Có ai về chung nhớ với tôi không? - Nhiều tác giả.


Có vô vàn lý do để người ta nhớ về Hà Nội. Nhưng có một lý do rất đỗi thông thường… Đó là tình yêu mà con người ta dành Hà Nội…

Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Có ai về chung nhớ với tôi không?” của nhiều tác giả.

Đọc thêm...

Mơ dáng người dưng - Nhiều tác giả

Giữa bao tươi non của mùa xuân mới, ta ngậm ngùi nhớ về những mùa xuân cũ. Một buổi sánh vai cùng người thương trong một không gian tràn đầy lộc biếc; một tối độc hành giữa phố phường hoa lệ vắng bóng người thân; một sớm xuân khách tới chơi nhà để rồi hụt hẫng… Tất cả như dồn nén lòng cứ giục lòng da diết, bâng khuâng… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Mơ dáng người dưng” của Võ Thị Hồng Tơ, Nguyễn Thúy Quỳnh, Nguyễn Thị Thúy Ngoan.

Đọc thêm...

Tháng giêng - Khương Thị Mến

Vanhaiphong giới thiệu tới độc giả chùm thơ của Khương Thị Mến. Chị hiện là giáo viên trường THCS Vĩnh Khúc, huyện Văn  Giang, tỉnh Hưng Yên .

THÁNG GIÊNG

Hương bưởi rắc vần tháng giêng

Ngọt ngào ngõ nhỏ

Nắng  thơm  má em hồng đào cuối chợ

Chiều cuối năm chung chiêng

Đợi

Tràng pháo hoa lay thức phút giao thừa

Nâng ly mời em cùng uống

Tóc muối tiêu ta thêm một tuổi

Thêm một mùa xuân chưa kịp đặt thành tên

Hào phóng tháng giêng thủy phồn mênh mông nước

Ấm áp địa phồn ào ạt sinh sôi

 

Trong trẻobóng én về trong sớm mai

Bờ vai tháng giêng trẻ lại

Em khóc thành mưa xuân…

hạnh phúc

mỏng manh rơi

 

 

CHO MỘT NGÀY CUỐI NĂM

Chat cafe phố cũ

Chocolate  ngày tình nhân đắm say

Ngày ánh mắt, nụ cười anh nhìn em không cũ

Mùa thu – bà mối mát tay

Xe tơ ta vương tình em chiều đông nhan sắc

Tăng- gô mùa xuân đằm hương tóc mượt

Mặn nồng nắng hạ ủ đầy cơi

Hẹn bên  sông Cầu em hái sao trời

Sao vời vợi...?

đời sông thao thiết chảy...

 

Thành phố đợi anh

Karaoke “ Ly cafe ...”

tàn thuốc bay, làn tóc rối

Tràn tim em hơi ấm lối em về

Xuân trinh nguyên  đất trời ân ái

Nõn nà chồi biếc

Chiều cuối năm  huyền diệu không cùng.

 

 

BÀI THƠ CHO CHÚNG MÌNH

Anh bức tranh đá cuội xám màu

Em rét đài tháng ba, mưa Ngâu tháng bẩy

Cho mưa rơi giữa chúng mình

Cho tròn lời yêu một chiều mây trắng

Nhặt hoa cau về chạm ngõ đắm say

Chợt thấy

Đôi mắt đêm như dòng sông mùa lũ

Sao Hôm thì gần , sao Vượt thì xa

Khi nhánh tầm gửi vẫn xanh

trước cây bưởi nhà ta

Em viết vần thơ hai chiều gừng cay muối mặn

Có nỗi nhớ ngược dòng chia phôi

Có niềm thương đợi ngày hội ngộ

Dải Ngân Hà vợ chồng Ngưu cách trở

Có cầu ô thước bắc ngang…

Em tìm trong sâu thẳm thời gian

trong ngàn năm trăng tròn khuyết

Tình anh còn nồng nàn?

Em mải tìm con sóng phủ đại ngàn

Một cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn dở

Của anh

Trong nửa em ban mai chim hót…

KTM

Đâu đó có người hiểu tôi - Nhiều tác giả


Nam giới theo nghiệp văn chương đã vất vả, phụ nữ theo nghiệp văn chương càng vất vả hơn. Dường như họ đều ý thức được như vậy và không ngừng dấn thân trên con đường đi tìm cái hay, cái đẹp.
Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Đâu đó có người hiểu tôi” của các nhà thơ nữ Hải Phòng:

Đọc thêm...

Gọi biển - Nhiều tác giả

Vanhaiphong.com chọn đăng một số bài thơ của các tác giả Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng đã được công diễn trong Ngày thơ VN lần thứ 13 tại Hải Phòng vào sáng 11 tháng Giêng Ất Mùi 2015 vừa qua .

 

Hồ Anh Tuấn

GỌI BIỂN


Bờ cát thời tân kỳ gọi đại dương cổ sơ vào bến

Ào ào tâm tư tung bờm trên những ngọn sóng hoang

Chân trời rò rỉ nỗi niềm để mây nguyên thủy giao hoan với cánh hải âu vẫy nắng

Ngư phủ đi khơi gọi Nam Hải Đại Vương xác nghêu sò phơi cát trắng

Rúc tù và tôi gọi quá khứ đại dương

Gió phong phanh câu tiễn đưa trên cảng

Một lời hẹn ước trăng

Tôi gọi một ly đắng, lại được một ly mặn

Tôi gọi đảo gần âm vang đảo xa

Tôi gọi lòng tôi chợt hiện về chân trời lạ

Vắt qua con đường từ cội nguồn xứ sở

Cánh chim hải âu vỗ vỡ ráng chiều

Hiện về buồm cánh dơi, buồm cánh én thuở xưa

Khát vọng ông cha chinh phục biển

Khát vọng vẹn nguyên non sông giữ đảo chìm đảo nổi

Cánh buồm bao kỷ nguyên dạt trôi

Bỗng dưng quay về ướt át nỗi nhớ triền miên

Tôi gọi biển

Thương đại dương đội sóng vượt qua ngàn vùng xoáy, bến mê

Để mùa xuân trút ngàn bảng màu diệu linh ma mị

Để loài người cùng phong biển là Em là Mẹ

Niềm vui tuổi thơ vỡ òa thần tiên cổ tích

Để tôi là chàng trai biển dong cánh buồn đỏ thắm vào trận mạc cuộc đời

 

Tôi gọi biển

Lao xao niềm vui tìm bến đậu

Ùa vào tim tôi, nhập hồn tôi

Ngày bình yên đến ngoài mong đợi

Mà vẫn thấp thỏm lo âu

Giông bão vừa đi qua, giông bão mới lại đến

Chia chác rủi may trách vũ trụ thiếu công bằng

Tôi gọi biển từ thẳm sâu thương nhớ

Người con gái đợi chờ không phải nàng tiên cá

Chính là em!

Không phải em hóa thành đảo đá

Chính là anh: Bạch Long Vỹ, Hoàng Sa, Trường Sa...

Tôi mượn biển ngàn năm trẻ

Cho tâm hồn cao cả xanh tươi

Khát vọng tụ về bến cảng cuộc đời

 

Tôi đứng lên là cây đèn biển

Tôi đi là con tàu trái tim đại dương

Và nếu tôi nằm xuống

Là con sóng là đảo chìm đảo nổi

Mỗi bình minh tiếng đầu tiên tôi gọi:

Biển ơi!

 

Phạm Ngà

CHIỀU ĐÔNG


Có gì vừa rời xa

Lại như đang sắp sửa

Gió thổi lạnh nỗi niềm

 

Chẳng rõ vui hay buồn

Quên hay nhớ

Một chiều như mọi chiều

Khác mọi chiều

Như trong cơn mơ vấp phải cơn mơ cũ

Chợt thấy mình rỗng không

 

Thoáng gương mặt lạ quen

Nhạt nhòa sương khói

Côi cút cánh chim bay vội

Mây xưa trôi ngập ngừng

Ngọn cỏ mai phục mùa xuân

Bên mặt hồ nhác lười không sóng gợn

 

Thèm một tiếng gì cho vơi hiu quạnh

Thời gian rơi trên lá khô

Lối mòn rêu vào ký ức

Phục sinh chút nắng nhạt

Để riêng mình ôm trọn cả chiều đông

 

Công Đoàn

DẬY SÓNG

Bạch Đằng giang đã ba lần dậy sóng

Cọc gỗ thành chông dìm lũ Hán, Mông

Cọc gỗ ấy hóa biểu tượng dương cờ tụ nghĩa

Hướng cháu con vuốt chí tổ tông.

 

Thế hệ hôm nay tô hồng lịch sử

Trận pháp đỏ nòng xó sổ "cứ điểm Điện Biên"

Ta lại mở trận "Điện Biên trên không" Hà Nội

Chấm dứt thời kỳ Đế quốc Thực dân.

 

Bồ câu bay đồng xanh bát ngát

Tiếng máy reo hòa vang tiếng hát

Những ngôi trường mọc ở nơi nơi

Hạnh phúc lứa đôi trên con đường mới.

 

Nay ngoài khơi, mây đen kéo phủ bầu trời

Phá vỡ bình yên biển Đông biến động

Gặm nhấm dần, san lấn bãi đá, đảo xa

Muốn chiếm chủ quyền biển đảo của ta.

 

Dân tộc quật cường, vòng tay kết nối

Bè bạn muôn phương phản đối bá quyền

Chí khí kiên cường! Khí thiêng tụ hội!

Biển Đông - Thèm một lần DẬY SÓNG.

 

 

Hoàng Minh Luyện

MẮT XUÂN


Gốc đa cổng chợ vẫn ngồi

Chồi tơ đội một khoảng trời mưa xuân

Ngõ quê tấp nập bàn chân

Núi đồi tỉnh giấc đỏ dần mùa sang

 

Chợ như gái phố về làng

Cho anh mua cái dịu dàng còn... hay?

Quán cơm mấy bạc thợ cày

Thuốc lào nhả khói dốc say lên trời.

 

Từ ngày ruộng đất dần vơi

Chở đêm đi bán sáng ngồi chợ trưa

Con xe nhầu nhĩ nắng mưa

Sáng nay xuân đến như vừa tắm xong

 

Hỡi em cô bán hàng rong

Quê nhà con đợi chồng mong... chưa về?

Đồng tiền tựa gió trên đê

Cứ thông thốc thổi bốn bề lo toan

 

Chợ quê chẳng bán cái nhàn

Vết chân chim vẫn nồng nàn mắt xuân

 

Hà Thúc Quả

MẠCH NGUỒN SỨC MẠNH


Mạch nguồn sức mạnh ở cả Đất nước ta

Triệu triệu tấm lòng đều hướng về đảo xa

Dù kẻ lòng tham, thế lực nào đen tối

Cũng không thể lay rung chân Đảo quê nhà!

 

Mạch nguồn trí tuệ - sức mạnh Việt Nam

Muôn nhịp trái tim thấm màu đảo sáng

Trí tuệ xanh, trái tim hồng luôn rạng

Là mạch nguồn sức mạnh của ngàn đời!

 

Tàu các anh

Dũng cảm vươn khơi

Bám biển canh trời!

Vững tay lái

Giữa bủa vây

Của mưu đồ lấn chiếm thềm lục địa

Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Tàu anh đi

Biển trời xanh màu công lý

In đậm lời thề ngàn năm giữ nước

Lời của trái tim

Lời đỏ máu lá cờ Tổ quốc!

 

Sóng dậy Biển đông!

Đất nước một lòng

Sức mạnh nhân lên - Mạch nguồn - Biển đảo!

 

Nguyễn Cường

CÀNH ĐÀO SAU TẾT

Tết đã qua

ngày vui đã cạn

cánh hoa đào xác xơ

ngẩn ngơ rơi hạt nắng hiên nhà

 

Có nghe không

vội vã cánh ong bay

quanh cành đào tết héo gầy

đang nằm chết dần bên lề cỏ

vẫn âm thầm chắt giọt hương say

 

Có nghe không

nhu nhú nụ đào tơ

hút dòng nhựa cạn đến cháy lòng

vẫn mơ ngày xuân mới

nắng lên ửng má hồng

 

Đâu dáng rồng dáng phượng

đâu thế núi thế sông

chỉ còn lại những nhánh khô gầy guộc

vắt kiệt cùng

cho một sắc xuân ...

 

V.H.P

Với xuân - Nhiều tác giả


Qua ngày đông tháng giá, xuân bất chợt ùa về. Tình người tưởng chừng như đang ngân lên những khúc hoan ca… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Với xuân” của nhiều tác giả.

Đọc thêm...

Huyền diệu xuân - Nhiều tác giả


Vanhaiphong.com: Xuân đến, xuân đi là quy luật của Tạo hóa. Ấy vậy mà lòng người cứ như khiến như xui trước những biến đổi của Đất Trời. Chúng ta hãy cùng cảm nhận điều này qua chùm thơ “Huyền diệu xuân” của các nhà thơ Đất Cảng.

Đọc thêm...

Như ngọn sóng xuân - Nhiều tác giả

Vanhaiphong.com: Tết đến, Xuân về vẫn là chuyện của muôn năm cũ. Nhưng hẳn là lòng người có tình ý chi đây mà câu thơ cứ trào lên như ngọn sóng xuân bâng khuâng, dào dạt...

Đọc thêm...

Tình xuân - Phan Thành Minh

Vanhaiphong giới thiệu tới độc giả chùm thơ Phan Thành Minh; Anh sinh ngày 28.6.1955 (Tuổi Ất Mùi); Quê quán: Đà Nẵng; Trú quán: 7 - Bùi Thị Xuân – TP. Đà Lạt; Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng.

 

ANH VỀ

 

Anh về chụm bếp rạ rơm

Ống tre em giấu hương thơm gạo mùa

Nhà mình giàu có thì chưa

Năm mười hai tháng dư thừa thương yêu.

 

 

NGỌT NGÀO

 

Gặp nhau là để hàn huyên

Bão giông hội ngộ lắm miền long đong

Giận hờn đem giấu vào trong

Ngọt ngào cả những điều không ngọt ngào.

 

 

ĐỔI THAY

 

Xuân về rừng đã thay tên

Chim xưa giờ đã lãng quên mất bầy

Ngọt ngào còn muốn đổi thay

Đừng lau nước mắt những ngày đang mưa.

 

 

TÌNH XUÂN

 

Tết về bạn mới đến chơi

Sẵn đem mấy chuyện cười vui làm quà

Chiếu hoa mừng đón người xa

Để lòng thoả thích trải ra với lòng.

 

Bao năm sương nắng ruổi rong

Xứ người liệu đã nên hồng nên mai

Cố hương thừa đất thiếu tài

Bao trang thục nữ sắm vai anh hùng

 

Đêm lý con nhện giăng mùng

Trải lòng ra với nghìn trùng cách xa

Đâu người quan họ hôm qua

Giao duyên liền chị thiết tha mời trầu

 

Phải lòng cởi yếm bắc cầu

Kẻo mai tan hội biết đâu mà tìm

Bạn cười vẫn nhớ hội Lim

Cái tình cái tính vẫn niêm tới giờ

 

Bên nhau vui đến bất ngờ

Nem chua giò lụa chực chờ hoá thân

Bếp núc vẫn đầy đặn xuân

Hạt sen thấm vị gà tần ngát thơm

 

Cơm trắng chờ cá đồng om

Than chưa đỏ lửa tép tôm đang rầu

Trà tam rượu tứ có nhau

Sang năm nhớ nhé dắt bầu sang chơi

 

Tháng giêng vui vắt ngang trời

Châu về hợp phố rạng ngời má hoa

Nâng ly mời bạn phương xa

Mừng năm mới nhanh bước qua cái nghèo

 

 

KHI TA NHÌN MÀU CỜ TỔ QUỐC

 

Khi ta nhìn màu cờ Tổ quốc

Bốn ngàn năm hiện giữa tim mình

Cha xuống biển

Đảo hoá thành cột mốc

Mẹ lên rừng

Cây cỏ hoá chiến binh

 

Người mở đất đã hoá thành sông núi

Máu xương kia con cháu nợ đời đời

Đất là máu hoà tan vào cát bụi

Máu Tiên Rồng

Máu Lạc Việt ai ơi

 

Khi ta nhìn màu cờ Tổ quốc

Dãy Trường Sơn vạn đại dung thân

Mẹ lên núi cùng con giữ đất

Bốn ngàn năm gian khó tảo tần

 

Cha xuống biển căng buồm vượt sóng

Hoàng Sa Trường Sa núm ruột không rời

Hạt muối mặn…mồ hôi kết đọng

Đời vạn chài…quê là biển khơi

 

Khi ta nhìn màu cờ Tổ quốc

Đã bao lần giặc giã xâm lăng

Qua ngàn năm vẫn không quên được

Xác giặc phơi trên cọc Bạch Đằng

 

Tiếp bước cha ông lên đường giữ nước

Một tấc biển khơi cũng hoá thành đồng

Trước giặc thù chớ bao  giờ khuất phục

Ta là người mang dòng máu Lạc Long.

 

PTM

Tác phẩm đoạt giải cuộc "Thi thơ Hải Phòng 2014" - Phần 3


Sau gần một năm phát động cuộc “Thi thơ Hải Phòng 2014” đã tìm được các tác phẩm để trao giải. Vanhaiphong.com xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc các tác phẩm đoạt giải (thứ tự ABC xếp theo tên tác giả).

Đọc thêm...

Tác phẩm đoạt giải cuộc "Thi thơ Hải Phòng 2014" - Phần 2

Sau gần một năm phát động cuộc “Thi thơ Hải Phòng 2014” đã tìm được các tác phẩm để trao giải. Vanhaiphong.com xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc các tác phẩm đoạt giải (thứ tự ABC xếp theo tên tác giả).

Đọc thêm...

Tác phẩm đoạt giải cuộc "Thi thơ Hải Phòng 2014" - Phần 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau một năm phát động cuộc “Thi thơ Hải Phòng 2014” đã tìm được các tác phẩm để trao giải. Vanhaiphong.com xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc các tác phẩm đoạt giải (thứ tự ABC xếp theo tên tác giả).

Đọc thêm...

Những con sông đi từ tuổi mười lăm - Nguyễn Thanh Toàn

Vanhaiphong trân trọng giới thiệu tới độc giả chùm thơ của Nhà thơ Nguyễn Thanh Toàn; Nhớ về ông, nhớ một giọng thơ đôn hậu, giàu lòng thương yêu cuộc sống, con người.

 

MẸ

Trưa em đi học về,
Mẹ đón em đâu ngõ
Những tối em họp khuya,
Mẹ trông chừng mở cửa.

Mùa hè mẹ mua mũ
Rét mẹ may áo bông
Những đêm đông lạnh giá
Mẹ ôm em trong lòng.

Những khi em nhức đầu,
Mẹ đứng trông từng phút.
Em khẽ quặn mình đau,
Mẹ đã ngồi xoa bóp.

Mẹ lo từng quyển vở,
Mẹ lo từng bát cơm.
Con còn chưa có đủ,
Mẹ vẫn chưa yên lòng.

Mỗi lần em thấy buồn,
Khi đi xa em nhớ.
Em lại khẽ gọi: mẹ
Là lại thấy vui lên,
Như có mẹ ở bên!

 

HOA SIM

Em yêu mùa hè
Có hoa sim tím
Mọc trên đồi quê
Rung rinh bướm lượn

Giữa trưa nắng lửa,
Trú nắng gốc chè,
Hái sim ăn thử,
Trời, sao ngọt ghê!

Gió mát lưng đồi,
Ve ngâm ra rả
Trên cao lưng trời,
Diều ai vừa thả.

Em yêu mùa hè
Có trái sim ngọt,
Em yêu đồi quê,
Có cơn gió mát.

 

NÚI

Ngay trước cửa làng em
Núi dăng dăng đứng ngó:
Dòng sông xanh cuộn quanh,
Luỹ tre làng xóm ngõ...

Những đêm khuya trăng tỏ,
Núi cong cong mịn màng,
Nhịp nhàng như sóng bể,
Gió lùa qua êm êm.

Nương chè xanh thoai thoải,
Rẫy sắn mới đâm chồi,
Thông rì rào như nói:
Đẹp vô cùng núi ơi!

 

NHỮNG CON SÔNG ĐI TỪ TUỔI MƯỜI LĂM

Em gặp lại những con sông quen từ tuổi mười lăm
Những con sông xưa cô đưa thăm
Những con sông xanh, những con sông đỏ...
Đi nuôi bao đồng bằng giàu có.

Từ trang sách ra đi, em mở lại từng trang sách
Đâu cũng thân yêu như bàn tay
Như gặp lại những người bạn nhỏ
Đã lớn cao qua nhiều năm vẵn nhớ.

Đất nước mênh mông phù sa trải lụa
Đường giặc phá lại liền dưới bước chân qua
Như sông chảy em là giọt nhỏ
Cuồn cuộn xuôi về phía chân trời lửa.

ở quê nhà cô đưa những tuổi mười lăm
Khơi những dòng sông mơ ước
Đâu cũng lòng cô đẹp như trang sách
Cô lại trao chìa khoá mở chân trời.

Người ta bảo không có chiến công nào dâng cho Tổ quốc
Lớn hơn chiến công của người ngoài tiền phương giết giặc.
Cô đã dạy em biết làm người lính của nhân dân
Cô đã mở nguồn cho những chiến công.

 

NÓI ĐÙA VỚI VỢ

Không có em đường phố sẽ già đi
Nắng còn đuổi tóc dài ai nữa
Cây chắc thôi xanh và những ngôi nhà
Gió chẳng đến mở rèm trên cửa.

Không có em trời sẽ thôi cao
Hết cả bão, hết những chiều mưa lạ
Ai nhón gót đi nón che nghiêng ngả
Ai rắc vàng lên mặt trăng sao.

Rồi miếng đắng cay, rồi miếng ngọt ngào
Hoá vô nghĩa như cũng thành vô nghĩa
Tiếng hát cưòi, tiếng khóc, tiếng rên đau
Sự sống nghèo nàn, cái chết về đâu!

 

NTT

Phù sa - Đàm Huy Đông

Vanhaiphong.com giới thiệu tới độc giả chùm thơ của tác giả Đàm Huy Đông hiện công tác tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Văn Giang, tình Hưng Yên

 

PHÙ SA

Anh vớt mảnh mùa chết đuối  đáy sông,

trong mắt vó buồn rười rượi ướt,

mong manh tím, mong manh luân lạc

Bèo bồng bênh

phận gái quê chồng

Anh vớt thời gian  váng sóng đáy sông

Có bóng em từng đổ òa vào sóng

Có chân trần  em khỏa  sóng

Nước mắt em tan vào  con sóng mặn

Quặn lòng - sông có bao giờ thẳng

anh từng ấy tuổi biết sông  buồn.

Anh vớt lời thề chìm dưới đáy sông

Con bói cá xanh màu nhạo báng

Có những  thứ chìm không phải vì quá nặng

Như anh  không hóa giải được  mình

Dưới đáy sông nỗi buồn vớt được anh

Và rong rêu, bèo bọt

Có thể tình yêu là phù sa, là cát

Cọng cỏ hoang khe khẽ chấm hoa vàng.



NHỮNG MÙA THU MÂY TRẮNG

Trong những hốc buồn xa thẳm của anh

Nơi những cơn mơ về cánh đồng trú ngụ

Cánh đồng có dáng cò nghiêng như mũi chỉ khâu bát ngát bầu trời vào xanh non thảm lúa,

con bê vàng mũi ướt phập phồng ò ò gọi mẹ, chạy quẫng lên sóng sánh nắng vàng.

Nơi có những giấc mơ lấm lem đất cát, sườn đê cong ngấn dấu phù sa

mẹ gánh anh với ang muối  vại cà - hai thúng nhọc nhằn vào trong đồng chạy lũ,

Có gã trâu gãy sừng hùng hổ

Có mưa sa nhòa nhạt dáng mẹ gầy

Em hiện về với gương mặt nàng công chúa cua càng chanh chua, lấm lem bùn đất

Đôi mắt đen lay láy chớp cười.

Trong những xó ngày  xô lệch của anh

Nơi những ẩn ức không hình hài trú ngụ

Có dòng sông ban trưa và tiếng con đò  hì hục thở

Sóng nghìn năm hăm hở kiếm tìm

Em hiện về

Với gương mặt đầm đìa nước mắt

Em khóc như ngày sơ sinh

hạnh phúc .

Trong những hốc buồn sâu thẳm của anh

Sâu hơn những hố đen lăm le  nuốt chửng  thiên hà

Có những mùa thu loanh quanh tìm lối thoát

Mình đi bên nhau như không thể khác

Em bảo lá vàng là mắt mùa thu

Một con mắt vàng rơi sẽ để lại trên tán cây một con mắt khác - mắt của trời nhìn vào  mặt đất

Bây giờ trống rỗng nhìn anh

Cái nhìn của  mùa thu trong veo

Cái nhìn mây trắng…

Trong những hốc buồn thăm thẳm của anh

Có câu thơ anh viết trong những ngày nhiều gió

, em bỏ quên, ngọ nguậy ngoài bậu cửa

Cỏ bò

Mê mải cỏ

Và từng giờ trong trái tim anh

Em hiện về với  gương mặt mùa thu mây trắng



ĐOẢN KHÚC MƯA

Mưa thản nhiên chen vào đoạn đường đã kín đặc những người

Lùa cả đoàn xe máy đỏ xanh vào dưới tán cây đa còng chơm chởm rễ

Mưa bết tóc mấy nàng thiếu nữ, áo trắng tinh khôi sốt ruột liếc đồng hồ

Nhòe  phấn hồng trên má một nhân viên công sở

Ướt từ đầu đến chân một bác xe thồ.

Mưa móc họng một gã thanh niên đầu nửa xanh nửa đỏ, ồng ộc tuôn ra một chặp chửi thề.

Trời với đất, tiếng một người chẹp miệng.

Một đứa con nhường áo mưa cho mẹ.

Một ông chồng choàng áo mưa cho vợ

Một cậu chàng không áo mũ, thôi đằng nào cũng ướt, vù đi.

Mưa rầm rầm, chát chúa trên những mái tôn, những biển hiệu biển hàng

Khùng khục, đục trầm trên mái hiên di động

Giẫy đành đạch trên đường

Đồm độp vỗ vào những cái đầu bảo hiểm

Mưa vui như tiếng reo cười của thằng bé bên hiên xòe tay hứng nước

Mưa buồn quay quắt màu li café sáng của gã trai trong góc quán khuất u sầu

“Giá biết thế nghe lời vợ mang áo mưa đi giờ đã không bị ướt”

“Liệu hôm nay có muộn giờ bị phạt”

“Hay gọi cho L nghỉ việc đi yêu”

Những lo lắng lèo phèo

Những khúc quanh ký ức

Những ám ảnh bất ngờ có mặt

Thôi đi thôi, đằng nào cũng ướt.

Chợt thấy rất nhiều cơn mưa tạnh

Mưa trắng trời trút nước mênh mênh.


ĐHĐ

Gọi chiều - Cù Thị Thương

Tác giả xác định có một nỗi buồn trong kí ức. Vì thế thân phận của mỗi con người trong tác phẩm cứ hiển nhiên phơi mình qua câu chữ mà đem lại cho người đọc những cảm giác nao lòng…
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Gọi chiều” của nhà thơ Cù Thị Thương.

Đọc thêm...

Trên giàn khoan - Phạm Văn Đoan

Vanhaiphong giới thiệu chùm thơ Phạm Văn Đoan, anh sinh năm 1953 tại Hưng Hà, Thái Bình. Nguyên là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Công đoàn dầu khí Việt Nam. Hiện sống và viết tại thành phố Vũng Tàu. Các tập thơ đã in: Ngày xưa, Ngưỡng vọng, Thơ Lục bát, Nợ Trường Sơn, và kịch bản phim Huyền thoại một con đường (1999)

 

GIAO THỪA TRÊN GIÀN KHOAN

Trời vẫn trong xanh và lửa vẫn trắng đêm

Sóng gió thất thường khi hiền lành khi dữ tợn

Mũi khoan vẫn kiên trì xoáy vào lòng đất

Tiếng sắt thép chạm vào nhau khô khốc

Toàn cánh đàn ông chạm mặt nhau lạnh tanh.

Khái niệm thời gian tương đối

Nhận ca là ngày giao ca là đêm

Tháng ngày trôi theo quy trình công nghiệp.

Chiều nay bỗng nhiên tấm lịch hất ngược

Chạm vào mắt ta ngày ba mươi tháng chạp

Ờ nhỉ, đêm nay giao thừa!

Hồi ức hiện về

Quá khứ xa xăm ập vào mặt

Buốt rát

Bừng tỉnh cơn mơ

Cơn mơ vàng đen, cơn mơ tiền lương

Nhòe khói mắt

Ít nhất cũng trong thời khắc giao thừa

Nhớ bàn thờ, nhớ pháo tép

Nhớ trò trẻ con đánh đáo ăn tiền

Mong manh thế mà không rứt ra được

Khói hương đã cuộn tròn trói chặt tuổi thơ ta

Thói hồn nhiên thoắt chốc bỗng thừa ra.

Em ơi!

Đêm nay ở trong bờ

Chắc thiếu đi một nửa

Giao thừa

Chẳng kẻ bán người mua!

Thế là Tết này không thể khác.

 

Ta hét lớn giữa mênh mông biển trời mây nước

Gửi lời chúc đầu năm vào sóng trắng xô bờ.

 

 

GẶP LẠI NGƯỜI CŨ LÀM NGÀNH DẦU KHÍ

Mùa xuân năm một chín sáu tám

Thị xã Thái Bình loang lổ tro than

Có em bé theo bà về xóm tôi sơ tán

Hành trang mang theo là chiếc xe ba bánh

Và một búp bê bé bé bằng bông

Làng tôi rộng lòng

Củ khoai bẻ đôi

Bát cà sẻ nửa

Bình yên xóm nhỏ

Em gửi tuổi thơ mình vào đó

Giữa ầm ào chiến tranh

Tôi phải xa quê chớm độ trưởng thành

Trận mạc quân hành đẩy tôi tứ phía

Bằn bặt thời gian đọng vào nỗi nhớ

Tôi trở về buồn thương chơi vơi

Bẵng đi ngần ấy năm trời

Và lửa chiến tranh vẫn cháy trong tôi

Bỗng nhiên chiều nay gặp lại

Bé bé bằng bông không còn thơ dại

Mắt sắc dao cau váy xòe đuôi công.

Bình yên nơi em

Mà tôi lửa cháy lòng

Em ạ!

Cuộc chiến tranh này cũng cần nơi sơ tán.

 

 

CHỢ TÌNH EM ĐẾN

Em về chợ ấy thật ư

Thế đêm giăng mắc bây giờ gửi ai?

Hỏi là để biết vậy thôi

Nguyên em vẫn một khoảng trời tự do

Gần nhau bữa ấy tình cờ

Căng sao nổi những sợi tơ đã chùng

Xa nhau ngần ấy năm ròng

Che sao nổi đốm lửa hồng vừa nhen

Chuyến đò thoáng vội nên quen

Câu thơ lạnh bạc có ghen cũng thừa!

 

 

DẶN VỢ ĐI CHỢ TẾT

Liệu cơm gắp mắm em ơi

Gắng tùng tiệm được như thời ngày xưa

Mình chưa tới độ dư thừa

Và không phải mặt búa xua chợ Trời

Không gan để dám ăn chơi

Đừng huênh hoang để học đòi làm sang

Phải ỷ ôi lúc mua hàng

Phải mặc cả kiểu leo thang từng đồng.

Gặp người cũ giữa chợ đông

Xem họ còn nhớ mình không hãy chào.

Đứng chung với chỗ nháo nhào

Ỡm ờ thật giả làm sao mà lường.

Mình quen sống nhịn sống nhường

Biết thân biết phận liệu đường mà lui

Tranh mua tranh bán với người

Đáng một trả mười họ cũng chẳng tha.

 

Thôi thì Tết nhất qua loa

Khoanh vào nếp cũ nhà ta được rồi.

 

 

KHỦNG KHỈNH HỘI TÌNH

Ồn ào vây chặt đám đông

Có người khủng khỉnh quyết không nói gì

Thoáng nhìn đã lánh mắt đi

Ướm chào đã thoắt bước lìa khỏi tôi.

Mà này khủng khỉnh ấy ơi!

Chòng chành em bước giữa đời thật sao?

Tưởng rằng như đá với dao

Năng liếc năng sắc, năng chào năng quen.

 

Lửng lơ thế, để rồi quên

Nào ngờ quanh quẩn lại tìm đến tôi

Thì ra nhõng nhẽo ấy ơi!

Khủng khỉnh trên đời chẳng phải là em.

 

PVĐ

 

Hải Phòng của tôi - Trương Thiếu Huyền

Vanhaiphong.com giới thiệu tới độc giả chùm thơ Trương Thiếu Huyền; Anh tên thật là Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1962, quê thôn Hu Trì, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; Anh tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Học viện Báo chí - Tuyên truyền, du học 1 năm tại Quế Lâm, Trung Quốc; Từng đi bộ đội, dạy học; Hiện làm báo tại tỉnh Quảng Ninh.

 

VÀ BÂY GIỜ…

 

Và bây giờ

Cây đợi thành rừng

Cánh chim thư tít tắp

Nào biết nhắn gì với gió lau thưa...

 

Và bây giờ

Sông dồn mình đổ thác

Mây gọi mây nới rộng chân trời

Ba m­ươi sáu thứ hoa

đợi em về

cùng nở...

 

 

HẢI PHÒNG CỦA TÔI

 

Hải Phòng của tôi, gốc phượng trầm tư

Vết lõm vỉa hè bi mài ký ức

Hải Phòng từng hoá thân thiếu nữ

Biết bao lần do dự cách tô son

Thuở cái đẹp nghi ngờ là phù phiếm

Thành phố phòng không, em áo trắng ra đường

 

Hải Phòng của tôi, bếp chiều thơm rơm mới

Khói có theo em về phía nội thành

Ngóng đợi em hết mùa rươi bến Khuể

Tôi ra đồng Còng châm lửa heo may

Em áo đỏ về làng mời cưới

Lộn ba-lô tôi ra phố kiếm tiền

 

Hải Phòng của tôi, con tầu cánh buồm hoa phượng

Cháy đỏ về cái chưa có hôm nay

Tôi tìm việc khắp phố phường quảng cáo

Em ở đâu Cát Cụt, Cát Dài

Tôi lênh đênh con tầu tình yêu không số

Em có là Hải Phòng chờ đợi của tôi?

 

 

KHÔNG ĐỀ

 

Mải đi về phía mặt trời

Bẵng quên cái bóng rối bời sau ta

 

Đời thì rộng, mơ thì xa

Không ta m­ướp vẫn nở hoa đúng mùa

 

Mắt ai rớt xuống sân chùa

Ngẩn ngơ chú tiểu phải bùa... heo may.

 

TTH

Thả nắng - Lưu Đình Hùng


Một con đường nhiều dốc, một nếp váy Mông, một bông dã quỳ, một ly cà phê tỏa khói… là những hình ảnh quen thuộc của vùng cao. Song điều lý thú hơn lại là tình đất, tình người mà tác giả chú tâm gửi gắm.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Thả nắng” của nhà thơ Lưu Đình Hùng.

Đọc thêm...

Mọc lên từ đất - Trịnh Công Lộc

Vanhaiphong giới thiệu tới các bạn chùm thơ Trịnh Công Lộc, chùm thơ đã đạt giải nhì cuộc vận động sáng tác về đề tài công nhân công đoàn (giai đoạn 2010 – 2014) do Hội Nhà văn Việt Nam và Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam phát động.

 

CỌC SÁU

Cọc Sáu

thăm thẳm moong sâu

hun hút đất

Sáu nghìn con người

Sáu nghìn gương mặt

Sáu nghìn gương than...

 

Cẩm Phả

mùa nước lũ, than trôi

sáu trăm lò “thổ phỉ”

cào cấu xác xơ

thi thể than ròng ròng chảy...

 

Sáu nghìn con người

Sáu nghìn đôi tay

Ôm mặt khóc!

 

Sáu nghìn con người

Sáu nghìn đôi tay

Ghì ôm đất!

 

 

BẬP BÊNH …

Ai đã sống cùng than

Choòng , búa, vỉa tầng, hầm lò và khí

Những binh đoàn khai phá

Ruột đất bóng đen

Bóng đen cũng vĩnh hằng….

 

Than ,đồng hồ sinh học

Hiện lên, sinh lực nguyên sinh

Bóng tối giết đi bóng tối …

 

Nhìn kia

Cầu bập bênh – bật lên, bật xuống

Trò chơi, không thăng bằng !

 

Ai đã hiểu hết than

Từ bóng tối, vỉa tầng cao ngất

Băng băng rộn ràng như hát…

 

Chiếc cầu bập bênh kia

Cứ bập bênh, sinh lực ngày ngày!

 

 

THAN,

ĐỨA CON MỘT

Than !

đứa con một

Triệu triệu năm đất nặng, đẻ đau

 

Không tưởng tượng ra đâu

Không rong ruổi như mây đuổi gió

Không rực rỡ sắc màu, không nhẹ nhàng, thon thả

Lớp lớp tầng sâu

Đại thụ than mọc từ bóng tối…

 

Rồi mẹ đất qua từng cơn vượt cạn

Than sinh ra, lửa bay lên

Hồng hào và tinh khiết

Ngọn lửa chưa bao giờ tắt

Bừng lên như sáng của ngày…

Than là vàng, là bạc hôm nay !

 

Than !

trời cho

- đứa con một

- mẹ đất sinh ra

Sao cứ vung tay tơi tả

Mẹ  đất xác xơ ,tàn úa …

 

Than! thắp lửa

Xin đừng tắt lửa đời sau !

 

 

NGÀY VÀO  ĐÊM …

Ka một,

mặt trời mọc trên đất

Những giọt nắng tươi nguyên

Vắt lên trong vắt

Than, rào rạt quanh mình

Ngỡ như đầu tiên …

 

Ka hai,

mặt trời mọc trên núi

Mưa vàng cuồn cuộn tầng cao

Ầm ào  trận mạc

Ngang dọc hầm hào

Than,

ào ạt xô lên

Ngang tàng chiến địa

Ngỡ như không lối tìm…

 

Ka ba,

Lòng đất là bóng đêm

Bàn tay là mặt trời

Bóc than như bóc thịt…

 

Than ,

Từng ka, từng ka

Kín trời,kín đất!

 

 

MỌC LÊN TỪ ĐẤT !

Từ những phía ngổn ngang

Không viết cuộc đời bút sách

Bằng những công trình

nhấp nhô mặt đất…

 

Yêu nhau không nhiều lời

Không đong đưa, nhẹ lướt

Theo nhau vượt đèo,vượt dốc

Con cái sinh ra lá rừng làm thuốc

Que củi làm đồ chơi

Không nghĩ,

tháng,năm đuổi đời mình

Ca kíp, cắt ngày, chia bữa

Vợ vợ,chồng chồng

Gánh gồng,

quăng quật …

 

Nơi đây,

người!

như mọc lên từ đất!

Chỉ mong,

những công trình

Không đổ sập!

 

 

MÔNG DƯƠNG,
GĂM VÀO MẮT

Mông Dương
tiếng sắc lạnh bên tai
Tin hầm lò bục nước
như tiếng bom
đập tung ngực đất...
cả vùng than lao vào chiến dịch
cứu 21 con người!

Lặng nghe...
lặng nghe...
và bất chợt
17 thợ lò, cái sống đã về
tất cả reo lên...
còn 4 sinh linh
thôi đành khăn trắng
tất cả lại như câm lặng...

Mông Dương
những tai ương ập đến
chưa nói trước được đâu
làm giàu bằng than
phải tính thêm cả máu!
Mông Dương
như mặt trời mọc
nắng tỏa lên một phía núi mà thôi!

Vùng than 8 vạn người
- làm thợ
Mông Dương đã găm vào đáy mắt
30 triệu tấn than/năm !

 

 

SÔNG MÃ

ĐÔI TAY SƠN CƯỚC

Chụm bàn tay

thành trụ cầu

Giữa trời và nước

Hàm Rồng và Đò Lèn

Đôi bàn tay chai sần, gan góc

Gạt phăng  ngàn tấn bom hủy diệt

Đỡ những đoàn tàu thần tốc

Ra Bắc vào Nam …

Lẹ làng

như không có chiến tranh!

 

Sông Mã ,

đôi bàn tay sơn cước

Đắp nên bờ bãi, mùa màng

Chuốt óng tốt tươi câu hò, điệu hát

Đêm hội nhịp cầu

Giàu lên đôi mắt

Đầy ắp xứ Thanh

Đôi bàn tay

Không cần biết mình nghèo!

 

Sông Mã

đôi bàn tay sơn cước

Gạt phăng ngàn tấn bom hủy diệt

Gạt phăng tàn khốc nơi này!

 

TCL

Một ngày mưa - Phạm Ngà


Đam mê với thơ, luôn trăn trở tự làm mới mình. Đổi mới thơ nhưng không làm lạ thơ... Người cầm bút có cái lý để đeo đuổi con đường sáng tạo ấy. Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Một ngày mưa” của nhà thơ Phạm Ngà:

Đọc thêm...

Khúc tam tấu cho một người - Vũ Hiển


Mỗi bài thơ là một câu chuyện dẫn dụ người đọc về với những chiêm nghiệm, liên tưởng rất đời mà gợi mở cao xa… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Khúc tam tấu cho một người” của nhà thơ Vũ Hiển.

Đọc thêm...

Đêm chiến trường Chính trị viên viết bài thơ chiến sĩ - Kim Chuông


Trong số các nhà thơ Hải Phòng, có không ít người đã từng kinh qua lực lượng vũ trang. Một trong số đó là nhà thơ Kim Chuông. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân (22/12/1944 - 22/12/2014), vanhaiphong.com xin giới thiệu chùm thơ “Đêm chiến trường Chính trị viên viết bài thơ chiến sĩ” được ông viết tại chiến trường trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đọc thêm...

Chợ quê - Trương Đình Phượng


Lang thang xó chợ cuối chiều
Ngu ngơ dẫm phải ít nhiều ngày xưa.
Hoài niệm thường là giọng điệu thơ của những người từng trải. Chúng tôi muốn dẫn hai câu thơ này để nói về nét đặc trưng trong chùm thơ “Chợ quê” của tác giả Trương Đình Phượng.

Đọc thêm...

Như em hiện xuống từ trời - Đàm Khánh Phương

 

 

 

 

 

 

 

 


Trong chuyến xuống Hải Phòng viết về đề tài Giao thông vận tải, nhà thơ Đàm Khánh Phương đã gửi cho vanhaiphong.com chùm thơ mới sáng tác của anh về đề tài này. Xin được giới thiệu với bạn đọc.

Đọc thêm...

Trước mùa thiên di - Đinh Thường


Thơ Đinh Thường tự do phóng khoáng không lệ thuộc vào thi pháp trói buộc (dẫu anh là chủ nhiệm một CLB thơ lục bát của thành phố Cảng). Có lẽ sự tự do như khát vọng của “bầy chim thiên di” đã tạo cho anh cái cảm, cái nghĩ mới dẫu chùm ba bài thơ của anh đều xuất phát từ điểm nhìn quá khứ.

Trong cồn cào nỗi nhớ về Nguyên Hồng, giữa những hội thảo “tư duy mới lạ”, thi sỹ vẫn tìm thấy biểu tượng vượt thời gian của cây văn đại thụ miền sóng: “ Hai tiếng “Nguyên Hồng” trang trọng một miền văn”. Trước một thực tế mà sự bội bạc vô ơn đã thành một thứ trò đời, nhà thơ vẫn nặng lòng trắc ẩn với một làn hương hoa thầm lặng dâng hiến quên mình. Và dường như tác giả day trở rất nhiều về những đổi thay qua hình ảnh bầy chim di trú. Thắc thỏm. Mâu thuẫn. Lắng lo... để rồi hợp nhất lại cái ý quan trọng nhất mà nhà thơ muốn gửi: “Ước được như cánh chim trời cho đời đỡ nhạt/ Ôn lại bao mùa tan hợp, hợp tan”.

Đọc thêm...

Những vòng hoa thả trên biển lớn - Nhiều tác giả


Khép lại trang giáo án, những người thầy không chỉ trăn trở với sự nghiệp trồng người mà họ còn là những người chiến sĩ thực thụ đồng hành cùng dân tộc trên mỗi chặng đường bảo vệ biên giới, biển đảo của Tổ quốc.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Những vòng hoa thả trên biển lớn” của các nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Siêu Phàm, Hồ Anh Tuấn và Trần Nguyên Thạch.

Đọc thêm...

Ngậm hồn sông trôi - Trần Nguyên Phúc


Tưởng nhớ danh nhân hay tặng người thân, bạn bè… Đó chỉ là cái cớ để người viết làm cho tình yêu cuộc sống lên hương. Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Ngậm hồn sông trôi” của nhà thơ Trần Nguyên Phúc.

Đọc thêm...

Bên bờ sông ngân - Hoàng Duy Bình

 

Bên bờ sông ngân

Ban ngày chăm xới vườn ao

Đêm nằm đàn cá quẫy vào giấc mơ

Chòm Bắc Đẩu trôi lững lờ

Tưởng mình tát nước bên bờ sông Ngân

 

 

Trăng

Trăng buồn hay trăng ốm

Mấy tháng trăng ở đâu

Trời buông sầu xám ngắt

Nhớ trăng… núi bạc đầu

 

Con tim ai hé mở

Đợi e ấp trăng non

Sương đầu cành rớm lệ

Ngọn cỏ buồn héo hon

 

Có đêm trăng xa vắng

Nghìn sao sáng lung linh

Con tim ai đã khép

Trước trăm sao tỏ tình.

 

 

Tìm em trong hội Lim

Hội Lim trước hẹn nhau

Năm sau mình gặp lại

Nay tìm em tìm mãi

Cong cong cả dáng chiều

 

Từ bữa ấy chia tay

Anh bấm đốt từng ngày

Sớm mong kỳ mở hội

Cỏ cây dường muốn nói

 

Giờ chẳng thấy em đâu

Trời nén. dồn buồn lại

Sông giấu mình ngừng chảy

Ai nỡ … dứt dây đàn

 

Chim én thả mùa xuân

Biếc từng câu Quan họ

Lời hát bắc nhịp cầu

Bao mối tình thắm nở

 

Nón ba tầm lúng liếng

E ấp mảnh trăng thề

Sáng trời sao nhung nhớ

Sang năm anh lại về.

 

 

Hạ về

Mùa xuân vội vã

Nhường chỗ hạ về

Đàn cò dang cánh

Gội nắng triền đê

 

Cành hồng trước cửa

Trĩu nặng tiếng ve

Bầy chim bắt kiến

Gõ đau trưa hè

 

Thắp sáng khu vườn

Những chùm vải chín

Xoài ngon, mít ngọt

Thơm, mềm câu thơ

 

Cánh diều em thả

Lên chín tầng mây

Tình em sẽ nối

Khi diều thiếu dây

 

Đêm hè xanh ngắt

Tha hồ đếm sao

Hái chùm sáng nhất

Cất vào chiêm bao

 

Hoa phượng bung lời

Đất trời tâm sự

Kỉ niệm học trò

Ấp trong trang vở.

 

 

Cháu nội chào đời

(Quý tặng cháu Hoàng Thanh Mai)

Niềm vui cháu nội chào đời

Sao Mai đánh thức chân trời hừng đông

Cháu xinh như những nụ hồng

Đang còn ẩn chứa trong lòng sắc hương

Mặt trời hé mở màn sương

Đàn cò chở nắng, xem chừng… ngẩn ngơ…

Tiếng bà ru cháu ầu ơ

Ngọt lành như tiếng chuông chùa ngân nga

Cháu về vui nhộn cửa nhà

Vầng trăng thêm tỏ, mây xa trước thềm

Hạc bầy đan tiếng vào đêm

Sông Ngân thao thức … êm đềm … nhớ ai …

Trong nhà thi thoảng mùi khai

Nhưng mà quý cháu nên ai cũng bồng

Lời ru đằm cánh tay ông

Ánh nhìn – nắng ấm, tiếng lòng  - gối mây

Vô tình cháu hóa sợi dây

Bà buộc ông dưới gốc cây sân chùa

Xua tay bà đuổi bóng mưa

Tường cao bà nhốt mộng mơ ông vào

Bây giờ chẳng thiết đi đâu

Quẩn quanh vườn dưới, lên lầu cháu tôi

Ẵm cháu ngắm cảnh đất trời

Đêm nằm mơ thấy sao rơi vào lòng.

Địa chỉ :B.s Hoàng Duy Bình – Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

Phòng khám nội khoa

Thôn Kinh Giao - Xã Tân Tiến - An Dương - Hải Phòng

Mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại : (0313) 771459

: 01667792695

Thành phố đã nghìn năm, không dễ dãi buồn vui - Nhiều tác giả


Hà Nội - “Thành phố đã nghìn năm, không dễ dãi buồn vui”. Khi nhắc về Hà Nội là nhắc đến những giá trị thiêng liêng và rất đỗi tự hào. Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ của các nhà thơ Bằng Việt, Hà Linh và Bùi Việt Mỹ.

Đọc thêm...

Sương khói - Trần Mạnh Hảo


Vanhaiphong.com: Trăn trở sự đời là nỗi lòng của bao người cầm bút…Bạn đọc có thể tìm thấy sự day dứt đến độ khôn cùng qua chùm thơ “Sương khói” của nhà thơ Trần Mạnh Hảo.

Đọc thêm...

Các bài viết khác...
Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
                  Trải nghiệm cuộc đời và trau giồi cảm xúc để những...
Hình ảnh
- Xin người hãy nghe lão già này, tâu hoàng thượng: Ở bọn Thiên Chúa giáo có...
Hình ảnh
Hoàn Nguyễn viết về Thị Mầu cũng lên tiếng bảo vệ quyền được yêu của...
Hình ảnh
Trân trả lời, giọng khàn khàn. Anh bỗng cảm thấy một cái gì đó, gần như ...
Hình ảnh
Sinh năm 1976 tại Phú Thọ Hiện vừa kinh doanh vừa viết văn tại Lào Cai Hội...
Hình ảnh
Những người đang nhậu đều ngửng lên trố mắt nhìn cô phục vụ. - Ông ta là...
Hình ảnh
Yêu nhau chớ dở dang lòng Vàng thu lần lữa nửa vòng về thôi Lá phong sắp sửa...
Hình ảnh
Tuy nhiên, không hiểu sao ông ăn mày cứ đứng đó, tay vịn vào hàng rào, kèo...
Hình ảnh
Em quẹt thêm một cây diêm. Lần này, em thấy bà em hiện ra giữa vòng hào quang...
Hình ảnh
ĐẤT VIỆT TRỜI NAM (Chương 49) Đan Thành Vt công chúa Trần Bảo Hoa ngăn...
Hình ảnh
Ngày 12/11/2017, tại phòng họp trường THPT Marie Curie, ngõ Nam Phát 1, đường...
Hình ảnh
Thổn thức câu thơ duyên níu kéo Bâng khuâng ngọn bút ý la đà Vấn vương thôi...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1288
mod_vvisit_counterHôm qua7820
mod_vvisit_counterTất cả8795088
Hiện có 264 khách Trực tuyến