Алексеевич Бунин (1870 – 1953) Ngoài văn, thơ, Bunin còn nổi tiếng là một dịch giả thơ bậc thầy. Bản dịch Bài ca Hiawatha của Henry Wadsworth Longfellow được tặng Giải thưởng Puskin. Bunin là nhà văn Nga đầu tiên được nhận giải Nobel Văn học. Ông mất ở Pháp năm 1953.
THƠ АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН
Алексеевич Бунин (1870 – 1953) Ngoài văn, thơ, Bunin còn nổi tiếng là một dịch giả thơ bậc thầy. Bản dịch Bài ca Hiawatha của Henry Wadsworth Longfellow được tặng Giải thưởng Puskin. Bunin là nhà văn Nga đầu tiên được nhận giải Nobel Văn học. Ông mất ở Pháp năm 1953.
СЧАСТЛИВ Я,
когда ты голубые
Счастлив я, когда ты голубые
Очи поднимаешь на меня:
Светят в них надежды молодые –
Небеса безоблачного дня.
Горько мне, когда ты, опуская
Темные ресницы, замолчишь:
Любишь ты, сама того не зная,
И любовь застенчиво таишь.
Но всегда, везде и неизменно
Близ тебя светла душа моя…
Милый друг! О, будь
Красота и молодость твоя
И.А.Бунин
HẠNH PHÚC KHI MẮT EM XANH
Hạnh phúc thay khi mắt xanh
Em ngước lên để nhìn anh em à…
Lấp lánh ước vọng tuổi hoa
Mắt em – ngày đẹp hiền hòa không mây
Khi mắt cụp, anh đắng cay
Em câm lặng, hàng mi dày che đi
Yêu, không yêu, lòng hồ nghi
Ấp e tình dấu biết khi nào tường.
Dẫu nơi đâu, mọi nẻo đường
Lửa trong anh mãi sáng bừng bên em…
Cưng ơi! Đẹp, trẻ, bình yên
anh nguyện cầu với một niềm thủy chung.
“МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ СЛУЧАЙНО, НА УГЛУ”
Мы встретились случайно, на углу.
Я быстро шел – и вдруг как свет зарницы
Вечернюю прорезал полумглу
Сквозь черные лучистые ресницы.
На ней был креп, – прозрачный легкий газ
Весенний ветер взвеял на мгновенье,
Но на лице и в ярком свете глаз
Я уловил былое оживленье.
И ласково кивнула мне она,
Слегка лицо от ветра наклонила
И скрылась за углом… Была весна…
Она меня простила – и забыла.
Алексеевич Бунин
“TA TÌNH CỜ…”
Tình cờ, góc phố gặp nhau
Đang đi nhanh – bỗng ngờ đâu chớp nguồn
Hào quang cắt đứt hoàng hôn
Lọt mi đen rực sáng hồn mơ tôi
Khăn sa mỏng che mặt người
Gió xuân lật một giây thôi nhẹ nhàng
Nhưng ánh vui từ mắt nàng
Khiến tôi thấy nét rộn ràng ngày xưa.
Gật đầu nhẹ thay chào thưa,
Hơi cúi mặt tránh gió lùa ngang qua.
Đang xuân… bóng đã rời xa…
Nàng tha thứ nhưng rõ là lãng quên.