Thơ luật Đường theo phong cách Hồ Xuân Hương – Lê Gái

Muốn bữa riêu cua nên cố móc

Thèm nồi canh bún quyết không tha

Chùn chân vẫn cứ say sưa thọc

Chày cối đang chờ cái giỏ ta…

Muốn bữa riêu cua nên cố móc

Thèm nồi canh bún quyết không tha

Chùn chân vẫn cứ say sưa thọc

Chày cối đang chờ cái giỏ ta

ĐÁNH LỜ

Ở giữa khe em đặt cái lờ

Đêm ngày nước chảy khẽ lơ thơ

Lươn dài chạch ngắn chui là bắt

Sộp mẫm chôi gầy lọt cũng vơ

Khách lạ mong xem ừ để ngó

Người quen cứ hỏi chẳng cho sờ

Bao hàng đặc sản ưng tìm đến

Móc được hom ra cá mệt phờ

TRINH NỮ

Chớ tưởng em đây dễ đụng vào

Tuy rằng đứng nép ở bờ ao

Cành xanh lá ngả không như liễu

Hoa tím tơ buông khác với đào

Phận tủi trời sinh đành thấp bé

Duyên buồn đất dưỡng cứ thanh tao

Xin đừng bỡn cơt hồn trinh nữ

Nỡ gọi tên là xấu hổ sao ?

GIÃ GẠO

Sướng nhất là khi cối gặp chày

Như cùng trái đất cũng lung lay

Chày run bần bật kêu hư hự

Cối nhún rùng rình ngất ngưởng say

Chị khỏe vồng lên bừng đỏ mặt

Anh vui nhấn xuống khỏi buồn tay

Nghe chừng thấm mệt thi nhau thở

Trắng nõn ra rồi xúc gạo ngay

BẮT CUA

Cỏ mọc tùm lum góc ruộng nhà

Khom mình khẽ vạch lỗ chìa ra

Bùn non nhão nhoét đùn lưng cửa

Nước đục lơ thơ chảy khắp mà

Muốn bữa riêu cua nên cố móc

Thèm nồi canh bún quyết không tha

Chùn chân vẫn cứ say sưa thọc

Chày cối đang chờ cái giỏ ta

L.G

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder