Thơ trong Ngày thơ (Phần 4) – Nhiều tác giả

Chuẩn bị cho ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV tại Hải Phòng, BTC đã lựa chọn trên 30 bài thơ của các tác giả là Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng để giới thiệu với công chúng.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ “Thơ trong Ngày thơ” (Phần 4) của các tác giả: Trần Thị Lưu Ly, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Đình Minh.

Chuẩn bị cho ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV tại Hải Phòng, BTC đã lựa chọn trên 30 bài thơ của các tác giả là Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng để giới thiệu với công chúng.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ “Thơ trong Ngày thơ” (Phần 4) của các tác giả: Trần Thị Lưu Ly, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Đình Minh.

Trần Thị Lưu Ly

ĐỀN MẪU

 

Lặng lẽ…
Dòng Nậm Thi rủ  Hồng Hà cuộn xuôi biển lớn
Đền Mẫu- Hồ Kiều ngàn năm soi bóng
Thời gian trôi bên mốc đường biên
Cửa Mẫu mở ra một khế ước tâm linh
Cương thổ Hoàng triều còn thẫm bóng vọng phu hóa đá

Phù sa…
Không gian nặng đằm sứ mệnh
Ngút trời hoa gạo
Mướt mát bãi đồng ngô lúa hát
Chăm bẵm vạt tre ngà chờ dũng sĩ rượt qua

Trùng trùng gió
Cỏ hoa không ngã rạp
Cây sum suê – dáng Mẹ muôn đời
Vươn trời  nâng đài thiêng – Nước Việt
Bóng nhân từ che chở đất sinh sôi

Từ tâm linh nơi đây đến Trường Sa sóng vỗ
Gió đại ngàn vần xoay lịch sử
Hồn dân tộc bốn ngàn năm hương khói gọi về
Ngùn ngụt hóa…
Ngang trời hào khí
“Vững âu vàng”, sông láy điệu văn xưa.

 

 

Nguyễn Thị Loan

NHỚ QUÊ

Chẳng mong xuân vẫn trở về
Âm thầm ngồi nhớ làng quê thuở nào
Lá dong mẹ rửa cầu ao
Cha ngồi trẻ lạt thuốc lào khói bay

Cây đào sau giấc ngủ say
Nụ xuân chúm chím lộc đầy cành non
Ổ rơm thơm tuổi trăng tròn
Bao nhiêu thương nhớ vẫn còn trong tôi

Bấy nhiêu xuân đã qua rồi
Mẹ cha khuất bóng về trời làm mây
Chẳng mong xuân lại về đây
Giao thừa đốt nén hương gầy nhớ quê

Gió lùa qua cửa tái tê
Run run con chữ nhớ về ngày xưa
Ngoài hiên thánh thót giọt mưa
Tôi và chiếc bóng giao thừa đón xuân.

 

 

Nguyễn Đình Minh

ĐỌC SẤM TRẠNG TRÌNH NGÀY BIỂN ĐỘNG

Vắt óc cố tìm lẽ huyền vi ấn tàng trong lời Sấm
Gặp toàn những lời ai bàn ba hoa thế tục rối bời
Lòng xấu hổ trước thềm Am Mây Trắng
Dân gian, hay kẻ mạo danh
Đã thánh hoá Người?

Không phủ nhận tâm linh
Nhưng chẳng thể nào tin vào những điều mê muội
Vầng dương chưa bao giờ không mọc ở đằng đông
Ta tin những vần thơ Người viết bằng trái tim rỏ máu
Gắng sức phù nguy lấy lại Đế Thành.

Chẳng lạ mũi dao găm tẩm bùa mê bọt lưỡi
Sóng ngoài khơi đang dội tức ngực người
Đêm Băc thuộc, nỗi hờn căm thân tre còn ngậm lửa
Lởn vởn ngàn bóng mây hình ngựa chiến ven trời.

Con tàu sơn bả văn minh chạy trên đường ray trung cổ
Đại dương của nhân gian, be lại nhận ao làng?
Liệu có thể tin những ngôn từ
Dẫu là tạc bằng kim cương dát trên lụa máu
Đã thai nghén đêm rồi, sao nở được bình minh?

Thương đất nước ngàn đời, chưa bao giờ yên giấc ngủ
Ngoài phên dậu, rập rình tiếng mài vuốt giũa nanh.
Cầm sách trên tay, lòng rung sấm nổ
Lời cổ nhân
Thấu ruột gan mình.

Ta gạt bỏ những duy tâm áp lên câu thơ huyền bí
Tìm ra điều giản đơn, một chân lý rất đời
Biển Đông vạn dặm dang tay giữ
Thấy Bạch Vân Am mây trắng ngời ngời.

(Nguồn BTC Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder