Hương cháy, xoà ra một đám tàn lửa, Thèo Đảnh huơ huơ trong đêm, tự dưng ba đồng chí an ninh nhà ta rủn chân không bước được nữa. Thằng Vảng mắt to són đái ra ướt cả đũng quần.
Thèo Đảnh bảo: Cậu nào không sợ ma thì theo tôi. Nhưng không có lời nào đáp lại.
Thèo Đảnh bước lên Đống Mít quát lớn: Lũ cô hồn ma đói ma khát kia thật to gan lớn mật, cớ sao đêm hôm dám làm thanh động hương thôn. Biết điều thì đâu về đó rồi ta sẽ làm phúc: Đói cho ăn, rét cho mặc nghe chưa?
Thèo Đảnh nhảy nhót hai tay bắt quyết đen đét. Đoạn ngậm dầu bụm miệng thổi vào bó hương giơ cao bùng lên quầng lửa cháy loà loà. Lửa tắt thì tiếng khóc đứa trẻ kia cũng im bặt.
Thèo Đảnh gọi: Vảng, bảo chúng nó lên đây!
Ba đồng chí an ninh nhà ta đã hoàn hồn nhưng vẫn sợ đồng thanh gọi: Trừ xong rồi thì về thôi thày Đảnh ơi, trời cũng sắp sáng rồi.
Tinh mơ hôm sau ở quán tiết canh cháo lòng lão Phiệt béo; ở quán giải khát bà Thủ toét đầu làng Ngòi Loi đã đồn rầm cái tin sốt dẻo: Đêm qua tổ an ninh trực tiếp chứng kiến thày Thèo Đảnh trừ con ma ngoài Đống Mít đấy các ông các bà ạ.
Lạ gì chuyện ở làng Ngòi Loi. Buổi sớm nó là con ma trẻ con khóc lóc. Buổi trưa, buổi chiều, buổi tối rồi đến đêm khuya, ngày sau nó được người ta thêu dệt vô cùng li kì, quái dị lên rất nhiều rằng thày Đảnh niệm chú, rút roi dâu tẩm nước giải quất con ma kia hàng trăm cái và phải yểm, đốt đến cả chục đạo phù mới chịu nín. Nín rồi thì rối rít lạy thày Thèo Đảnh xin tha. Ma trẻ mà lì ghê thật.
Và một tuần sau, ngoài Đống Mít được dân làng Ngòi Loi tự nguyện dựng lên một cái miếu nhỏ tinh khôi. Người ta bảo nhau mang lễ vật ra cúng bái hương khói nghi ngút. Có thờ có thiêng mà!
***
Một chiều, Khư thợ cạo chuyên vặn đầu, vít cổ đám đàn ông Ngòi Loi ngoài gốc cây đa gù trong lúc cặm cụi “gặt tóc” cho Thèo Đảnh thấy Mận lé bán số đề đi qua, máu cờ bạc nổi lên, gã rỉ tai: Thày Đảnh xui em một con đi nào, tối mà trúng em xin hậu tạ!
Đang lúc lưỡi tông đơ xúc lẹt xẹt mé thái dương từng lớp tóc rơi xuống cổ áo Thèo Đảnh vừa buồn vừa ngứa ngáy. Thèo Đảnh giơ năm ngón tay toan gãi thì bỗng không thấy buồn ngứa nữa bèn hạ tay xuống.
Vốn dân đề đóm chuyên nghiệp, Khư thợ cạo chớp ngay cái cử chỉ của Thèo Đảnh “dịch” luôn rằng: Đích thị con 05 (không năm) 50 (năm mươi). Khư buông tông đơ, móc túi chạy đuổi theo cô Mận lé:
-Này! Đếm đi, đây xuống tất con không năm một trăm ngàn, đánh lót con năm mươi hai mươi ngàn. Cầm tích kê, Khư hào phóng bảo Mận lé: Còn dư tiền đấy, anh xin tặng tất người đẹp. Rồi về tiếp tục “gặt tóc” cho Thèo Đảnh. Khư rất khoái cái động từ “gặt tóc” gã sáng tác và cho rằng gọi thế nó văn minh hơn là “cắt tóc” nghe vừa mất mát vừa buồn bỏ mẹ.
Trời xui đất khiến thế nào, vừa hết chương trình thời sự buổi tối Đài truyền hình tỉnh thì bỗng xóm Đình thanh động tiếng reo lớn: Trúng rồi! Tôi trúng rồi! Làng nước ơ…ơ…i…i???
Nghe tiếng choang choác người ta đoán Khư thợ cạo. Mà đúng là Khư thợ cao thật.
Ông Kiểm giám đốc trại lợn về hưu hàng xóm với Khư cũng máu đề đóm hỏi vóng sang:
-Trúng gì đấy bác Khư?
-Trúng đề!
-Bao nhiêu?
-Con đánh một trăm ngàn!
-Thế ra anh được dững sáu mươi triệu cơ á?
-Thưa vâng!
Khư mừng quýnh chạy bổ ra đường nhảy lên như phát cuồng. Giá con vợ lắm điều hay xỉ vả Khư hãm tài, ham cờ bạc chơi bời tối nay ở nhà chắc cũng vui như tết cho mà xem.
Mà hình như Khư thợ cạo đang vừa reo vừa chạy về xóm cuối tìm vợ, vì trưa nay thị mới hờn dỗi với hắn bế con về bên ngoại.
Lại sáng hôm sau từ tinh mơ mờ đất, quán tiết canh cháo lòng lão Phiệt béo đã đông nghìn nghịt cánh mày râu dức như chợ vỡ. Họ ăn, họ uống. Và họ nói rất chi là nhiều về đề tài đề đóm. Và, ai cũng xuýt xoa tiếc rẻ ganh tị với Khư thợ cạo. Dững sáu mươi triệu chứ ít đâu. Phen này thằng Khư đổi đời là cái chắc!
Người ta nói nhỏ, nói thầm vào tai nhau: Khư nó xin số thày Thèo Đảnh đấy. Chà! Chà…Thiêng đến thế là cùng. Thèo Đảnh tài thật!
Ngoài quán bi a anh cu Tỉ hấp hôm nay vắng tanh vắng ngắt. Cánh thanh niên quần bò, tóc nhuộm kéo tất vào tiệm tạp hoá kiêm cà phê giải khát của bà cụ Thủ toét mà chửi thề. Một thằng để râu con kiến nhổ bọt đánh toẹt:
-Đ.m. Chiều qua ả Mận lé đã thông báo Khư thợ cạo xin số Thèo Đảnh “đập chết” con không năm. Đ.m… Rõ ngu lâu, biết thế thằng chó này theo lấy chục ngàn phải hôm nay tha hồ đập phá. Có mà tắm cà phê nước mát cũng không hết.
***
Chỉ trong vòng vài tuần lễ hai sự kiện “kinh hoàng” “vang động” liên tiếp xảy ra ở làng Ngòi Loi thì tài nghệ của Thèo Đảnh không chỉ nổi tiếng ở làng mà đã vượt xa ra hàng xã, hàng huyện, thậm chí hàng tỉnh rồi.
Mà câu chuyện lan xa hàng tỉnh thì biết rồi đấy, nó tam sao thất bản thi vị hoá đi nhiều lắm. Người ta đồn rằng ở làng Ngòi Loi có ông thày Thèo Đảnh không chỉ cao tay trừ đuổi ma quỉ mà còn giúp đỡ người nghèo khổ trở thành triệu phú bằng cho số đánh đề. Nghe bảo ông ấy còn xem lá trầu, chân gà cực giỏi cứ như người trong nhà mình nói ra. Ông ấy từng cứu độ không biết bao nhiêu là số phận tai qua nạn khỏi, thăng quan tiến chức, buôn bán vượng phát bằng phép thuật rất chi là siêu đẳng.
Cái giống đời người này tỏ vẻ am hiểu hơn người kia nhưng thực là chưa một lần gặp, chưa hề biết ông Thèo Đảnh mày ngang mũi dọc gầy hay béo, cao hay thấp, nhưng khi kể với người khác vì sĩ diện, tự phụ cứ tự mọc chuyện mà nói cho sướng cái mồm. Nói, kể đến khi nào người nghe mồm há hốc, mắt trợn ngược ngạc nhiên thán phục thì mới thích.
Từ những tuyên truyền viên vô tư, tự giác không cần lương bổng, kỹ thuật nối mạng internét, hay đăng báo quảng cáo Thèo Đảnh làng Ngòi Loi chẳng mấy chốc trở thành dị nhân lừng lẫy khắp vùng.
Và chao ơi, người thập phương kéo đến Ngòi Loi đông đến mức dã man. Trước cửa nhà Thèo Đảnh thì thôi rồi. Xe con bốn chỗ biển xanh số trắng; xe con biển trắng số đen; xe du lịch mười hai, mười sáu chỗ đời mới thảy đều bóng láng nối đuôi như vào điểm du lịch. Xe máy thì chen nhau rú ga thúc còi vượt ẩu. Những người đi xe đạp, đi bộ thân phận lép vế dạt ra tận mép cỏ kẻo oan gia có ngày.
Những ông bà hàng xóm quanh nhà Thèo Đảnh lâu nay vẫn lườm nguýt khinh khi, cạnh khoé với tay thợ hoạn không ai bảo ai tranh thủ chặt cây trong vườn, dọn sân, vật nền để làm bãi đỗ gửi xe cho khách.
Đúng là có cầu thì có cung: Dọc đường làng từ quán bà Thủ toét đến nhà Thèo Đảnh quán xá mọc lên như nấm sau mưa. Nào hàng ăn, hàng hoa quả, hàng vàng mã hương đăng giăng giăng la liệt, tíu tít người bán kẻ mua.
Thằng cha Phú Quí thuỷ thủ tàu biển về hưu khá tỉnh đòn, cậy có nhà hai tầng tranh thủ giương biển mở ngay phòng trọ Phu Qui Hotel đón khách qua đêm.
Không ngờ làng Ngòi Loi nhà ta thuộc vùng sâu vùng xa mới đó vắng hoe người qua lại, đùng một cái thành điểm đến của các chư vị thập phương. Ví thử Ngòi Loi không nảy lòi ra cái gã Thèo Đảnh thì ông lão sống tám mươi năm ở làng này chưa chắc biết hình thù cái ô tô nó ra làm sao.
Thế mới biết một người giỏi giang cả làng được nhờ nhé!
Nhiều ông bà khó tính ở làng bỗng nhiên phởn chí sinh yêu quí Thèo Đảnh nói với nhau những câu hàm ơn thế đấy.
***
Trong cả trăm chư vị đến cầu cạnh thày Thèo Đảnh có một gã người dong dỏng , mặt lưỡi cày, mũi khoằm như mũi vẹt Hồng Kông. Da anh ta cớm nắng như bị bạch tạng tên là Thực. Thực có hai cái “cửa sổ tâm hồn” khí bé nhưng láo liên ranh mãnh như mắt chuột.
Đặt lễ lên mâm bồng nơi chính điện nhà Thèo Đảnh xong, Thực kéo Thèo Đảnh khuất sau cái Y môn màu huyết dụ thì thầm chuyện gì có vẻ bí mật lắm. Trước khi ra về Thực đưa cho Thèo Đảnh cái các-vi-dít và một tờ giấy kín đặc những chữ là chữ. Rồi Thực kéo Thèo Đảnh ấp vào mình vỗ lưng bồm bộp tạm biệt theo kiểu chính khách. Và họ cười với nhau thân thiện lắm.
Thực nhảy vào ô tô “mắt híp” vê ga, cài số lao vút ra khỏi làng Ngòi Loi.
Thèo Đảnh nhận lời coi như xong một thương vụ – Thực rất hài lòng về cuộc đàm phán. Lão Khứa về hưu phải tìm mọi cách đôn lão Toản dê thạc sĩ tại chức lên mới mong gặt hái được. Không thể để cho tay Thám ngồi vào cái ghế giám đốc vì thằng cha bằng đỏ Lômônôxốp này nguyên tắc lắm.
Thực bật lửa mồi điếu ba số rít một hơi dài nhíu mày nghĩ lan man. Lão Khứa là dân trình độ không biết “một triệu có mấy số không” nhờ mưu mẹo mà có cái bằng đại học quản lý kinh tế. Ngót hai mươi năm quyền sinh quyền sát ở sở “Địa chủ” (ấy là tiếng lóng), thực ra là Sở địa chính. Lão ăn đủ đất cát mỗi lần cấp cho dự án, khu chế xuất, khu công nghệ cao, bọn chủ xoong thủng chảo thủng nó phong bao hậu lắm. Cấp đất cho bọn Công ty trách nhiệm “vô hạn” càng vớ bẫm. Lão chỉ cần bảo quân gia bộ sậu đo dôi cho nó vài trăm mét vuông là thu về bỏ túi tiền tỉ. Nhưng lão Khứa tham hơn mõ. Mẫn cán phục dịch lão ngần ấy năm hỏi được gì ngoài cái ô tô rách thanh lý này? Còn lão, tiền của ăn đến đời chắt cũng không hết được. Nghĩ mà đau.
Phải “điều” lão Toản dê vào cái ghế giám đốc thôi! Lão này ga lăng chịu chơi lại háo gái. Hình như lão Toản dê đã quên vụ thi môn toán ở khoá đại học tại chức hồi cuối thế kỷ hai mươi. Trước hôm thi Toản dê bảo Thực “vào trường đáp bài cho anh nhé”. Thực mới về làm trợ lí cho lão Khứa còn lạ nước lạ cái cũng đang cần làm thân, tự dưng được ông phó giám đốc nhờ thì mừng như bắt được vàng.
Thực nhận đề trong phòng thi tuồn ra thì tức tốc làm bài đáp vào cho ông Toản. Hôm sau vừa gặp Thực ông Toản dê nhăn mặt ca cẩm: Cậu lạ thật, mang tiếng đại học chính qui hẳn hoi mà số tám cậu viết kiểu gì cho nó nằm rạp ra hết cả. Bực quá, tớ phải dựng nó lên đấy. Rõ thật là…
Thực vừa sợ vừa ngạc nhiên gãi gáy: Sao ký hiệu âm vô cực, dương vô cực đơn giản vậy mà ông Toản lại dựng lên thành số tám thì sai bét còn gì?
Nhưng nhìn bộ dạng ông Toản dê không vui Thực đành lủi về phòng mình tự vấn: Hay ông Toản dê thử thách mình?
May mà khoá ấy ông Toản dê vẫn tốt nghiệp loại giỏi! Thật hú vía.
Để dọn bãi và chuẩn bị cho ông Toản dê tranh cử vào cái ghế giám đốc Thực vạch ra mấy chiêu: Ông Toản nhất định phải có số phiếu tín nhiệm cao, ít cũng quá bán số người dự họp. Diệu kế là đạo diễn cho ông Toản mở két lót đường. Mai mốt phải dẫn ông Toản dê đến Thèo Đảnh nhờ hắn giúp cho việc âm phần mới thật chắc ăn. Toản dê mà đắc cử, Thực sẽ là người có công đầu dĩ nhiên là được trọng dụng. Bằng không, cũng chẳng mất gì. Đời bây giờ phải có âm phù dương trợ tương kế tựu kế kết hợp mới mong tồn tại được.
Thực tấp xe vào công viên Bình Yên nhấn điện thoại di động nhắn tin cho cô bồ Lan Hương nhân viên phòng hành chính cuối giờ về bãi đáp “Quán xưa”. Thực hít thêm hơi thuốc ba số năm, mắt lim dim hình dung về một tối vui vẻ cùng người tình xinh đẹp và rất quái kiệt trong nghiệp vụ cắm sừng.
***
Vào sáng ngày rằm, chiếc tắc xi tải chở một con xe Jupiter màu xanh đậm đóng trong cũi gỗ tiến vào cổng nhà Thèo Đảnh.
Cậu lái xe thưa với Thèo Đảnh rằng giám đốc Nguyễn Khải Toản gửi tặng thày. Phiền thày cho người bốc xuống ạ!
Thèo Đảnh chống tay vào sườn vênh cái mặt gẫy có hơi quá độ, giọng hững hờ:
-Ông Toản với cậu Thực sao không về hử?
-Dạ thưa, có lẽ mai hoặc ngày kia các sếp sẽ về làm lễ tạ điện nhà thày đấy ạ. Nhà cháu nghe loáng thoáng họ bảo nhau thế.
Thèo Đảnh cười tủm, liếc rất nhanh đám người làng tò mò đang xúm đông xúm đỏ sờ mó con xe máy mới cáu. Họ chòng chọc nhìn như đóng đinh vào dòng chữ trên cái băng giấy màu: “Kính tặng thày Thèo Đảnh, mong thày nhận cho món quà mọn này. Xin cám ơn thày rất nhiều. Nguyển Khải Toản”.
Thèo Đảnh mừng rơn. Tự dưng có đại nhân cho món quà hậu thì Thực trợ lí bước vào nhà. Mặt hắn lạnh băng giọng rin rít vào tai Thèo Đảnh:
-Như đã thoả thuận với ông tiền đặt lễ và quà tặng của lão Toản ta chặt đôi. Tiền lễ một triệu, cái xe thời giá bây giờ là ba mươi triệu vị chi ba mốt triệu. Vậy mỗi người mười lăm triệu rưỡi, đúng chưa?
Thèo Đảnh trợn mắt:
-Sao lại thế được, lộc của tôi thì tôi hưởng chứ.
-Hưởng! Hưởng cái con khỉ! Ông giở giấy tờ tôi đưa ra mà xem. Nếu thằng này không ghi rõ đời tư, hành tung của Toản dê liệu ông có phán được không hở? Lạ gì các ông toàn trò bịp tất, nhưng nhớ trừ thằng này ra nhá. Còn nữa, ông thày cúng đáng kính của tôi ơi! Ông có biết vì sao ông Toản dê đặt được đít vào cái ghế giám đốc kia không. Mua đấy! Tôi phải dùng đòn nốc ao ra tận nhà vệ sinh dúi tiền cho những thành viên bỏ phiếu tín nhiệm cho ông Toản mới đánh bạt được thằng tiến sĩ Lômônôxốp đấy. Ông tưởng mấy bài cúng ê a tam sao thất bản; mấy đạo phù chú tấu sớ tầm bậy trời ơi đất hỡi của ông động đến trời đất thánh thần kia đấy chắc. Ông giỏi, viết lá sớ có tên ông Toản bằng chữ nho mà ông vẫn gửi cho thế giới âm ti trước mặt tôi xem nào. Không viết được phải không? Vì ông đã học lúc nào đâu mà viết. Chẳng qua ông đọc thuộc lòng những chữ quốc ngữ phiên âm cạnh các chữ nho ở sách cúng người ta bán ngoài chợ. Còn tấu sớ in sẵn có cả tá ở hàng mã. Ông mua về chỉ việc điền tên tín chủ bằng quốc ngữ vào. Thử hỏi một bản sớ sao lại vừa chữ nho vừa quốc ngữ hử?
Biết không thể cãi lại tay Thực. Thèo Đảnh bảo:
-Thôi thì tuỳ anh…
Thực cười khơ khớ: Ông cũng biết điều đấy! Thực mở ca táp vứt ra một cục tiền nói:
-Của ông đấy, không thiếu một xu đâu!
Dân Ngòi Loi trố mắt nhìn chiếc xe tải hôm trước lùi đít vào nhà Thèo Đảnh bốc chiếc xe máy đi xì xèo: Thèo Đảnh mới được tặng sao lại bán? Tội gì không để mà đi cho sướng đời thằng Mục nhẩy.
Mọi người đang thi nhau tranh luận, cãi vã thì lão Gụ chập cheng đầu có điện chú họ Thèo Đảnh trông đồng cho làng chắc khát rượu mò về quán lão Phiệt béo bô lô ba la trần tình rằng:
-Thưa các chư vị làng ta, các vị có còn nhớ tiếng trẻ con khóc đêm dạo nọ ở ngoài Đống Mít không hở?
-Nhớ chứ! – Mấy người hóng hớt đáp lại – Nhưng làm sao ông Gụ lại hỏi thế ? Hay lại có tiếng trẻ con khóc đêm nữa hở? Ma nó lại về ư?
-Về, về cái con củ c…! Lão Gụ bai mồm nói tục. Làm gì có ma quỉ gì. Chẳng là dạo nọ Thèo Đảnh nó bảo tôi…
-Bảo làm sao ông Gụ?
– Thèo Đảnh nó nhờ tôi đêm xuống hãy mang con mèo ra chôn sống ngoài Đống Mít, nhớ để hở cái cổ cho thở. Đêm khuya, mèo ta khát nước nó kêu gào mới giống tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt.
Mọi người trố mắt nhìn nhau: Có thế mà cả làng cứ tưởng…
Lão Phiệt béo trong quầy hàng ngừng tay thái lòng, đánh tiết canh ngoái cổ ra:
-Này bác Gụ, còn mấy hàng chữ tây trước nhà Thèo Đảnh kia nghĩa là sao? Bác giảng được em xin biếu không bữa cháo lòng tiết canh tuý luý.
Lão Gụ ngửa mặt lên trời cười sằng sặc: Giời ạ, có thế mà cũng không hiểu, tây giả cầy, tây mách qué cả đấy thôi.
Hôm Thèo Đảnh cúng bái leng beng ngoài miếu Đống Mít, lúc rượu phê phê hắn bảo: Bây giờ người ta khoẻ sính ngoại, sính lạ nên cháu mới bảo tay thợ vẽ viết thế. Chẳng qua ăn bớt mấy chữ TRUNG TÂM DỊCH VỤ TÂM LINH cho có vẻ tây tây, chứ có quái gì đâu mà rộn.
Đám đông thực khách trong quán lão Phiệt béo ngừng uống, ngừng ăn, người nào người nấy mồm tròn như chữ O, mắt nhếch ngược lên như chữ A đồng thanh phát ra thanh âm ồ ồ ồ như một dàn hợp xướng giọng trầm.
Thật không còn biết trời ở đâu? Đất ở đâu nữa…lạ chưa?
V.Q.V