Thơ Đoàn Văn Mật – Sinh ra từ trắc ẩn…: Bài viết của Trần Ngọc Mỹ về tập thơ “Ngoài mây trời đầy trống vắng” của nhà thơ Đoàn Văn Mật

 Nhà thơ Đoàn Văn Mật , sinh năm 1980 quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Hiện công tác tại Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản: Giữa hai chiều thời gian (Thơ, NXB Hội nhà văn, 2007); Bóng người trước mặt (Thơ, NXB Hội nhà văn, 2013); Sóng trầm biển dựng (Trường ca, NXB Lao động, 2018); Ngoài mây trời đầy trống vắng (Thơ, NXB Hội nhà văn, 2023). Giải thưởng đã đạt được: Giải ba cuộc thi thơ trên tạp chí Văn nghệ quân đội năm 2008 -2009; Giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí 5 năm (2014-2019) của Bộ quốc phòng cho tập trường ca Sóng trầm biển dựng; Giải thưởng văn học về Biên giới, Hải đảo của Hội Nhà văn Việt Năm, năm 2020.

Khi “Ngoài mây trời đầy trống vắng” của thi sĩ Đoàn Văn Mật đến bên tôi, tôi biết, mình sẽ phải tìm một không gian thật yên vắng. Sự tĩnh lặng mà thanh khiết, đủ để tâm hồn lắng đọng, để tôi từ từ nhâm nhi và có thể đồng điệu, đi cùng từng nhịp chữ vọng vang, gợi nhiều suy tưởng.

Tôi đã theo dõi, đọc thơ Đoàn Văn Mật trước khi tập thơ này xuất bản, và tôi cũng đã có khoảng thời gian tiếp xúc, trò chuyện cùng anh trước đó. Với một số nhà thơ, dường như con người và thế giới thơ của họ hoàn toàn tách biệt, còn với Đoàn Văn Mật, tôi cảm tưởng thơ và con người của thi sĩ đồng nhất, những con chữ bước chậm rãi, từ tốn, khiêm nhường, ngắn gọn mà vô cùng sâu sắc, vời vợi mộng mơ như chính con người anh vậy.

trôi cả về khoảng trời náo nức/ đang bừng trên từng sắc hoa vàng/khi ta nhớ mùa đông nào khác/khuôn mặt em buông xuống dịu dàng” (Hoàng Cúc). Khi đọc câu thơ này của thi sĩ Đoàn Văn Mật, tôi lại nhớ đến giọng kể trầm ấm, tình cảm chân thành, mang đầy niềm tự hào khi kể về người vợ trẻ của mình cho chúng tôi nghe tại trại sáng tác ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Không hiểu sao, tất cả những bông cúc ngời ngợi đơm hương trong thơ anh, làm tôi liên tưởng tới người phụ nữ dung dị nhưng giỏi giang mà anh đã nhắc đến. Chỉ có điều, trong thế giới thi ca đậm đà tình yêu, đủ đầy sắc nhớ, tôi vẫn thấy thấp thoáng chiếc bóng đơn lẻ, mong manh, hụt hẫng, có chút lạc lõng trước nhịp chảy rối rắm của cuộc đời: “khi rất gần mùa xuân/những bông cúc lại ngời lên xa vắng” (Hoàng Cúc), “ta sẽ cùng nhau già đi trong niềm hạnh phúc này/cả nỗi buồn và nỗi cô đơn này” (…và nghĩ), hay “nhảy nhót giữa vòm xanh/ tiếng hót ấy chìm vào đơn độc…” (Tiếng hót).

Thoáng qua, người ta sẽ nghĩ điều đó thật mâu thuẫn, còn nếu lắng lại, suy ngẫm kĩ càng thì điều đó thật đúng với tâm hồn đa cảm của thi sĩ Đoàn Văn Mật. Có phải vì tâm hồn anh quá đa cảm nên nỗi sợ cũng thường trực, váng vất trong câu thơ của anh: “sợ làm tan chiếc bóng/sợ làm lay chiếc bóng/sợ làn hương bay đi” (Bóng) hay “mình ăn gì?/ ăn gì lúc này cũng tội/rau kích thích/ trái cây hóa chất/ thịt, cá thuần nông nghiệp…” (Trong buổi sáng an lạc”. Luôn trăn trở ngổn ngang, hoang mang trước bất trắc của cuộc sống vốn chả dễ dàng sống này, nhưng đứng trên mọi nỗi buồn, âu lo, thì trái tim rộng mở tình yêu cuộc đời, yêu người vẫn dẫn lối cho thi sĩ. Tôi lại nhớ đến dáng vẻ hiền từ của nhà thơ Đoàn Văn Mật khi anh nâng niu, tỉ mẩn cắt tỉa từng cành hoa sau buổi khai mạc trại sáng tác, để cắm vào chiếc lọ đặt trên mặt bàn phòng anh, ngắm nhìn hương sắc hoa tươi lâu hơn. Thi nhân chọn đời sống thơ mộng, thì tấm lòng cũng luôn bao dung, rộng mở, yêu và sống vì người khác nhiều hơn: “anh muốn nhìn em lúc này/ vui cười hạnh phúc/ không phải nghĩ: ngày mai chúng ta ra sao/ và sống với nhau thế nào” (Lúc này).

“Ngoài mây trời đầy trống vắng” của thi sĩ Đoàn Văn Mật được Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành năm 2023. Tập thơ chia làm 5 phần, gồm 57 bài thơ, mỗi bài là mỗi sắc mộng riêng. Và cũng như nhiều ý kiến khác, tôi nghĩ nhắc đến thơ anh, không thể không nhắc đến những bài thơ viết về người lính. Muôn hình ảnh, cảm xúc dội vào lòng người đọc nỗi day dứt khôn nguôi: “phủ lên đất những bông hoa năm cánh/ có thay được tấm chăn ấm/có vá được áo người chiến trận/có giữ được hồn người ở lại với mùa xuân” (Hoa đào Vị Xuyên), “gọi lồng lộng thanh âm Thành Cổ/đất rùng lên muôn vạn dấu chân người” (Những ngọn gió khuya), hay “những ngôi nhà trắng/những nấm mồ trắng/trôi âm thầm trên tóc trắng mẹ tôi” (Bài thơ trắng).

Những câu thơ được gọt giũa kĩ càng, cẩn trọng, dù là niềm vui hay nỗi buồn đều mang đến thứ ánh sáng lấp lánh cho người đọc. Có lẽ bởi, tập thơ “Ngoài mây trời đầy trống vắng” được viết bởi một nhà thơ luôn sống và viết với một tâm thế điềm tĩnh, thấu đáo, yêu thương nhất có thể. Cũng như văn chương chỉ có thể đẹp đẽ và ý nghĩa khi “sinh ra từ trắc ẩn”.

                                                                                                                                   TRẦN NGỌC MỸ

—-

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder