Vanhaiphong – Phạm Đình Ngọc Hân sinh 1985 ở Phường Hồng Hải thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, đã học tại trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 và trở thành giáo viên của Trường PTTH chuyên Hạ Long.
Viết về thiếu nhi, một thể loại đang bị sao nhãng và rất khó thành công hiện nay, tuy vậy, chùm thơ 2 bài của chị đã cố gắng thể hiện được hơi thơ dành cho thiếu nhi qua hình ảnh cô bé ngoan, ngây thơ nhí nhảnh… bằng một cách diễn ngôn trong sáng, dung dị gắn với đời thường.
Ban văn trẻ Hội NVHP trân trọng giới thiệu.
Phạm Đình Ngọc Hân.
PHẬT và BÉ
Hồn nhiên bé hỏi ba
“Ông gì mà to nhể
Sao hông ngồi trong nhà
Hoanh tay ạ ai thế ! “
“Ông tên là Phật Tổ
Rất yêu mến trẻ con
Ra vườn xếp bằng tròn
Làm bóng râm cho bé.
Ông hiền từ như mẹ
Ủ ấm bé trong lòng
Chân làm đệm êm lưng
Cho bé nằm hóng mát.
Ai ước gì cũng đạt
Ông giúp đỡ tận tình
Gặp ông hãy thành tâm
chào: A di đà Phật…”
Lời ba chưa nói dứt
Bé cúi đầu chào ngay
Tự khoanh tròn hai tay
“Cháu chào ông Phật ạ !”
NGỘ NGHĨNH.
Giữa vườn xuân đầy nắng
Bé ngắm đất ngắm trời
Chạy qua rồi chạy lại
Mỏi chân, ngồi đây chơi.
Ô hô ! Một chiếc lá,
Sao không xanh lại vàng?
Chắc ứ nghe lời Mẹ
Bị lạc đường lang thang?
Bạn tên là gì đấy?
Con Mẹ Mít, Mẹ Na
Người cong như thuyền ấy
Chắc là bạn giống Ba?
Mình tên là Cún Tí
Đang học lớp Lá mầm
Bà gọi là Chồi nhí
Có nụ cười mùa xuân.
Ta cùng chơi bạn nhé
Bay cao như cánh diều
Èn èn tàu lướt nhẹ
À, làm quạt rất siêu!
Bé say sưa cùng lá
Ngộ nghĩnh bắt nắng trưa
Hồn nhiên đùa với gió
Bé thành hoa của nhà.