Thày đồ Gàn và hai học trò Kê, Thân – Chuyện vui của Vũ Trọng Thái

Gần sáng cu Thân leo như khỉ, bắt vợ làm trò vượn .

Chẳng biết vế đối có được thầy chấp nhận không, chỉ thấy thầy lim dim đôi mắt như đang nghĩ về điều gì đắc chí lắm…

 

 

Gần sáng cu Thân leo như khỉ, bắt vợ làm trò vượn . Chẳng biết vế đối có được thầy chấp nhận không, chỉ thấy thầy lim dim đôi mắt như đang nghĩ về điều gì đắc chí lắm.

Thầy Đồ Gàn có hai học trò là Tú Hầu và Tú Kê. Cả hai học hành không đến nỗi nào nhưng khổ nỗi mỗi người một tính một nết.  Tú Hầu mải chơi, suốt ngày chỉ rình lúc thầy không để ý là lỉnh ra ngoài vườn nhà thầy, leo trèo cây cối hái hoa vặt quả; lắm lúc còn nhảy sang vườn hàng xóm vặt trộm, khiến thầy luôn phải nghe những lời phàn nàn, nên chẳng được thầy yêu. Ngược lại, Tú Kê vốn là một chàng trai ham học, chỉ có mỗi một khiếm khuyết là thuở nhỏ không chịu khó tập viết từ lúc được cha mẹ cho ăn học nên bây giờ chịu hậu quả là chữ viết cứ như… gà bới, thường bị mọi người cười chê. May được thầy Đồ Gàn nhận làm môn sinh, uốn nắn dạy dỗ hàng ngày nên cũng có nhiều tiến bộ, dần dần được thầy yêu và trở thành trò cưng của thầy Đồ Gàn.

Một ngày cuối năm, trước khi cho trò nghỉ học về quê ăn Tết, thầy muốn thử tài cũng là muốn răn dạy cho trò yêu, bèn ra vế đối cho Tú Kê:

Khi bạn lâm nguy đừng “Dậu đổ bìm leo “

Suy nghĩ hồi lâu, Tú Kê xin phép thầy được đối lại rằng :

Lúc ta viết lách tránh ” bút sa Gà chết “

Quả là chẳng uổng công thầy dậy bấy lâu nay, hai vế đối nhau cứ gọi là chan chát, khá chỉnh lại nói lên được điều thầy muốn mượn câu cách ngôn để dạy trò. Thầy Đồ Gàn phấn khởi vuốt râu:

– Khá lắm. Bây giờ ra vế nữa nếu đối được ta sẽ thưởng cho một chuyến du xuân đầu năm. Có đồng ý không ?

Nghe thầy nói thế, Tú Kê hí hửng vâng dạ rối rít, hai cánh mũi phập phồng ra chiều đắc ý. Thầy Đồ Gàn hắng giọng đọc:

Nửa đêm mụ Dậu bới việc kê xoay chân chiếc cũi gà

Tú Kê lại hồi lâu suy nghĩ, mới đầu cũng hăm hở lắm, nhưng hết vò đầu rồi bứt tai mãi mà vẫn không thể tìm ra được ý gì để đối, trong khi Tú Hầu đang ngồi chồm hỗm bên cạnh, nhăn nhở cười vì không bị thầy kiểm tra, làm cho Tú Kê đâm ra oán thầm thầy sao lại ra vế đối với cách chơi chữ “ác” thế không biết?.

Nghĩ mãi, xem chừng khó nhận được giải thưởng chuyến du Xuân đầu năm của thầy. Tú Kê ngầm ra hiệu cho Tú Hầu giúp đỡ. Khổ nỗi Tú Hầu học hành cho bản thân còn chẳng xong thì làm sao mà có thể đi giúp người khác, thế nên cũng lại gãi đầu gãi tai liên tục, mặt thì nhăn như… khỉ ăn phải mắm tôm.

May sao đang lúc có bác phó cối sang giúp nhà thầy Đồ Gàn đóng lại chiếc cối xay lúa đã bị ọp ẹp từ lâu, thấy vậy rình lúc thầy không để ý, bèn vẫy tay ra hiệu gọi lại, gà cho một vế đối tuy hơi có vẻ tục, nhưng xem ra cũng khá chỉnh cả về ý, câu và từ như sau:

Gần sáng cu Thân leo như khỉ, bắt vợ làm trò vượn . Chẳng biết vế đối có được thầy chấp nhận không, chỉ thấy thầy lim dim đôi mắt như đang nghĩ về điều gì đắc chí lắm.

N.T.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder