Thơ tình tuổi mùa đông – Nguyễn Đình Di


Người làm thơ tình ít phụ thuộc vào tuổi tác, trẻ cũng làm thơ tình, già cũng làm thơ tình… Điều ấy thì khỏi phải bàn, song liệu cái tôi của mạch nguồn cảm xúc trong thơ, giữa họ có điều gì khác biệt với nhau chăng?

VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Di.

Người làm thơ tình ít phụ thuộc vào tuổi tác, trẻ cũng làm thơ tình, già cũng làm thơ tình… Điều ấy thì khỏi phải bàn, song liệu cái tôi của mạch nguồn cảm xúc trong thơ, giữa họ có điều gì khác biệt với nhau chăng?

VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Di.


Nhà thơ Nguyễn Đình Di (Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng)

THƠ TÌNH TUỔI MÙA ĐÔNG

 

Chiều ngồi nhắm rượu với cây

Tóc râu sương khói thế này ngán không

Một thời lãng đãng phiêu bồng

May sao đọng chút bụi hồng đáy tim

 

Thua cây gọi được tiếng chim

Ngậm ngùi mình nhận lặng im cuối chiều

Cái thời đăm đắm tin yêu

Đã qua… ta cũng ít nhiều còn ta

 

Học cây trút bớt lá già

Để mai đón nắng nõn nà gạn xanh

Chút mưa gió cũ dụm dành

Biết đâu… Đêm suối mình thành được cây

 

Thả hương đẫm mái tóc mây

Câu thơ lại đứng gác ngày tắm trăng

Mượn câu quan họ… cầm bằng…

Ỡm ờ cãi với người rằng… tớ say.

 

 

GỬI EM

 

Em như cây lá bỏng của thơ tôi

Từng phiến thời gian, nhôn nhốt xanh dịu mát miền khô khát

Mặc nắng úa, gió cằn, mây phiêu dạt

Thanh thản tự biết mình nên ta đến được ta

 

Xanh thế này chiều mướt mải ươm hoa

Con sóng bạc đầu biết miền xa biển động

Cây lá bỏng gạn nhựa trầm vui sống

Để rồi đây thầm tặng một người thôi.

 

Mùa mưa, Ất Mùi

 

 

MÙA THU GỌI

 

Bây giờ em ở đâu

Cái khoảng sáng điệu đà trong trẻo ấy

Ánh mắt ướt đến dịu dàng run rẩy

Dòng sông trôi hổn hển sóng xô bờ

 

Cánh buồm xưa đã khuất phía xa mưa

Cây rũ lá quãng cồn cào cơn khát

Lửa day dứt cháy cạn đêm ngột ngạt

Em ở đâu

Mai thu đã đông rồi

 

Biết cành khô có nứt vỏ nẩy chồi

Tóc đã mây

Mắt đã sương

Tim thẫn thờ nhịp mỏi

Em ở đâu mà em không nói

Liệu cơn mưa tầm tã có ngoái về

 

Thu ngập ngừng ủ rượu những đam mê

Dưới đáy chén thuyền gác chèo ngơ ngác

Ở cuối dòng thu có ai rơi nước mắt

Để chén vỡ ta còn vớt ngọc giấu vào thơ.

 

N.Đ.D

 

(Rút ra từ tập Vườn gió mặn – NXB Hội Nhà văn 2015)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder