Sẽ còn cả chặng đường dài về kỹ thuật làm thơ mà chị cần học hỏi, nhưng điều đó không sao…
Phạm Thị Miền đến với thơ để trải lòng mình, trong thư gửi BBT, chị viết:” lạc quan là điều vô cùng tốt và lãng mạn, mơ mộng cũng là gia vị cho cuộc sống hạnh phúc? Tôi sẽ cứ yêu thơ, sẽ mãi làm thơ để tắm mát tâm hồn của mình. Và tôi sẽ yêu đời, yêu người hơn… “. Sẽ còn cả chặng đường dài về kỹ thuật làm thơ mà chị cần học hỏi, nhưng điều đó không sao, cái quan trọng nhất chị đã có , đó là xúc cảm và tình yêu với thi ca.
Vanhaiphong.com
Thì vẫn cỏ may
Gửi tác giả bài thơ “Vá quê”
Cỏ may…thì vẫn cỏ may
Chân quê giữ nét xưa nay vẫn là…
Áo xông hương, mặc người ta
Thị thành như giấc phù hoa bẽ bàng
Hương quê đầy ắp cổng làng
Em con gái Mẹ,dịu dàng áo nâu
Trách chi anh! Để lòng đau
Cỏ may vẫn tím một màu thủy chung
Buồn trông con nhện giăng mùng
Thương bao nhiêu núi chập chùng anh qua
Buồn trông sóng chở phù sa
Cởi lòng giải yếm đem ra… bắc cầu
Nhắn người chốn ấy nhớ câu
Về quê, chớ ngại sông sâu đắm đò.
Chỉ còn biển và em
Anh ở phương nào? để biển tái tê xanh
Sóng cô độc vật vã mình nỗi nhớ
Lũ còng còng trốn vào hang quá khứ
Bờ cát thở dài…
Liễu ngả buồn tênh
Biển vô cùng vẫn biệt dạng bóng anh
Chiều lặng lẽ buông hoàng hôn huyền ảo
Mây u ám báo trước ngày dông bão
Mịt mùng rình rập phía em
Anh ở đâu trong ngàn dặm xa xanh
Mênh mông biển chỉ lời em vọng lại
Có phải từ nay và mãi mãi
Giữa đất trời…
Chỉ còn biển và em