Thơ của Karya Maria Ulfa – Indonexia

Meester Hajjah Maria Ulfah Soebadio Sastrosatomo (1911 – 1988). Bà được biết đến nhiều hơn bởi tên kết hôn đầu tiên của bà  Maria Ulfah Santoso  nhà hoạt động và chính trị gia Indonesia.  Bà cũng là người phụ nữ Indonesia đầu tiên nhận được bằng luật và là thành viên nội các đầu tiên của Indonesia.

VHP trân trọng giới thiệu bài thơ của bà qua bản dịch của dịch giả Ngọc Châu.

 

 

ANH

Anh là ngừơi bạn đầu tiên
Dạy em biết tình yêu trên đời này
Anh như ánh sáng ban ngày
Rọi vào em – bóng tối dày màn đêm

Anh là ô chở che em
Cản ngăn nguy hiểm gần bên hàng ngày
Tình yêu khuôn mẫu. giờ đây
Không ai hiểu được lòng này anh ơi
Định rằng ngồi lặng suốt đời
Mà anh thúc đẩy, em ngồi sao yên

Bước lên, lưng không ngoái nhìn
Đớn đau cũng chẳng hề phiền ngại chi
Cám ơn tất cả những gì
Nụ cười anh, cùng xiết ghì yêu thương
Chuyện xưa thật khó tỏ tường
Tình này kéo lại doạn đường xa xôi

Lặng câm, tăm tối hết rồi
Thay bằng ánh sáng mặt trời hiện ra
Cám ơn anh lần nữa nha
Chịu bao nhiêu những rầy rà, phiền đau
Vì em – kẻ thiếu đủ điều
Nhưng còn câu hỏi em nhiều nghĩ suy
Chọn em – bởi lí do gì?
Hỏi anh, anh chỉ cười khì ngó lơ
Nhún vai, trả lời như mơ
“Em – năng lượng mỗi phút giờ hỡi em
Là tình yêu ngự trong tim”…

Nguyên tác:
Kau

Karya Maria Ulfa

Kau, lelaki pertama dalam hidupku
Kau, seseorang yang ajari saya mengenal akan cinta
Kau, cahaya terang dibalik diriku yang kelam
Dan kau, payung kesedihan yang cegahku dalam kehancuran

Kasih, kaulah wujud dalam kehidupanku kini
Tak ada seorang lagi yang mengerti
Perempuan yang terlanjur di hinggapi sunyi
Kau seakan memotivasi diri ini
Melangkah maju tanpa memalingkan rupa kembali
Bertemu rasa yang dinamakan sakit

Terima kasih atas segalanya, sayang
Kau telah mempertemukanku dengan senyuman
Yang dulu tak bisa terbayang
Cinta ini telah merubah celah bayang
Gelap dan tak bersuara itu telah hilang
Tergantikan dengan mentari yang tak sungkan datang

Sekali lagi, terima kasih
Atas setiap luka yang kamu tandang
Tuk diriku yang serba kekurangan
Aku masih saja terpikir akan satu tanya
Mengapa aku?
Namun kamu hanya sematkan senyuman
Lalu, kamu pegang bahu ini
Dan ucapkan kata indah sesudahnya
“Kau motivasi setiap langkah kecilku, lantaran kamu cintaku”.

K.M.U

Bài viết khác