Một bông hoa không tạo được vườn hoa, Một lời ca không tạo thành hợp xướng. Một nhạc cụ không tạo thành giao hưởng. Nhưng tất cả chúng ta sẽ tạo được một vườn hoa thơ rực rỡ sắc màu, một giàn hợp xướng, giao hưởng du dương, trầm bổng thanh âm, cho lòng ta thêm ngây ngất đắm say…
Một bông hoa không tạo được vườn hoa, Một lời ca không tạo thành hợp xướng. Một nhạc cụ không tạo thành giao hưởng. Nhưng tất cả chúng ta sẽ tạo được một vườn hoa thơ rực rỡ sắc màu, một giàn hợp xướng, giao hưởng du dương, trầm bổng thanh âm, cho lòng ta thêm ngây ngất đắm say.
Thu về thảo mộc đã đua nhau thay màu, trút lá cứ như một phép lạ của thiên nhiên. Trước đó còn là một không gian bạt ngàn màu xanh mà nay đã biến thành vàng rực. Vừa đẹp mắt, vừa ngỡ ngàng, và cho ta nhiều cảm xúc. Trong cái se lạnh của chiều thu ta lại nhớ đến câu thơ: “ Đã nghe rét mướt luồn trong gió / Đã vắng người sang những chuyến đò” trong bài “ Đây mùa thu tới” của cố thi sỹ Xuân Diệu, Rồi bài hát “Nhớ mùa thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn như cũng văng vẳng bên tai, ta nhớ cả mùi hoa sữa lan tỏa trong đêm trên đường phố. Bao hình ảnh, cảnh vật quê hương cũng lần lượt hiện về.
Chung cảnh xa quê, chúng ta muốn cùng nhau, sẻ chia những tâm tư, tình cảm qua khúc nhạc lời thơ, ở nơi đất khách quê người.
Một bông hoa không tạo được vườn hoa, Một lời ca không tạo thành hợp xướng. Một nhạc cụ không tạo thành giao hưởng. Nhưng tất cả chúng ta sẽ tạo được một vườn hoa thơ rực rỡ sắc màu, một giàn hợp xướng, giao hưởng du dương, trầm bổng thanh âm, cho lòng ta thêm ngây ngất đắm say.
Tiết thu trao
Bảng lảng làn mây vắt núi cao
Hàng phong thắp lửa tiết thu trao
Thi nhân hội tụ lòng bay bổng
Mạch cảm khơi sâu tứ cuộn trào
Thơ quyện hồn thơ càng đắm đuối
Mắt hòa ánh mắt cứ nôn nao
Vui ngày gặp mặt ta đàm đạo
Hương vị tình quê mãi ngọt ngào
B.N