Thơ tôi – Nguyễn Nghiêm

 

Một bài thơ hoặc một chùm thơ chưa thể khái quát được trọn vẹn chân dung tác giả. Nhưng người ta thường hay nói “văn là người”, vì thế đọc chùm thơ này ít nhiều người đọc cũng có thể thấy được tâm hồn, cốt cách của tác giả: dung dị đấy mà nhân văn cũng đấy…

VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của Họa sĩ, nhà thơ Nguyễn Nghiêm (TP. Hồ Chí Minh).

 

MỘT MÌNH

Chiều nay bia uống một mình
Một mình cạn với thế tình ngoài kia
Một mình không phải hơn thua
Một mình nhắn với nắng mưa phận mình.

Một chiều mình được mời mình
Mình làm thượng khách của mình bữa nay
Một mình không trả không vay
Đứng lên ta nắm bàn tay ta về.

 

CHỈ LÀ EM

Em không muốn là rằm
Trăng non rồi lại khuyết
Em chỉ là riêng em
Chân thành và da diết.

Em không như thủy triều
Vơi đầy theo con sóng
Em mãi là hồ lặng
Ru bờ anh sớm chiều.

Em không vơi như hạ
Em không đầy như xuân
Không vằng vặc trăng gần
Em là em, anh nhỉ!

Em không như trăng rằm
Trăng tròn rồi lại khuyết
Em muốn làm trăng lên
Xanh mãi niềm khao khát.

Em mãi chỉ là em
Yếu mềm và dễ vỡ
Ủ tháng 5 nồng nàn
Như than cời bếp lửa.

Em không cao như đuốc
Chỉ tựa vào vai anh
Muốn làm dòng suối nhỏ
Mãi êm đềm trong xanh.

Em muốn chỉ là em
Lặng thầm như than ủ
Mãi làm gối tay mềm
Ru anh tròn giấc ngủ.

 

 

THƠ TÔI

Thơ tôi rau mắm rạ rơm
Như hồn quê chẳng biết hơn thiệt gì
Học lời bánh đúc bánh đa
Theo câu mẹ dạy ân xa nghĩa gần.

Thơ tôi nhớ bát rau cần
Cái tôm cái tép ruộng gần ruộng xa
Thơ tôi cuốc đất trồng cà
Thương cô áo tím đồng xa lỡ làng.

Thơ tôi tát nước bên đàng
Xót cây lúa muộn nghẹn đồng chờ mưa
Thơ tôi khắc khoải bờ tre
Lá xanh mới nhú đã nghe bão về.

Thơ tôi sương trắng chân đê
Rụng nghiêng hoa gạo cuối mùa mưa giăng
Thơ tôi thấp thỏm hội làng
Hoa chanh hoa bưởi rộn ràng yếm ai.

Thơ tôi măng nứa măng mai
Trường Sơn ngày ấy sức trai chí bền
Thơ tôi máu chảy ruột mềm
Thương nhau nắm đất tiễn hồn bạn đi.

Thơ tôi thầm lặng con đò
Chở người qua bến không mơ công đầy
Thơ tôi phấn bụi tóc thầy
Mũ rơm đến lớp những ngày cháo rau.

Thơ tôi níu lặng lời trao
Tiếng ve cuối hạ nghẹn vào hàng cây
Thơ tôi tỉnh tỉnh say say
Thắt vào dâu bể mỏng dày thế nhân.

Thơ tôi kẽo kẹt nợ nần
Nợ con, nợ vợ, nợ thân phận mình.

N.N

Bài viết khác