Paul Laurence Dunbar sinh năm 1872 tại Dayton, Ohio (Mỹ), con trai của một cựu nô lệ. Là người Mỹ gốc Phi đầu tiên được công nhận danh hiệu nhà thơ.
Robert Burns (25 tháng 2 năm 1759 – 21 tháng 7 năm 1796) là nhà thơ dân tộc Scotland, tác giả của các tập thơ, trường ca và những bài hát dân gian cải biên viết bằng tiếng Anh lẫn phương ngữ cổ Scotland…
Paul Laurence Dunbar sinh năm 1872 tại Dayton, Ohio (Mỹ), con trai của một cựu nô lệ. Là người Mỹ gốc Phi đầu tiên được công nhận danh hiệu nhà thơ.
Robert Burns (25 tháng 2 năm 1759 – 21 tháng 7 năm 1796) là nhà thơ dân tộc Scotland, tác giả của các tập thơ, trường ca và những bài hát dân gian cải biên viết bằng tiếng Anh lẫn phương ngữ cổ Scotland…
A golden Day
Paul Laurence Dunbar
I Found you and I lost you,
All on a gleaming day.
The day was filled with sunshine,
And the land was full of May.
A golden bird was singing
Its melody divine, I found you and I loved you,
And all the world was mine.
I found you and I lost you,
All on a golden day,
But when I dream of you, dear,
It is always brimming May.
Một ngày vàng
Ngày mà anh thấy em
Cũng như ngày đánh mất
Đều lấp lánh em ơi
Ngập tràn ánh nắng trời
Tháng Năm trùm mặt đất
Chim vàng anh ca hát
Những giai điệu tuyệt vời
Thấy em và yêu em
Được cũng như khi mất.
Trái đất thành của anh
Ngày vàng đằm thắm nhất
Vậy mà mơ về em
Chắc em đâu có biết
Lần nào cũng thế hết
Đều đẫm lệ tháng Năm
Ngọc Châu dịch
———
Red, red rose
Robert Burns
O MY Luve’s like a red, red rose
That’s newly sprung in June!
O my Luve’s like the melodie
That’s sweetly play’d in tune!
As fair art thou my bonnie lass,
So deep in luve am I;
And I will luve thee still, my dear,
Till a’ the seas gang dry?
Till a’ the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt wi’ the sun;
I will luve thee still, my dear,
While the sands, o’ life shall run.
And fare thee weel, my only Luve!
And fare thee weel awhile!
And I will come again, my Luve,
Tho’ it were ten thousand mile.
ĐÓA HỒNG NHUNG
Em như một đóa hồng nhung
Tháng 6 đến, chợt nở bùng, Lu-vơ.
Ơi Luvơ, nhạc và thơ
Hợp hòa giai điệu trong mơ ngọt ngào.
Em yêu ơi nghệ thuật nào
Sâu bằng tiếng luýt* anh trao cho đời.
Anh mãi là cây luýt thôi.
Tận khi biển cạn, trời rơi tan tành.
Đá xanh tan giữa trời xanh.
vẫn làm cây luýt một mình, vì em
Dẫu đời phủ bụi cát đen.
Anh yêu chỉ một mình em, Lu-vơ
Em cần anh, một khắc giờ
Thì anh lại đến, em chờ anh nghe
Dù ngàn dậm vượt đèo khe…
Ngọc Châu dịch
*Luýt* = một loại đàn dây thịnh hành ở La Mã cổ và châu Âu, giờ ít người sử dụng.