Việt Nam máu và hoa - Thơ Tố Hữu

Để đến được ngày thống nhất đất nước, quân dân ta không chỉ có niềm tin mà còn phải biết và dám chấp nhận hy sinh. Nhân dịp giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất Tổ quốc, vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu bài thơ "Việt Nam máu và hoa" của nhà thơ Tố Hữu viết vào dịp Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết.

 

Khao khát trăm năm, mãi đợi chờ
Hôm nay vui đến, ngỡ trong mơ
Một trời êm ả, xanh không tưởng
Mặt đất bình yên giấc trẻ thơ

Đây cuộc hồi sinh, buổi hoá thân
Mùa đông thế kỷ chuyển sang xuân
Ôi Việt Nam! Từ trong biển máu
Người vươn lên, như một thiên thần!

Thế này chăng? Thuở xưa hoang dã
Chàng Sơn Tinh thắng giặc Thuỷ Tinh
Càng dâng nước, càng cao ngọn núi
Chân Trường Sơn, đạp sóng Thái Bình,

Chúng muốn đốt ta thành tro bụi
Ta hoá vàng nhân phẩm, lương tâm
Chúng muốn ta bán mình ô nhục
Ta làm sen thơm ngát giữa đầm.

Ta sẵn sàng xé trái tim ta
Cho Tổ quốc, và cho tất cả
Lá cờ này là máu là da
Của ta, của con người, vô giá.

Trắng khăn tang, em chẳng khóc đâu
Hỡi em gái mất cha mất mẹ
Nước mắt rơi, làm nhoà mặt quân thù
Em phải bắn, trúng đầu giặc Mỹ.

Tình thương lớn, mạnh hơn lửa thép
Trận địa đây xây giữa lòng người
Dầu mưa nắng, trái đất tròn vẫn đẹp
Đời yêu ta, ta phải thắng cho Đời.

*

Cút sạch đi, bầy sói hôi tanh!
Đã đến buổi cuối cùng phán quyết
Trả về ta đất rộng trời xanh
Cho bay, những hố bom làm huyệt.

Lịch sử muốn bay cúi đầu tội lỗi
Dưới gươm thiêng hùng khí Thủ đô
Cả bốn biển hoan hô Hà Nội
Pháo đài bay rụng đỏ mặt hồ.

Ngọc Hà em! Lộng lẫy hoa tươi
Xin thơm khắp miền Nam, miền Bắc
Chắc Bác Hồ vui, xin kính dâng Người
Và tặng cả anh em cùng ta đánh giặc.

Không nỗi đau nào của riêng ai
Của chung nhân loại chiến công này.
Việt Nam ơi, máu và hoa ấy
Có đủ mai sau, thắm những ngày ?

*

Chưa dễ lành đâu, những vết thương
Nửa mình còn nhức, hỡi quê hương!
Song mùa vui đã mang xuân tới
Đã tắt hôm nay lửa chiến trường.

Rừng núi đã xanh màu giải phóng
Hãy trào lên, ơi sóng Cửu Long
Quét phăng những rác bùn ứ đọng
Những thép gai ngăn mặt, cắt lòng.

Ta lại về ta, những đứa con
Máu hoà trong máu, đỏ như son
Sài Gòn ơi, Huế ơi! Xin đợi
Tái hợp, huy hoàng, cả Nước non!

T.H

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Ngày 19/4/2018, tại hội trường Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng số 19 Trần Hưng...
Hình ảnh
Những mùa nhãn chín đi qua cuộc đời tôi là cả những khoảnh khắc nhớ nhung,...
Hình ảnh
Ngày 16/4/2018 tại khu sinh thái An Lạc, Kim Bôi, Hòa Bình; Hội LL Việt Kiều Hải...
Hình ảnh
Ngày 15/4/2018 tại thư viện KHTH thành phố số 213 Lạch Tray, Hải Phòng; Hội...
Hình ảnh
Vũ còn đang ngập ngừng chưa biết tìm cách nói như thế nào cho Thuận Vi rõ,...
Hình ảnh
Hướng tới kỉ niệm 70 năm thành lập Tuần báo Văn nghệ (1948-2018), nhà văn Bùi...
Hình ảnh
Trân trọng kính mời toàn thể hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng tham dự “Bàn...
Hình ảnh
Đột nhiên có tiếng phì phè vang lên từ ngách hang chéo tối tăm ngay giữa Ong...
Hình ảnh
Có lần nhà vua nhìn thấy con gái mình sao mà giống mẹ như đúc. Nhà vua bỗng...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay4045
mod_vvisit_counterHôm qua10873
mod_vvisit_counterTất cả9864451
Hiện có 606 khách Trực tuyến