Làng - Trần Nguyên Phúc

Những năm gần đây, “Làng” đã đi vào thơ ca, nhạc hoạ với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Không chỉ những nét đẹp vốn dĩ của làng mà ngay cả cái được, cái mất trước sự đổi thay đến chóng mặt của làng cũng là câu chuyện gieo vào lòng người nỗi niềm trắc ẩn.

Nương vào cảm xúc với những câu thơ đầy thi ảnh, “Làng” trong thơ Trần Nguyên Phúc ánh lên vẻ đẹp hồn hậu vốn có của làng, khiến người đọc không khỏi bâng khuâng hoài niệm trước những biến thiên của thời gian.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà thơ Trần Nguyên Phúc

 

 

LÀNG

 

Lũ lụt kiến dồn lên gò nổi

Cánh chim tha hương ngã bóng thời gian

Đốm lửa ấm cả đồng hoang lạnh

Chợt tiếng “Oa oa” thức dậy làng.

 

Mái rạ, phên lau thành tổ ấm

Con thuyền vỏ trấu tách sang ngang

Dấu vôi ông bà thành điểm hẹn

Mõ cá khua thành tiếng gọi đàn.

Hoa gạo đầu làng vẫn đỏ

Đỏ hết mình hoa thời gian

Người giấu lửa vào trong hoa ấy

Để tháng ba lên trống hội làng.

 

Nghe giục giã nếp ông bà để lại

Dấu vôi xưa mưa nắng đã phai rồi

Đầm nước cạn chim le về lạc lối

Gió trở mình hoa gạo rụng qua vai.

Tháng Ba, Kỷ Mão.



NỖI QUÊ

 

Nỗi quê cách trở đò ngang

Ba sông bốn bãi dềnh dàng chậm chân

Người đi náo nức tìm xuân

Cỏ quê mắc lại mấy lần heo may

Nợ quê neo ở bến này

Đời như sông rộng đò đầy dám sang?

 

Bến quê đọng cái trăng vàng

Ân tình thả lá đò ngang đón người

Nỗi niềm mạch đất cắt đôi

Gác tầng lên phố, lôi thôi vẫn làng

Thương nhau dải yếm bắc sang

Không thương mượn tiếng đò ngang khó về.

 

Bến trời chớp nháy tê mê

Một chèo thôi cũng phố quê hai hàng

Loay xoay còng đỏ mùa ngang

Phi lao vặn cát võ vàng bão giông

Quặn mình đến đỏ lòng sông

Quên ai ai cứ Biển Đông ai về…

 

Thu 2003

 

 

TIẾNG CHIM CHÌA VÔI

 

Têm bao nhiêu trầu cho bà

Têm bao nhiêu trầu cho mẹ

Têm bao nhiêu trầu cho chị

Têm bao nhiêu trầu cho em sang sông

- Ơi con chim chìa vôi bạn của đồng!

Tiếng hót gọi mùa chim nhớ

Vậy mà chiều dang dở

Vậy mà người sang sông

Bây giờ ruộng ngả vào đông

Mạ chờ ai cấy, đồng trông ai về

Cỏ bồng rối lật triền đê

Hoa lau xao xác vỗ về bến sông

- Ơi con chim chìa vôi bạn của đồng!

Quyện mãi đường bừa để ai thêm nhớ

Mùa thì đang dang dở

Người thì đã sang sông

Vặn chiều vuốt ngọn gió đông

Tiếng chim đồng vọng thinh không tím rồi

Gọi lòng lẻ tiếng chim rơi

Ngổn ngang gió rát mặt người không em.

 

T.N.P

(Rút ra từ tập Mây lữ hành – NXB Hội Nhà văn 2016).

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Về nhé chiều mưa cho lênh loang kí ức màu xưa cũ tình thênh thang đã mấy mùa...
Hình ảnh
Từ sau năm 1945 đến nay, nền văn chương nước nhà luôn được tô đậm bởi...
Hình ảnh
  Nhìn thấy nó và hai em bên bà Lợp, cậu mừng quá, nói như mếu: -  Ối đây...
Hình ảnh
Mềnh muốn tranh cãi gì đó với Sói nhưng lại thôi. Chỉ lặng lẽ đội...
Hình ảnh
Chủ quán có ba cô con gái. Ba cô thấy ngỗng thì thắc mắc không hiểu là chim...
Hình ảnh
Nàng tới hết nhà này sang nhà khác, nhưng khi nghe tiếng chuông reo trong đêm...
Hình ảnh
Sáng 15/7 tại Làng Văn hóa Vân Tra, CLB Thơ Lục bát Hải Phòng đã tổ chức buổi...
Hình ảnh
James Joyce (1882-1941) là một tác giả nổi tiếng người Ái-Nhĩ-Lan. Người ta...
Hình ảnh
Lara sống đã hơn ba năm ở gia đình Kologrivov như sau một luỹ đá che chở:...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay507
mod_vvisit_counterHôm qua6439
mod_vvisit_counterTất cả10405672
Hiện có 182 khách Trực tuyến