Chuẩn bị cho ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV tại Hải Phòng, BTC đã lựa chọn trên 30 bài thơ của các tác giả là Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng để giới thiệu với công chúng.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ “Thơ trong Ngày thơ” (Phần 3) của các tác giả: Phạm Xuân Trường, Đinh Thường, Hồ Anh Tuấn, Phạm Thuý Nga, Phương Mâu.
Chuẩn bị cho ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV tại Hải Phòng, BTC đã lựa chọn trên 30 bài thơ của các tác giả là Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng để giới thiệu với công chúng.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ “Thơ trong Ngày thơ” (Phần 3) của các tác giả: Phạm Xuân Trường, Đinh Thường, Hồ Anh Tuấn, Phạm Thuý Nga, Phương Mâu.
Nhà thơ Hồ Anh Tuấn đọc thơ ở Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV tại Hải Phòng
Phạm Xuân Trường
MÂY NƯỚC SÔNG TIỀN
(Kính tặng chủ nhân Trang trại thủy sản Cồn Ông)
“Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”
(Huỳnh Văn Nghệ)
Mênh mang mây nước sông Tiền
Trăng non ghé xuống mạn thuyền đêm nay
Lục bình cũng ngả nghiêng say
Một dòng sông rượu rót đầy sang nhau
Mai ngày rồi biết về đâu
Ta ngồi ta uống mặt nhau một lần
Đời người thấp thoáng phù vân
Đất lành đã níu bước chân giang hồ
Nhà chòi mái lá đơn sơ
Trăng ru anh ngủ cơn mơ ngọt ngào
Gió hào phóng, sóng lao xao
Sông Tiền tiếng mẹ thì thào ngày đêm
À ơi trăng nước thật mềm
Ba trăm năm trước nhớ quên dội về
Đàng ngoài nấp bóng vua Lê
Đàng trong chín chúa gươm thề bẻ cong
Vẫn còn đây một Cồn Ông(1)
Ngôi đình giỗ tổ Hùng Vương trùng ngày(2)
Thịnh suy mấy cuộc tỉnh say
Gươm thiêng mở cõi đất này buồn vui
Qua cay đắng đến ngọt bùi
Cạn ly rồi hất ngậm ngùi qua be.
Đồng Tháp 19/11/2015
_________
(1)– Ngôi đền thiêng lâu đời của Đồng Tháp.
(2)– Lễ hội đình Tân An Trung 10/3 trùng ngày giổ tổ Hùng Vương
Đinh Thường
TRƯỜNG SƠN NGHE TIẾNG CHIM CHIỀU
Tìm con, về với Trường Sơn
Tiếng chim khắc khoải… chắc cơn cớ gì?
Đài cao vạt nắng nhu mì
Chiều xô bóng mẹ, vân vi lẽ đời
Ngổn ngang lòng, lá xanh rơi
Khói nhang mẹ thắp ngát nơi anh nằm
Tuổi tên lạc bấy nhiêu năm
Rừng xa quần tụ xót đằm thời gian
Mẹ như trôi giữa đại ngàn
Vớt cơn bóng xế gắn hàn nỗi đau
Lặng thầm kẻ trước người sau
Tạc vào sông núi sắc màu kiên trung
Trường Sơn mưa xối, nắng nung
Mỏng manh dáng mẹ trập trùng phù vân
Bàn chân lần lữa bàn chân
Chim chiều giãi tiếng mấy lần xót xa…
Hồ Anh Tuấn
VỀ THUỶ NGUYÊN
Nắng chờ “hội mở mặt”
Xem má hồng Thủy Nguyên
Trăng nhớ câu đúm ghẹo
Núi Sơn Đào say nghiêng
Đất ngàn năm linh thiêng
Biển bao đời hào phóng
Nắng thiêu hay sống động
Người quê mình vẫn duyên
Biển với trời chung chiêng
Cho lòng người náo nức
Bạch Đằng giang thao thức
Nhớ một thời chiến công
Dáng núi vẫn ngóng trông
Những đứa con xa xứ
Dáng sông vẫn trăn trở
Thương cây lúa trên đồng
Một nguồn nước xanh trong
Tụ khí thiêng nguồn cội
Người Thủy Nguyên đổi mới
Thời nào cũng hiền tài
Về Thủy Nguyên anh ơi
Bến Rừng thành Bến Đợi
Trăng vít cây cầu mới
Đón anh về cùng em…
Phạm Thúy Nga
PHỐ ĐÔNG NGƯỜI (Phần I)
Dòng Văn Úc cuộn chảy
Kênh Ba Lôi gắn tuổi thơ mòn túi ốc gạn con vui
Lũ trẻ xóm Nam lớn rồi
Bay đi mấy phương trời cao rộng…
Hàng dâm bụt biết có còn vết con len lỏi
Mùi hun thuốc lào oi khói tóc cay
Dãy tập thể những trưa hè đâu đây
Mẹ đánh đòn con gập sách rong chơi chúng bạn.
Cha vắng nhà quên mùa đáo hạn
Bão như xối và viên ngói đợi rơi
Giấc đêm con ướt lạnh phía mẹ ngồi
Con mèo mướp chết ngoài mưa đằm sáng.
Năm tháng qua đi như tình mẹ vô hạn
Con như chim non mải nhẩn nha giữa trời
Chưa đủ khôn đã ngã gập sân người
Lạc vào thơ nhuộm tím thở dài hun hút.
Niềm vui chưa khô, nỗi buồn đã ướt
Mấy mươi di cư mà mọc rễ tâm hồn
Con gom nhặt khổ đau cộng – trừ đắm chìm vai áo
Đu lên tóc mẹ hai màu…
Nỗi đau lênh khênh, nỗi đau nghiêng vạt
Con nhặt ánh sáng cho vai diễn chính con
Hoa dại bên đường hoán đổi bồ hòn
Biết tan vào đâu lưng lửng ngày tháng đắng.
Con cầm mưa, con ngậm nắng
Cõng nhớ thương để rạ rơm đời mình
Đồng chiêm loãng, loang lổ sẻ nâu mót hạt
Phố lên đèn con xa lạ bước con.
Thời gian nhuộm chín những thuận và nghịch
Cha trở về mê mải giấu nguồn cơn
Biết tìm đâu để cạy cục tỏ tường
Lắc thắc mưa xuân mẹ nằm nghiêng giấc ngủ.
Em treo lời gột mùa lá rụng
Trút ngày xanh bên tấm lịch đợi ngày
Hạt mưa nào cũng gió bấc lay phay
Tự trút xanh vào yêu thương vụn vỡ.
Chị như cánh diều rơi đứt gió
Con xúc xắc cứ dội về vó ngựa đường xa
Khoảng trống tập tênh, bàn tay lạnh cóng
Lời ru danh phận ngược hướng mặt trời.
Phố đông người cả góc sân đông người
Phố đông người cả ngày mưa rạn nút
Con trốn chạy về đâu cũng thừa thang bậc
Ô Thước không bắc cầu cho lặng lẽ vùi sâu.
Sông có khi nào chín nước đâu
Hạt muối biết phận mình trong đáy mắt
Cuối năm lời nguyện cầu thưa thớt
Rét Nàng Bân tím lệch lả ánh nhìn.
Bây giờ cha mẹ vẫn đôi nơi
Thương các cháu chân trần trên nền hoa đá
Phố vẫn đông người ngược xuôi cơm áo
Con nghẹn lời bợt bạt vấp giấc mơ.
Con vẫn đi tìm kiếm ánh đèn ô cửa cũ
Sợ dấu chân lại chồng lên dấu chân
Sợ nhẫn nại để quên dại khờ trên mắt nữa
Phố đông người mà rỗng phía cô đơn…
Phương Mâu
THUỶ NGUYÊN QUÊ EM
Về Thuỷ Nguyên đi anh
Nơi quê em bổn bề sóng nước
Những cánh buồm xuôi ngược
Chở đằm ước mơ
Từ thủa hoang sơ
Muối bạc lưng áo mẹ
Móng chân trần vấp bật sắc bùn chua
Đời nghèo lặn lội cáy cua
Bữa đói no mớ rau, củ sắn
Giặc giã, thiên tai, nợ nần đè nặng
Vững niềm tin từng bậc sốc cuộc đời…
Về Thuỷ Nguyên em vẫn đợi anh ơi
Câu hát đúm vui tưng bừng ngõ xóm
Tiếng trống chèo giục giã đêm xuân
Em đưa anh về cứ điểm Trại Sơn Xưa Đốc Tít(1)
Rồi Mạnh Hùng, Lê Lợi(2)
Giáo mác, hầm chông lửa bùng chặn lối
Đất trời nào dung túng lũ bay?
Anh có về Lâm Động chiều nay
Nghe nhức nhối nỗi đau một thủa
Đường An Lư hồn thiêng Xích Thố
Đang rực hồng máu giục con tim
Thuỷ Triều ơi! Ai đến khó quên
Hương ổi chín thơm cuộc đời dân giã
Những câu thơ không biết sinh tứ lạ
Xới vật trăm năm giữ mãi thế “gồng quỳ”
Anh ơi, về chợ Giá đền thiêng
Sông buổi sớm khoác lên mình sương bạc
Em dịu dàng như bồ đề, mắt Phật
Ru yêu thương vào giọt trăng chiều
Thuỷ Nguyên mình mùa lúa chín liu riu
Đang gợi nhớ những ngày quật khởi
Anh có nghe trống dồn, lửa gọi
Một mùa thu
Ờ nhỉ! Một mùa thu!
Em muốn chúng mình vẫn tỉnh mà mơ
Ngắm cầu Bính, cầu Kiền ngạo nghễ
Tàu Nam Triệu ngàn tấn vươn mình lao ra bể
Can-tếch, Chinh Phong…
Thế sừng sừng ngang trời
Em muốn chúng mình rất trẻ anh ơi!
Dắt tay nhau đi dưới trời phố đảo…
______
(1)– Cứ địa cách mạng ở Trại Sơn.
(2)– Bộ đội trung đoàn 98 tỉnh Hồng Quảng (Quảng Ninh ngày nay). Lê Lợi: bộ đội địa phương huyện Thủy Nguyên thời chống Pháp.
(Nguồn BTC Ngày thơ lần thứ XIV).