Thơ buồn riêng mang – Thơ của Baobien Nguyên (Okinaoa- Nhật bản)

Cái ngày anh biết buâng khuâng
Là khi em biết gieo vần vào thơ
Đêm trăng ru gió hững hờ
Mắt hồ thu mãi ngẩn ngơ bóng mình.

Sầu riêng chớm nụ nguyên trinh
Ai người cùng muốn ngồi rình chia đôi
Qua vùng ký ức một thời
Trai tài chinh chiến, gái ngời sắc quê.

Tim non vẹn giữ lời thề
Thời gian bôi xóa anh về với ai
Thơ em giờ rụng thôn đoài
Anh còn dám ghé nhặt vài vận không ?

Biết sông đã cạn giữa dòng
Biết duyên đã lặn đợi trông cũng thừa
Mắt em giờ ngập thu mưa
Hồn thơ khập khiễng đi chùa giải khuây.
Oknw 3-8-2020

 

Bài viết khác