Thu vĩ cầm – Chùm thơ của CLB Việt Tiệp tháng 10.2014

 

alt

 

Lê Hoàng Thảo

THU VĨ CẦM

Tiếng vĩ cầm tan trong chiều

Cứa vào không gian xót tiếc

Về một thời lênh đênh mặt hồ bản sô – nát

Mắt em buồn không lệ rơi!

Người nghệ sỹ mỏng manh xác chuồn

Đét khô gốc phượng già thưa lá

Mùa thu lạc trên phố phường

Tiếng vĩ cầm bơ vơ theo gió

Bóng em khuất giữa dòng người

Trôi về đâu nỗi nhớ…

Tiếng vĩ cầm dềnh lên réo rắt

Đa-nuýp xanh mắt cô gái Ba Lan

Cuộn cuộn đỏ Sông Thao hung vĩ

Du kích quân thấp thoáng đôi bờ

Gốc phượng già trầm lặng…

Hồ Tam Bạc  hiu hiu, nắng…

Ngã Tư – chu kỳ đèn đỏ đèn xanh

Cuồn cuộn trôi dòng người thác lũ

Vĩ cầm nấc lên khúc nhạc gập ghềnh

Một ngày vắng em vĩ cầm đứt quãng

Sô-nát vỡ vụn rồi mặt hồ nhớ trăng

Con chuồn chuồn giận ai bay theo gió?

Tìm đâu cho ta bản sô-nát “Vĩ cầm”

 

 

Trần Đức Lộc

XIN EM NHỚ LẤY

Xin em nhớ lấy

Ngày ngắn lắm

Ngoảnh lại sau lưng đã tắt mặt trời

Vương vãi quá

Mỗi ngày ta sống

Gom đến bao giờ mới lại đầy cơi?

Xin em bước chậm

Đường khấp khểnh

Trăng khuyết rồi sáng được ngay đâu

Ờ, trước mặt là phương Đông đấy

Đến ban mai còn dằng dặc đêm thâu…

Xin em

Đừng quên tiếng chuông nguyện ấy

Chưa biết lòng người ai thẳng ngay

Vườn Địa Đàng dẫu chỉ còn trong kinh sách

Trái cấm ngày xưa nào có khác nay!

 

 

Minh Thời

MƯA NGÂU NHỚ ĐÊM VỢ CHỒNG

Nhớ anh như bến nhớ thuyền

Mưa bao nhiêu hạt buồn phiền bấy nhiêu

Ba mùa ngàn bóng liêu xiêu

Ngàn ngày có lẻ những chiều bơ vơ

Mưa run rẩy mưa thầm thì

Bao nhiêu thương nhớ ngàn chờ mưa yêu

Trong mưa em bước phiêu diêu

Chênh chao như nước thủy triều ven sông

Ngàn còn say đắm mặn nồng

Mất anh

Em nhớ

Vợ chồng một đêm

Gặp rồi lần nữa… gặp thêm

Nhớ anh

Em nhớ một đêm vợ chồng

 

 

Bùi Trọng Thể

VỀ MIỀN KINH BẮC

Đường lên ngàn ngạt đồi cây

Chưa về Lục Ngạn đã say hương rừng

Núi treo hồ nước giữa chừng

Cấm Sơn xanh sóng sương lưng mạn thuyền

Tay chèo em thả một bên

Lạc vào Sli, Lượn anh quên lối về

Lục Nam lụa trải sông quê

Đò nghiêng bến đợi chân đê cuối làng

Nghìn năm trầm tích Văn Lang

Đã thành cổ kính thếp vàng bình minh

Câu quan họ chật sân đình

Người Kinh Bắc nặng ân tình xưa xa

Gặp em trong hội tháng ba

Vòm đồi nưng nức mùi hoa vải thiều

Giao duyên “Giã bạn” thương yêu

Hình như mới mọc trăng chiều “Người ơi…”

 

 

Nguyễn Thị Loan

NGHE AI HÁT

Nghe ai hát “Ở hai đầu nỗi nhớ” *

Ai biết ai, ai đợi, ai chờ

Lời nức nở tan vào đêm sâu thẳm

“Đo chiều dài nỗi nhớ tháng năm” *

Lá dâu xanh vàng óng lòng tằm

Thơ rút ruột xác tằm ai còn nhớ

Đêm thanh vắng không gian nín thở

Lời ca buồn như mảnh vỡ trên tay

Đêm dần vơi nỗi nhớ càng đầy

Cho thương tiếc cả một đời con gái

Để đau đớn cả một thời vụng dại

Dòng sông em bến lở mãi không đầy

Vùng kỉ niệm như một rừng gai nhọn

Để nỗi buồn rỉ máu tháng năm

Thôi đừng hát “ở hai đầu nỗi nhớ”

Để thức dậy nỗi buồn tưởng đã trăm năm

 

 

Nguyễn Cường

EM CÓ BIẾT KHÔNG

mấy giờ rồi em có biết không

chuyến tàu đêm đã xuyên vào bóng tối

anh ngồi giữa thời gian vô định

viết câu thơ trả nợ mình

khi có người ví em là biển

anh biết mình là hạt cát nhỏ nhoi

câm lặng suốt đời dạt trôi theo sóng

suốt đời chẳng biết về đâu

anh đã trao mình cho kiếp phù du

nên không thể neo vào những điều xưa cũ

đừng trách anh vô tình

như mảnh vỡ giữa khoảng không vũ trụ

mấy giờ rồi em có biết không

anh có đủ thời gian để khép lại một đời người

nhưng mãi còn mang nợ

những điều không nói được cùng em…

 

 

Trịnh Toại

LỜI CÂY

Hạt mầm mới nhú nõn nà

Cây non rồi cũng nảy ra nụ chồi

Cành vươn lá đón nắng trời

Ngạt ngào hương núi, hương đồi vút lên

Thân càng lớn gốc càng bền

Mạch nguồn nuôi lá cành len thành rừng

Trải qua mưa gió bão bùng

Chở che nhau ngút ngàn trùng tươi xanh

Lỡ mai thân rữa, úa cành

Tháng năm mải miết đua tranh rã rời

Đến khi kiệt sức, tàn hơi

Mới hay gốc rễ là nơi dưỡng mình!…

TVT

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *