Thì ra tôi cũng mê bóng đá: Truyện ngắn của Trần Văn Thủ (Thái Bình)

Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình : Bóng đá, hay gọi ngược lại là đá bóng cũng được, nó  là cái thứ gì mà cả đám đàn ông con trai ở khu xóm của tôi, người ta lại say mê, hâm mộ nó  cuồng nhiệt đến  như vậy. Khi mà họ có thể quên  ăn, quên  ngủ vì bóng đá, thậm chí ngay cả vợ, cả con của họ, họ cũng chẳng buồn ngó ngàng tới mỗi khi có trận đấu đang được diễn ra. Vậy mà với tôi thì không. Không những tôi đã không thích, không xem mà ngay cả cái việc ở trên sân cỏ có bao nhiêu cầu thủ cùng với mấy ông trọng tài và cứ thi nhau chạy đi, chạy lại,  rồi thỉnh thoảng lại cứ thổi còi tuýt tuýt, tôi cũng chẳng buồn để ý.

Thấy rằng, chỉ có duy nhất mỗi một bản thân mình đối ngược hoàn toàn với sự hâm mộ của tuyệt đại đa số đám đàn ông con trai ở trong xóm. Tôi nghĩ, hay là mình có vấn đề gì đó thuộc về tâm sinh lý, nhưng khi đi khám ở bệnh viện, các bác sĩ bảo tôi hoàn toàn bình thường, sức khỏe không những đạt vào loại A, mà còn là A HOA nữa, thì tôi chịu, không còn biết được vì sao và do đâu mà bản thân  mình lại không có cái  sự đam mê xem bóng đá như những người khác vậy.Và tôi để tâm, phải tìm hiểu, làm ra cho rõ  việc này. Thế nhưng, mặc dù đã âm thầm chuẩn bị sẵn cả về ý chí,  cả về tư tưởng và đi kèm theo đó còn là vài ba chai bia cùng với  một ít lạc rang làm đồ nhắm, để đi thực tế bằng cách, cứ mỗi khi có đá bóng là tôi bật tivi lên và ngồi vào trước màn hình. Vậy mà, với bất cứ trận bóng đá nào cũng vậy, của tây hay của ta cũng thế, hễ cứ nhìn  vào quả bóng cùng với các cầu thủ đang cứ chạy chạy ở trên  tivi, rồi đá, rồi sút là hai con  mắt của tôi nhắm tít lại. Thế là nằm lăn ra và tôi ngáy, bất chấp lúc đó ở bốn xung quanh, người ta đang hò hét ra sao. Có lần, nhìn thấy tôi cứ thản nhiên khò khò  ngáy như kéo bễ, ở ngay bên cạnh những fan bóng đá cuồng nhiệt người Việt chính cống như vậy,  một anh bạn thân của tôi, hiện đang là cán bộ, công tác ở mãi  trên Hà nội, đã bảo: Có cái hiện tượng như vậy là do trung khu thần kinh chỉ đạo ngủ của cậu dị ứng với đá bóng, nên mỗi khi có thông tin về bóng đá, đi qua thị giác của cậu rồi  truyền tới đại não, là ngay  lập tức nó phản ứng lại bằng cách phát tín hiệu ngủ và buộc hai mắt của cậu phải khép lại, thế thôi.

Tuy tôi chưa thể giải thích ngay được tại sao, lại cứ có cái hiện tượng kỳ cục như vậy, nó xẩy ra mỗi khi tôi xem đá bóng và nghe cái cách nói của anh bạn, thì thấy nó cũng có vẻ hợp lý, khoa học, nhưng nói thật là trong thâm tâm, tôi thấy mình không hẳn là đã đồng ý với nhận định đó của anh ta, cho dù anh ấy đối với tôi đã luôn luôn là một người bạn rất chân thành  và trình độ về mọi mặt của anh ấy còn hơn hẳn tôi phải đến mấy bậc. Vậy nên, sau nhiều những cố gắng để tâm, quan sát rồi theo dõi, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra được rằng: Bóng đá, trong một chừng mực nào đó, nó cũng giống như phim ảnh, sân khấu kịch hay nghệ thuật xiếc vậy thôi và điều đó có nghĩa là, nếu như có ai đó, họ say mê hâm mộ và thích xem bóng đá thì cũng chắc gì họ đã là người say mê, hâm mộ và thích xem kịch, xem phim, hoặc ngược lại nếu như có người nào đó, họ luôn thích xem phim, xem xiếc, thì cũng chắc gì họ đã là người say mê xem cả bóng đá nữa. Còn tất nhiên là, sống ở trên cái cõi đời này, thì đâu có thiếu những kẻ mà cái gì họ cũng muốn, cũng mê và cũng thích.

Với cái nhận định có vẻ lô gích như vậy, tôi đã chợt nhận được ra rằng: Mình là người say mê xem phim chứ không thích xem bóng đá và bằng chứng là tôi đã rất thích xem phim và không hề ngủ ở bất cứ buổi chiếu nào, cho dù đó là buổi phim chiếu ở rạp hay là phim chiếu ở trong tivi .

Thanh thản với cái điều kết luận mà phải tổn hao biết bao những sức lực mới tìm ra được này, nên tôi thấy cái việc không ham mê xem đá bóng của mình, thì ra nó cũng chỉ là cái điều bình thường, như bao những điều bình thường khác vẫn diễn ra hàng ngày. Và tất nhiên là, sẽ chẳng còn có gì để nói về chuyện này nữa, nếu như không có cái việc lấn sân, trái khoáy sau đây: Đó là, trong khi tôi, đường đường là một đấng nam nhi, với tư chất của một người đàn ông hoàn toàn, hoàn hảo, nhưng lại không hề có một chút say mê, rung động nào đối với cái món thể thao bóng đá này, thì ngược lại vợ tôi, nàng là một phụ nữ với phẩm chất đàn bà hoàn hảo, hoàn toàn, lại say mê xem  đá bóng đến mức, bằng cả sự say mê của hàng chục người khác cộng lại. Mà đâu phải chỉ có mỗi cái việc say mê xem người ta đá bóng thôi đâu, vợ tôi, cô ấy còn là nhà bình luận sắc bén, nhớ và nắm vững tên tuổi lai lịch của các danh thủ, không chỉ có mỗi ở trong nước ta mà còn cả ở ngoài nước nữa và đương nhiên là, những cái tên hàng đầu như : Công Phượng, Tuấn Anh, Quang Hải hay Messi, Ronaldo  rồi  Neymar  v v … đã luôn luôn là những cái tên được vợ tôi ưu ái, săn đón và đánh dấu ở nơi vị trí trang trọng nhất, trong cái bộ nhớ thật tuyệt hảo của nàng .

Kể ra thì, nhiều lúc thấy cũng ngược đời, tức mắt, khi mà ở trong một gia đình, người thì chồng thờ ơ, dửng dưng với bóng đá, còn người vợ cứ mỗi khi có đá bóng, là ôm khư khư lấy cái tivi, rồi mắt dán tịt vào cái  màn hình, nơi có quả bóng  đang lăn lộn ở trong chân của những gã đàn ông to con, đẹp trai nhưng lại mặc quần đùi, áo số và cứ thi nhau chạy như ngựa rồ ở trong đó. Nhưng biết sao được bây giờ, chả lẽ cả tỷ người ở trên thế giới này người ta hâm mộ và thích xem bóng đá thì không sao, còn vợ mình, cô ấy cũng hâm mộ và thích xem đá bóng thì lại không được. Mấy lại suy cho cùng, cái việc vợ tôi, cô ấy thích xem bóng đá và không thích xem thứ khác, điều đó nó cũng giống như cái việc tôi thích xem phim mà không thích xem đá bóng vậy thôi, có sao đâu nhỉ. Tự an ủi mình bằng cái kết luận có vẻ xuất phát từ sự hiểu biết và đầy những cảm thông  này, cùng với sự bận mải của công việc, thành  ra, tôi  chẳng thấy có việc gì đáng phải phàn nàn và mặc kệ cái món đá bóng này, cũng như mặc kệ vợ tôi và mặc kệ luôn cả cái thế giới này, khi mà họ cứ hâm mộ, cứ say mê xem rồi hò hét mỗi khi có trận đấu bóng đá đang được diễn ra.

Và đã cứ vậy cho đến một hôm, khi mà tôi vừa mới nhận ca trực được có hơn một tiếng đồng hồ ( Tôi làm bảo vệ cho một cơ quan ở cách nhà không xa lắm và tuần này, tôi đảm nhận ca trực từ bảy giờ tối hôm trước cho đến bảy giờ sáng hôm sau ) thì thấy cô em gái hớt hải phóng xe đến, tôi vội chạy ra, trong lúc em tôi nói, mà giọng của nó như líu cả lại :

Anh! Anh!…Anh về nhà ngay, chị Thu ( Thu là tên của vợ tôi ) dẫn anh nào vào nhà, đóng kín cửa lại, rồi tâm sự với nhau tình cảm lắm. Tôi nghe rõ lời của em gái tôi và chỉ trong một chớp mắt, một dao động hóa học nào đó đã vụt đến rồi phản ứng  ở trong tôi và chuyển hóa cái gien sư tử Hà đông thành một khối năng lượng ba máu, sáu cơn vô cùng to lớn. Thế là không nói không rằng, tôi ngồi phắt ngay lên chiếc xe của mình và trước lúc phóng vút đi, cũng đã vẫn còn kịp dắt vào lưng quần  của mình cái côn nhị khúc, mà tôi vẫn thường để nó ở nơi ngăn bàn làm thứ phòng thân. Khi còn cách nhà chỉ vào khoảng có hai chục mét, tôi vội xuống xe tắt máy rồi khẩn trương làm động tác đi khom để tiếp cận mục tiêu. Đúng là nhà tôi, cửa đang khép kín thật và qua khe cửa tôi chẳng thấy có một sự động tĩnh nào khác ngoài cái ánh sáng mờ ảo của màn hình tivi đang hắt ra lúc tỏ, lúc mờ. Vậy nhưng, một chút băn khoăn chỉ vừa mới kịp gợn lên ở trong tâm trí của tôi  như vậy, thì tôi nghe rõ ở trong nhà tôi, giọng nói của vợ tôi chợt vang lên và âm lượng của nó, thì gần như chỉ ở cái mức độ của sự thì thầm :

Đừng! … Đừng! …Đừng có làm thế anh Hải ơi!… Từ từ đã chứ… Từ từ đã nào …Trời !

Không để chậm trễ một giây, tôi vội giật cửa xông ngay vào nhà sau mấy cái  tiếng thì thào đó và gần như đồng thời chiếc  côn nhị khúc cũng được rút ra và vút lên, nó vẽ thành một đường cong vô cùng khủng khiếp từ nơi lưng quần của tôi vào cái khoảng không ở trên đỉnh đầu của tôi. Nhưng cũng như lúc đã đột ngột được vung lên, chiếc côn nhị khúc ở trong tay tôi, nó đã đột ngột rũ xuống, khi tôi phát hiện ra ở trong nhà của tôi, đã chẳng có  một ai khác nữa, ngoài duy nhất chỉ có vợ tôi, cô ấy đang ngồi cùng với cái tivi, mà ở đó, đang bắt đầu có hình ảnh quay chậm lại  cái cảnh cầu thủ Quang Hải  tài giỏi của đội tuyển chúng ta, đang khôn khéo lạng lách, dắt bóng chạy lên từ khu giữa sân, rồi lần lượt chạy vượt qua có đến bảy, tám người cầu thủ của đội bạn và dẫn bóng đến trước khung thành  lúc này chỉ còn có mỗi một người thủ môn, đang cứ nhảy nhảy như con choi choi. Và tại đây, tuy đã vẫn còn đủ thời gian để dừng bóng, chỉnh bóng rồi mới sút, nhưng không hiểu sao  Quang Hải lại không làm thế, mà anh vội co chân lên rồi sút luôn một quả như trời giáng, khiến quả bóng khi bay đi, đường bóng căng như một sợi chỉ kẻ lúc nó  bắn về phía khung thành của đội bạn . Nhưng cũng không biết, có phải vì do quá hồi hộp hay không, mà quả bóng lúc Quang Hải sút đi, nó lại bay không chính xác và khi đi chệch ra ngoài, nó chỉ cách cái cột dọc một khoảng cách, đúng  bằng  có một phần ba của milimét, khiến cho bao người, trong đó có vợ tôi phải thẫn thờ nuối tiếc. Và ở vợ tôi, sự thẫn thờ nuối tiếc ấy, nó đã thốt ra thành những lời ngọt ngào đến chết người khi gọi tên người đã sút hỏng quả bóng, mà tôi đã nghe thấy rõ ở trên …

Các bạn ơi, tuy chuyện sau đó còn dài lắm. Nhưng đúng là tôi đành phải dừng lại ở đây thôi. Vì sau khi thấy vụ việc diễn ra, đã không phải như tôi đã nghĩ, thì sự xấu hổ đã khiến tôi ngượng ngùng với Thu không biết để đâu cho hết. Còn vợ tôi, sau cái phút ngơ ngác ban đầu, nàng đã nhanh chóng hiểu ngay ra tình hình của vụ việc, ít nhiều có liên quan, dính dáng đến cái chất sư tử Hà đông trong tôi. Thế là không thể nín được cười, nàng đã cười, một cái cười trong vắt , giòn tan như nắc nẻ và rồi sau đó nàng kéo tôi ngồi  xuống ở ngay bên cạnh với nàng và thỏ thẻ bằng cái chất giọng ngọt mướt như một đường ban có hình quả chuối :

Anh xem kìa, bồ của em đấy. Theo tay nàng chỉ, tôi nhìn lên màn hình và ở đó, lúc này tôi lại thấy cầu thủ Quang Hải tài giỏi của đội tuyển chúng ta, đã lại khéo léo cướp được bóng, anh cầm bóng, dẫn bóng đi qua có đến  hai người tiền vệ của đội bạn rồi lao lên, anh rê nhẹ sang bên trái một chút rồi lại tạt bóng ngang sang  bên phải cho Công Phượng, Công Phượng  hãm bóng, dẫn lên,  rồi khôn ngoan tâng bóng qua đầu của một câu thủ đội bạn và vụt lên anh dùng ngực mình để đỡ bóng ,hãm lại rồi  thọc sâu  xuống vùng cấm địa. Lúc ấy Quang Hải  chớp thời cơ, từ ngoài vòng mười sáu mét năm mươi, anh lao lên như một mũi tên để đón bóng, đảo người một cái ,anh xoay trở ở giữa ba hậu vệ của đội bạn, rồi lắc nhẹ cái cổ chân trái của mình chuyền bóng đến vị trí ở ngay trước mặt của cầu thủ Tiến Linh, Tiến Linh lao lên, thuận đà anh tung chân, anh đá thẳng một cú như búa bổ vào góc cao của khung thành đội bạn, khiến cho ở trong ti vi mọi thứ như thể bị vỡ òa ra, bởi những tiếng hò reo của khán giả  đang nhua nhúa giơ tay lên để vẫy vẫy. Đến đây, không biết có phải vì ngồi ở bên vợ, rồi bị sự say sưa của nàng truyền sang không, mà đúng vào lúc Tiến Linh co chân lên sút ,thì cũng là lúc ở trong tôi, một cái gì đó, cũng đã bùng lên giống như một điều cuồng nộ, và từ trong lồng ngực của tôi, điều cuồng nộ ấy, nó đã thoát ra ngoài và vang lên thành một tiếng VÀO! VÀO O O O O O!  kéo dài, đắc thắng.

Các bạn ạ, thế là từ lúc đó trở đi, tôi đã chẳng còn có thể ngủ được mỗi khi ngồi xem đá bóng  nữa và hình như cũng từ bữa đó trở đi, trong cái bản danh sách của những người hâm mộ và say mê xem cái món  thể thao bóng đá, đá bóng này, tên của người đứng ở ngay sau cái tên của vợ tôi, đã chính là cái tên của bản thân tôi  đấy.

Đêm 14  Tháng  11   Năm  2019

Trần   Văn   Thủ

Bài viết khác