Thơ Rosa Jamali (Cộng hòa Hồi giáo Iran)

 

Rosa Jamali, sinh năm 1977, là nhà thơ Iran sinh sống tại Thủ đô Tehran. Chị từng học chuyên ngành Văn học & Nghệ thuật tại Đại học Mỹ thuật Tehran, nhận bằng cao học văn học Anh tại Đại học Tehran. Chị đã xuất bản sáu tập thơ. Tập thơ đầu tay được xuất bản vào năm 1997, có tên “Thân xác úa tàn này không phải là trái táo, nó là quả dưa hay quả lê?” (“This Dead Body is Not an Apple, It is Either a Cucumber or a Pear?”). Tập thơ này xuất hiện lập tức đã mở ra nhiều tiềm năng mới cho thơ ca Iran đương đại. Thông qua kết cấu phân mảnh và nghệ thuật chơi chữ, chị đã miêu tả một thế giới siêu thực, nơi ngôn từ đã mất hết ý nghĩa và trở thành những đồ vật bừa bộn trong cuộc sống thường nhật hiện đại. Trong các tập thơ khác, chị kết hợp nhuần nhuyễn giữa ngôn ngữ thơ Ba Tư cổ đại giàu nhạc điệu với lối nói tự nhiên hiện đại, nhiều câu dài ngắn đứt gãy… Trong những bài thơ gần đây, chị chủ trương tạo ra những tác phẩm có tính liên văn bản với chủ nghĩa thần bí và thần thoại Ba Tư. Từ đó chị sáng tác những bài thơ liên thông với nhiều thể loại văn chương, hiện đại và truyền thống, trải nghiệm và tinh khôi, trí tưởng tượng và sự ngưng tụ, lấy cảm hứng từ phong cách huyền ảo của những nhà thông thái Ba Tư như Suhrawardi. Thơ của Rosa Jamali còn chịu ảnh hưởng sâu sắc các nhà thơ Anh Quốc như T.S. Eliot. Ngoài ra, chị còn là dịch giả tâm huyết, với tuyển tập thơ Anh ngữ được chuyển thể sang tiếng Ba Tư. Chị cũng đồng thời là diễn giả về thơ ca Ba Tư tại Thư viện Anh Quốc, các viện nghiên cứu Mỹ – Ba Tư và đã tham gia nhiều lễ hội thơ quốc tế. Chị là giám khảo một số giải thưởng thơ danh tiếng trong nước, đã viết nhiều tiểu luận khoa học về thơ ca, lý thuyết văn chương và kinh nghiệm sáng tác.

 

Con phố cuối cùng của Tehran

Tại sân bay
Những gì tôi nắm trong tay lúc này
Là nắm đất nhỏ
Kích cỡ không bằng bàn tay
Ánh mặt trời bên trong trơn trượt
Mặt trời không đến giữa câu chuyện chúng tôi!
Giấc mơ dài ngón tay di chuyển
Bén rễ từ sa mạc Lout
Cứng lại qua hàm răng tôi
Lu mờ trong gió lốc
Bóp méo, bao quanh cánh đồng hoang đầy cát
Hạ cánh nơi con hẻm khu vực sau nhà.

Này, có phải bạn đang ghép lại những mảnh khuôn mặt tôi để khiến tôi cười?

Một chuyến đi ngắn, kích cỡ vừa bằng bàn tay
Vận may đổ dài ngang bàn tay;
Ngôi mộ tập thể dằng dặc
Để đưa đêm dài nhất trong năm vào giấc ngủ.
Những giấc mơ đã rời khỏi mí mắt
Hạ mỏ neo nơi những góc hồ nước
Ai đó đánh mất cái miệng rách nát của mình
Điều bé nhỏ yếu đuối chật chội…!

Này, có phải bạn đang ghép lại những mảnh khuôn mặt tôi để khiến tôi cười?

Những mảnh ghép đang bị cắt vụn
Những chữ cái trên giấy tờ tùy thân
Trên mảnh đất của tôi vụn vỡ
Rơi vào trạng thái lãng quên
Mất trí nhớ!

Vượt qua mỗi vũng nước
Kéo dài dọc sa mạc
Những tiếng thở dài của mẹ tôi bị khoá
Và tôi đang để mất dấu chân bà.

Này, có phải bạn đang ghép lại những mảnh khuôn mặt tôi để khiến tôi cười?

Không bao giờ!
Sẽ không bao giờ quay lại đại lộ cuối cùng
Thứ tôi để lại cho bạn là một chiếc giày
Để xỏ vào và theo bước chân tôi!
Đường chân trời kỳ lạ nhất
Vật dẫn đường lên tới ba dặm
Vừa kích cỡ trong lòng tay phải của tôi!

 

Cứ cho tôi là điều khó tránh

Cứ cho tôi là điều khó tránh
Ngay cả những mạch máu nơi bàn tay phải tôi
Bước qua bạn từ những bản nháp.

Trên móng tay mịn màng của tôi
Cơn gió nhẹ
Không đến từ bầu trời
Đang bẻ cong bạn
Mỗi mạch máu của bàn tay phải tôi
Đang nhỏ dần
Trong nhịp đập của tôi.

Cuộn tròn trên những ngón tay tôi
Biến mất
Không bao giờ lặp lại
Lần thứ hai.
Tôi là một nửa
Kể từ lần đầu tiên.

Những tĩnh mạch từ cổ tôi chạy sang bạn.

Nếu hơi ấm mười ngón tay tôi
Giữ lấy hơi thở rời rạc của bạn
Mọi sự đã kết thúc
Bằng những con hẻm cụt
Tất cả đều chìm vào lãng quên.

 

Chú diều hâu ảm đạm là cư dân duy nhất của ngôi nhà

Tôi
Ẩn mình nơi đây
Và những tế bào hồng đỏ của tôi chạy trốn
Trò chơi kết thúc không có kết quả
Những kí ức không tồn tại trên đường
Giảm giá!

Đó là người đàn ông
Đè nặng
Mí mắt tôi.

Không, nó sẽ không kết thúc
Tất cả những tấm gương đều cho tôi thấy như nhau
Một căn phòng bị khóa
Hòn đá đang rơi
Đơn độc và trần trụi
Ngày thường chỉ là bề nổi!

Ký ức rời rạc ấy
Quăng quật và xoay vòng
Hát ru tôi
Đó có phải mất đi ký ức
Hay tôi bị thương?
Và không ai biết được
Hạt muối phun ra
Trên lưu vực lớn ấy.
Những ngày thường đầy đớn đau!
Bạn có thể cảm nhận nhịp đập nơi tôi?
Và tôi
Là ký ức nhập vào mạch máu bạn.

Mệt mỏi
Mặc dù họ đang chơi trống
Ầm ĩ nhất có thể
Nhưng tôi đã bị điếc!

Cư dân duy nhất của ngôi nhà này là chú diều hâu ảm đạm.

 

Thành phố Chesslike, Tehran

Bạn thấy không thành phố trong huyết quản tôi đang say ngủ
Như tấm mạng nhện lờ mờ bao trùm trí não
Như thể nó đã phá hủy những mảnh ký ức của tôi.
Vào buổi sáng mọi thứ thật hoàn hảo
Như có chú chó giữ nhà không ngừng len lỏi vào mí mắt của tôi
Mọi thứ buổi sáng chắc chắn hoàn hảo.

Tín hiệu, tín hiệu và ký sinh trùng bắn phá truyền hình vệ tinh!

Tehran,
Như trang giấy trắng, đọng lại trên chiếc móc treo quần áo
Dù vậy, mọi thứ vẫn hoàn hảo,
Những đợt sóng chuyển động quanh tôi;
Thời tiết tồi tệ, nóng như thiêu đốt, nóng nực oi bức

Tôi là người tài xế duy nhất rẽ vào đường cao tốc
Chắn ngang như những đường song song giữ chúng ta lại đến vô cùng

Đó có phải là ngã rẽ đến vô cùng?

Thiếu đi sắt và chất khoáng,
Sao Thủy nhanh như cái chết đang phủ bóng khung bàn bây giờ
Nhiệt độ vừa mới hạ xuống!

Tehran ngủ say trong huyết quản tôi!

Những thanh chắn đưa chúng tôi chìm vào giấc ngủ
Tàn tích của thành phố bị bỏ lại qua tấm khung.

Bạn ăn sáng xong chưa?
Chúng ta có nên thoát ra từ bên phải?
Lăng kính, xoay vòng, biến thành cơn gió
Như thể đôi môi nứt ra khô khốc, quần áo trong cơn gió lốc

Bằng việc quan sát tôi cảm nhận được những chiếc đinh ghim và cây kim trong tay tôi
Bàn cờ bạn đã bầy
Với tất cả xác chết của nó,
Lướt trên mặt nước và những vùng nước đô thị!

 

Pin đồng hồ

Thứ gì đó xảy ra để chết
Và ánh sáng ngâm mình trong sự ẩm ướt mịt mờ
Nếu tôi mang theo những đường thẳng
Vật thể đóng băng trong tay bạn sẽ rơi
Mặt khác, một ngày sẽ đến hồi kết thúc.

Khoảng trống
Khi tôi về nhà, nhìn chằm chằm vào những hình khối lập phương
Dòng nước đứng vững
Và ánh mặt trời không bao giờ ẩm ướt
Trên những trang giấy trống trơn
Rơi nước mắt vào tấm khăn trải giường.

Những nguyên tố
Bản chất của nó được tô điểm bằng máu tôi
Trời mưa như trút nước trên cánh đồng tôi
Ánh trăng đang bao quanh mảnh đất!

Ở đây với cột trụ sắt tê cóng,
Tôi để lại thời gian trên bờ sông
Thời gian là sự nhất thời trượt khỏi bàn tay
Những khoảnh khắc được gột trôi, rửa sạch.

Bức tường chuyển màu xanh lam
Tôi và chiếc áo choàng đen
Nắm lấy dòng chảy con sông.

Đó là chú bê bú mẹ đã chết.

Đó là gì?
Trầm tích trên nền trung tính
Nó có thể trong gam màu khác
Đã nhiều ngày kể từ khi tôi bắt đầu tập đi trên dây
Vầng trăng khuyết trên trần nhà rủ xuống.

Bão tuyết
Một viên đá mỏng manh
Tê cóng trên kính cửa sổ
Cây cầu đổ sập
Sự im lặng trên băng kim loại
Kết thúc tại điểm dừng mù mịt hoàn toàn.

(Vũ Việt Hùng & Mai Văn Phấn dịch từ bản tiếng Anh và giới thiệu).

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder