Thu về thành phố quê tôi – Lê Trung Cường (Bút kí đoạt giải ba, Cuộc thi sáng tác VHNT “Hải Phòng – Khát vọng vươn lên)

 

Với tôi, mùa thu trở về thành phố, khi ngọn gió heo may chuyển mùa làm đung đưa những trái phượng lúc lỉu trên cành. Tán phượng nghiêng nghiêng soi bóng mặt hồ nơi dải trung tâm. Những trái phượng to như chiếc đũa cả cũng vàng lên trong nắng, từa tựa thanh kiếm xé nắng mặt trời. Nó cùng với nhiều loài cây
khác báo hiệu mùa thu đang ở bên ta. Hải Phòng vào thu gió thơm hương dịu mát. Tiếng chim trên cành lảnh lót ngân xa. Dạo quanh thành phố mới thấy thu Hải Phòng thật đẹp. Nó như con người thành phố có một nét riêng không thể lẫn với nơi nào trên khắp miền đất nước. Cảm nhận thu Hải Phòng nếu chỉ bằng thị giác thôi là chưa đủ. Thu của miền sóng và miền gió phải cảm nhận bằng cả trái tim và tất cả các giac quan mới lĩnh hội được cái hồn của những nét tinh hoa mà con người và tự nhiên dầy công kiến tạo.
Không giống như mùa thu của những nơi tôi đã từng được đến. Miền đất được sông chia ra thành từng mảnh nhỏ này có một nét thu riêng. Hải Phòng có những dòng sông chở nặng phù sa bồi đắp lên vùng đất này. Hai ngàn mùa thu kể từ khi Thánh Chân Công Chúa chiêu dân lập ấp khai khẩn đất hoang, những dòng sông đã cùng với con người đi qua bao thăng trầm của lịch sử. Núi voi là nơi đặt đại bản doanh của nữ tướng Lê Chân. Dòng sông Tạm Bạc (Lạch Tray) chảy qua chân núi là con đường chính để vận chuyển quân lương. Từ đó tới nay mỗi độ thu về nhiều người dân lại mang nén tâm hương thành kính tới đền thờ nữ tướng ở trung tâm thành phố ngày nay và ở núi Voi để tưởng nhớ người nữ anh hùng. Theo nhiều nguồn sử liệu Thánh Chân Công Chúa (tuẫn tiết) vào “Ngày 13/07 năm Quý Mão, sau Công nguyên năm 43. Tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Mùa thu trong lịch sử của Hải Phòng từ ngày đó đã có một nét riêng. Thánh Chân Công Chúa đã trở thành vị Thành hoàng chung để người dân Hải Phòng kính trọng và ngưỡng mộ. Nơi thờ nữ anh hùng trong trung tâm thành phố cũng mới được Đảng bộ và nhân dân trùng tu tôn tạo. Trong tiết thu se lạnh nén hương trầm dường như cũng thơm hơn.
Những di tích lịch sử văn hóa – tâm linh hiện đang được thành phố đặc biệt quan tâm. Trong vốn hiểu biết hạn hẹp của tôi thì khu di tích Bạch Đằng Giang là duy nhất trong cả nước thực hiện được: Không vàng mã, không dịch vụ và không thu tiền khi gửi xe. Để người dân tới nơi này có những khoảng thời gian thư thái nhớ về lịch sử với những anh hùng dân tộc thuở trước. Ba lần thắng giặc ngoại xâm trên một dòng sông. Ba vị anh hùng được đúc tượng để người dân chiêm ngưỡng. Ba đội quân hùng mạnh bị nhấn chìm xuống đáy sông sâu. Bãi cọc hôm nay được phục dựng để con cháu hiểu được phần nào trí tuệ của tổ tiên mình. Tiếng lành đồn xa người dân ở mọi miền đất nước và khách Quốc tế tìm về di tích bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân. Mặc dù khu di tích ngày nào cũng mở cửa đón du khách tới thăm nhưng tháng tám mùa thu có ngày giỗ của Quốc công Tiếp chế Trần Hưng Đạo dòng người cũng đến đông hơn. Ngoài nơi đây trên vùng đất Hải Phòng còn nhiều nơi khác thờ vị anh hùng hai lần chiến thắng quân Nguyên. Quân lính của ngài cũng có nhiều người sinh ra từ mảnh đất này.
Hải Phòng là nơi có truyền thống yêu nước từ thuở sơ khai. Ngoài việc giúp Đức Vương Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng; giúp vua Lê Đại Hành thắng quân Tống và giúp Quốc công Tiếp chế Trần Hưng Đạo đánh thắng quân Nguyên trên đất Hải Tần Phòng thủ xưa còn có một người con tiêu biểu làm rạng danh cho truyền thống yêu nước thương dân. Đó là Mạc Đăng Dung người làng Cổ Trai huyện kiến Thụy. Ông là thái tổ của Vương triều Mạc. Một vương triều giúp nhân dân có khoảng thời gian hơn nửa thế kỉ được sống trong thái bình thịnh trị, khai khẩn đất hoang, đào kênh, đắp đê, trị thủy, mở rộng giao thương mua bán sản phẩm làm ra. Đáng khen nhất của vương triều Mạc là khi rút lên Cao Bằng bị các tập đoàn phong kiến trong nước cô lập nhưng vua tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa vào nhà Thanh làm thế mạnh cho mình. Các nhà nghiên cứu lịch sử đã công nhận những cải cách có lợi cho dân tộc của dòng họ Mạc. Nhờ đó mà hôm nay khu di tích vương triều Mạc cũng được thành phố tôn tạo, thành địa chỉ đỏ để người dân tìm về. Ngày hội lớn nhất của vương triều Mạc nằm ở giữa tiết thu. Qua tết Trung thu khi vầng trăng nhạt là bước vào lễ hội kỉ niệm ngày về cõi Phật của Thái Tổ Mạc Đăng Dung. Cuộc đời của vị minh quân đã được nhà văn Lưu Văn Khuê tái hiện trong cuốn tiểu thuyết cùng tên với nhân vật chính.
Thu Hải Phòng không thể lẫn với mùa thu của các vùng lân cận. Nó thoáng đãng thanh cao, nhờ có hơi nước từ biển, không hanh khô như miền trung du, không lụi tàn như nơi xứ lạnh, không cháy khô như vùng cát trắng… Thu về mang theo cả mùi ngai ngái của nước phù sa. Dải vườn hoa trung tâm thành phố được chỉnh trang tạo thêm những nét riêng biệt cho một thành phố đang trên đà đổi mới tiến lên hiện đại. Ý Đảng hợp với lòng dân, dải vườn hoa trung tâm được mở rộng kéo dài ra tới tận bờ sông tạo chỗ đứng cho nhiều cây thay màu lá lúc thu sang. Vỉa hè được lát đá sạch sẽ tạo không gian nghỉ ngơi thoáng mát cho người dân sau mỗi ngày lao động. Sáng nay, tôi đi bộ trên dải vườn hoa trung tâm của thành phố ngửi thấy mùi phù sa ngai ngái từ dòng Tam Bạc biết thu đã trở về. Mùa thu năm trước khi hạt cốm thơm theo gánh hàng rong đi khắp phố phường thì cũng là lúc người dân đôi bờ dòng sông Tam Bạc, một dòng sông đã đi vào thi họa chứng kiến việc một người con của thành phố Hải Phòng (doanh nhân Tạ Quyết Thắng) trao tặng nhân dân cây cầu tô điểm thêm cho vẻ đẹp của giải vườn hoa trung tâm. Trên vùng đất nhiều sóng và gió này thời pháp thuộc đã có doanh nhân Bạch Thái Bưởi thành lập công ty cạnh tranh được cả với công ty của người Tây. Ông là một doanh nhân đóng góp rất nhiều tài sản riêng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Hải Phòng cũng là nơi có doanh nghiệp do người Việt hoàn toàn làm chủ đầu tiên trong cả nước. Mùa thu tới thôi, người dân thành phố sẽ được đi bộ trên những con phố hai bên bờ sông Tam bạc để ngắm những sợi nắng hoe vàng trên mặt nước. Để thấy được cải tạo chỉnh trang sông Tam Bạc là một quyết định sáng suốt của thành phố. Để nhớ về một thời khó khăn của lịch sử mà những người chưa tròn năm mươi tuổi như tôi vẫn còn trong kí ức.
Hải Phòng vào thu, nước triều lên trên sông cũng ngọt. Gần đây thôi người dân thành phố còn phải mong chờ con nước về để kiếm thêm đấu gạo chống lại cái lạnh mùa đông. Thu là mùa cây lúa bén rễ trên bãi triều. Những vùng đất do phù sa bồi đắp chỉ cấy được một mùa nước lợ, vẫn còn trong kí ức của bao người mái tóc đã hoa râm. Sông Rế quê tôi được ngọt hóa từ rất lâu rồi nhưng mẹ tôi và nhiều người già khác trong làng vẫn nhớ thời gian nổi lên con nước lợ của mùa thu. Hôm nay khi nước phù sa trở về ra bờ sông Lạch Tray thấy cỏ cũng có nhiều lá mới. Tự nhiên vẫn ưu ái vùng đất này. Nhưng phù sa hôm nay trở về là làm đẹp thêm cho cảnh quan của thành phố, ghi vào lòng người ấn tượng khó quên.
Mùa thu đi trên cây cầu vượt biển ra đảo Cát Hải thấy thu Hải Phòng qua ngọn gió mát lành. Qua những khu rừng ngập mặn trong tầm mắt và qua những công trình đang được hối hả xây dựng khi mùa bão đi qua… Cây cầu vượt biển số hai cũng sắp được xây dựng. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ đi vào đời sống. Chưa bao giờ việc giải phóng mặt bằng và xây dựng các công trình phục vụ nhân dân và sự phát triển của thành phố lại nhanh như mấy năm nay. (Đại hội Đảng bộ lần thứ XV đã cho Hải Phòng nguồn sinh lực mới) Từ khi được nối liền với thành phố đảo Cát Hải đã thay da đổi thịt. Mùa thu năm nay chiếc ô tô đầu tiên của Việt Nam (sinh ra từ hòn đảo này) vượt biên giới để bạn bè năm châu biết đến thương hiệu ô tô (VinFast) của người Việt. Thời Pháp thuộc trên đảo Cát Hải có thương hiệu nước mắn Vạn Vân cũng nổi tiếng đến cả trời Tây. Nghề làm mắm và muối trên đảo Cát Hải thời gian ít mưa nhiều nắng như tiết thu cũng là chính vụ. Nhưng hôm nay nói về Cát Hải là nhắc đến cảng biển và công nghiệp chế tạo ô tô. Là khu du lịch quốc tế Cát Bà đang được đầu tư để ngày mai đón chào khách phương xa. Trời trong mặt biển như rộng ra. Đi thuyền trên vịnh Lan Hạ ngắm nhìn rừng nguyên sinh đang ngả màu theo gió heo may, mới thấy thu thật đẹp. Cát Bà là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nơi đây có loài Vọp đầu trắng quý hiếm. Chúng chuyền cành ra tới sát mép nước. Hình như những chú khỉ cũng hiền hơn khi thu trở về. Chúng chuyền cành nhẹ nhàng và chậm chạp khi thuyền của chúng tôi tới nơi. Tiếng cành khua trong gió cũng nhịp nhàng khe khẽ. Người bạn ngoại quốc trên thuyền cầm tay tôi nói một hồi dài bằng tiếng Anh. Khi được bạn tình nguyện viên dịch lại tôi mới hiểu người bạn ở cách xa nửa vòng trái đất đó miêu tả cảnh trời thu của quần đảo. Bạn nói: ở Pháp không có cảnh thu như nơi này, thu trên vịnh Lan Hạ rất đẹp và tôi là người đặc biệt nhất trên con thuyền này.
Thu Hải Phòng không sôi động như mùa thu Sài gòn; không man mát buồn như thu Hà Nội;không trầm tư như mùa thu của Cố đô Huế… Thu Hải Phòng bình lặng đi vào lòng người chút xao xuyến bâng khuâng. Chiều thu trên phố cổ nghe chuông nhà thờ ngân vang thấy lòng nhẹ bẫng. Những kiến trúc Pháp hàng trăm năm tuổi vẫn còn hiện hữu nơi đây. Mùa thu cái nắng hanh khô như thay áo cho những ngôi nhà cổ kính để lộ màu thời gian thấm đẫm mồ hôi của những người thợ khéo tay. Mặc dù luôn mở cửa đón làn gió mới nhưng thành phố vẫn giữ lại những nét tinh hoa của kiến trúc xưa. Nhà hát lớn hơn trăm năm tuổi, quán hoa và nhà kèn là minh chứng cho việc bảo tồn hợp lòng người. Mỗi ngày thành phố lại thêm nhiều cây xanh mới. Vỉa hè đường phố được chỉnh trang. Gió heo may trở về không chỉ có màu vàng của lá. Heo may đi qua những con ngõ dài mới được nâng cao, mở rộng bằng sự hỗ trợ của thành phố và sự đóng góp của người dân, ngọn gió vẫn sạch sẽ trong lành như đi ngoài đồng rộng.
Thu về thành phố nhẹ nhàng thanh thoát như con sóng của biển Đồ Sơn. Sóng màu phù sa mang dáng hình châu thổ. Trên một bán đảo nhỏ như Đồ Sơn mà có rừng, có núi có biển và đất bằng trồng lúa. Để trong ngọn gió se lạnh có cả hương lúa ngậm đòng. Hương thị thơm nồng nàn từ cây già nghìn tuổi vẫn cho quả trĩu cành. Người dân vùng biển ăn sóng nói gió nhưng lại rất nhân hậu và bao dung. Nơi đây cũng là vùng đất tiếp nhận đạo Phật đầu tiên trong cả nước. Tương truyền nhà sư Ấn độ theo thuyền buôn tới lập bàn thờ Phật ở chùa hang ngày nay. Nhà Lý sau khi dời đô về Thăng Long đã cho xây dựng tháp Tường Long trên ngọn núi Ngọc. Một công trình tôn giáo và quân sự. Trải qua nhiều biến động của lịch sử tháp Tường Long chỉ còn là phế tích. Gần đây thành phố đã cho hội Phật giáo phục dựng để hôm nay và ngày mai người dân được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc của công trình. Tháp Tường Long có chính tầng. Bán đảo Đồ Sơn có chín ngọn núi. Hải Phòng được vinh dự chín lần đón Bác Hồ về thăm. Những nét riêng đó cũng chỉ có ở nơi đầu nguồn của con đường Hồ Chí Minh trên biển. Nhiều chuyến tàu không số đã nhổ neo trong màn sương thu bao phủ. Thu về nước biển cũng đỏ màu phù sa. Nước phù sa ra tận đảo hòn Dấu truyền thêm sức sống cho sinh vật nơi đây. Đảo hòn Dấu là nơi có đền thờ Nam Hải Thần Vương. Trên đảo có ngọn hải đăng cổ do người Pháp xây dựng, có rừng nguyên sinh với loài đa đỏ quý hiếm. Tôi đến hòn Dấu trong một ngày mùa thu. Vẳng trong rừng cây xạt xào vẫn có tiếng lá rơi lộp độp. Mùi trái chín thơm nồng.
Thu là mùa của trái ngon quả ngọt. Cau non đầy hạt kết mối lương duyên. Không biết đã có bao nhiêu đôi trẻ dùng trái cau của Thủy Nguyên lên duyên đôi lứa. Thủy Nguyên cũng là quê hương của trạng nguyên Lê Ích Mộc một người con Phật nhập thế giúp đời. Thu về cho buồng chuối thơm lừng trứng cuốc. Quả na mở mắt tròn xoe. Chuối tiêu cũng là sản vật của huyện Thủy Nguyên. Chuối phủ kín những khu vườn ven bờ sông lở. Mặc dù loài cây này cho quả quanh năm nhưng chuối cũng chín nhiều hơn vào mùa thu và chỉ khi gió heo may se lạnh thì chuối mới dậy mùi thơm. Tới Thủy Nguyên trong tiết trời se lạnh, túi quà mang về không thể thiếu những trái na thơm phức. Thủy Nguyên là huyện duy nhất của Hải Phòng có một phần diện tích như miền trung du. Na được trồng trong các vườn đồi để tiết thu cho nhiều trái ngọt. Mấy năm rồi mỗi độ thu sang tôi thường cùng bác xe ôm đi về những miền quê của thành phố. Để cảm nhận hương sắc mùa thu. Mỗi nơi có một nét thu riêng nhưng nếu không có thời gian chỉ cần ra trung tâm thành phố thôi cũng thấy được một phần cái hồn của mùa thu. Tiết thu Hải Phòng có nét hao hao của khí hậu cao nguyên. Mặt trời chưa lên mát mẻ là thế, khi vừng dương lên tới đỉnh đầu lại nóng hầm hập. Sáng thu se lạnh ngồi bên tách cà phê ấm nóng mới thấy thành phố mình đẹp và yên bình đến lạ.
Gió heo may trở về với Hải Phòng cho những bát bánh đa cua ngọt và đậm đà hơn. Tiết thu tràn lên thành phố cũng là lúc cua đủ lớn chắc mẩy, để có những bát gạch cua vàng nghệ, thơm ngon trong tiết trời se lạnh. Từ lâu món bánh đa cua Hải Phòng đã nổi tiếng ba miền, quán bánh đa cua có ở khắp mọi nơi nhưng phải thưởng thức đặc sản của thành phố trên đường Trần Phú nơi dải vườn hoa trung tâm mới thấy được hết hương vị tuyệt vời của món ăn. Dải trung tâm rộng thoáng ngọn gió lan xa. Để tiếng chuông chùa buổi sớm ngân dài ngân mãi. Tôi không biết tiếng chuông từ đâu? Chỉ thấy phiền muộn trong lòng được tan theo những tiếng boong boong. Tiếng chuông mang đến cả mùi trầm thơm ngát. Bát canh càng ấm nóng hơn ở mỗi sáng thu trong. Sợi bánh đa to màu đỏ, đặc trưng của khí nóng. Sợi bánh đa nhỏ, màu trắng đặc trưng cho sự ôn hòa, trong trắng, thuần khiết. Như tiết trời thu hội đủ bốn mùa trong năm. Những sợi bánh đa mềm mại trong bát canh, gợi nhớ đến làng nghề Đông Xá, xã Tân Tiến huyện An Dương, nơi có những người thợ khéo tay. Mùa thu ngọn gió heo may khô lạnh sản vật làm ra cũng nhiều hơn và ngon hơn. Bánh đa được nắng khô giòn cũng là một đặc điểm riêng của tiết thu.
Tạnh cơn mưa Ngâu tháng bẩy là thời gian các làng đào thế trong huyện An Dương khoanh gốc cho cây để đào thôi không vươn cành và nở hoa đúng dịp mùa xuân. Góp phần làm đẹp thêm cho thành phố. Thu Hải Phòng không phải là thời gian lụi tàn của cỏ cây hoa lá. Mùa thu là thời gian đâm mầm của những củ hoa dơn, nẩy chồi của những củ hoa thược dược để kịp trổ bông trong ngày xuân nắng mới. Cây hoa hải đường trong làng Đồng Dụ của huyện An Dương. Loài cây tiến vua của một thời cũng bắt đầu ra nụ từ mùa thu. Đi giữa các luống hoa tôi thầm cảm ơn nhiều lắm những đảng viên có tâm và có tầm đang chèo lái con thuyền Hải Phòng đi ra biển lớn. Đặc biệt từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đến nay, con thuyền Hải Phòng như gặp làn gió mới. Sân bay Quốc tế Cát Bi được khánh thành giai đoạn một, trường chuyên Trần Phú được chuyển về địa điểm mới và mùa thu này đường cao tốc Hạ Long, Hải Phòng cũng đi vào hoạt động… Góp phần đưa hàng hóa từ cảng Lạch Huyện mới được khánh thành tỏa đi khắp muôn nơi. Nhiều nhiều lắm những công trình mà trong một bài kí có giới hạn về số chữ tôi không thể kể ra. Trong chuyến ra Quảng Ninh gần đây nhất tôi đã được cảm nhận thu trên cây cầu mới. Mang tên Bạch Đằng một dòng sông lịch sử. Người lái xe cũng yêu cái đẹp của tự nhiên và do bàn tay con người kiến tạo lên. Anh đi thật chậm và mở hết cửa xe để hành khách cảm nhận được nhiều nhất những nét thu. Trên một độ cao trênh vênh nhưng lại rất an toàn.
Tiết thu Hải Phòng với những tia nắng nhẹ vàng tươi, như bức tranh phong cảnh của thiên nhiên ban tặng mà được họa sĩ khéo tay pha màu: vàng xanh, trong. Nhiều loài cây ngả màu vàng xen trong màu xanh của những cây không rụng lá, hòa trên màu nền của bầu trời mặt nước trong veo, sao mà yêu đến thế! Sau một đêm mưa, trời thu như dịu lại, nắng trở nên vàng hoe. Hồ nước nằm giữa dải trung tâm dường như cũng trong hơn. Những con sóng yểu điệu chạm nhẹ bờ kè, mềm mại như bàn tay cô gái đặt lên vai chàng trai trẻ. Họ đi bên nhau ngắm cảnh mùa thu. Quán hoa trăm năm tuổi có thêm màu tím của hoa thạch thảo. Bó hoa chàng trai tặng người yêu hôm nay cũng mang hương sắc mùa thu. Những cành thạch thảo mỏng manh, tím biếc mạnh mẽ vươn lên tô điểm cho đời. Những cây xanh quanh năm được trồng nhiều trên các con đường, trong công viên ngõ phố nên thành phố chẳng già nua mỗi độ thu về. Nhưng cây bàng và cây bằng lăng, vẫn từ xanh chuyển dần sang màu vàng. Lá cây rừng thu rụng xuống, gió thổi hiu hiu, làm nó cứ xô xào xạc xào xạc. Đi trong rừng cây của Cát Bà sẽ thấy mùa thu thật đẹp. Sẽ cảm nhận được thu bằng tất cả các giác quan. Rừng có rất nhiều mùi hương lẫn trong mùi lá khô giòn vàng mặt đất. Gió heo may đi qua mặt biển luồn dưới những tán cây chẳng còn hanh khô. Nó mươn man như bàn tay của người mình yêu lần đầu tiên chạm lên mái tóc. Nắng đi qua kẽ lá cò cọ làn da mềm mại như một dải lụa đào… Tiết thu đâu chỉ có màu vàng của lá mà còn là mùi thơm của những quả bưởi chín vàng. Quả hồng thắp đèn trong vòm lá xanh và vị chua nhôn nhốt của cam tiến vua (làng đồng dụ) mọng nước…
Trở về huyện Tiên Lãng mùa thu có trong món cà ra luộc chấm mắm cáy, thơm ngon đến lạ. Nó là đặc sản của những cánh bãi rộng thuộc hai con sông lớn Văn Úc và Thái Bình. Kẻ sống xa quê nhớ nhiều lắm những con rạm trôi om giòn ngọt lịm đầu lưỡi. Nồi cá nác, cá định kho khô mùi thơm vượt qua cả ngọn tre. Bát canh căm căm nấu chay khô có vị ngọt chẳng giống với loài cua nào. Con nước về những chiếc chả rươi thơm khắp xóm làng. Những món ăn dân giã, chỉ có ở tiết thu trong mùa nước lợ. Nó khiến những người con đi xa lòng còn nhớ mãi. Mùa thu Tiên Lãng còn có những đàn chim: le le, cuốc nước, cò biển… Trên con đường thiên di tránh rét ghé qua nghỉ ngơi trên những cánh đồng rộng. Mùa thu năm nay cũng là thu đầu tiên hai huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo (quê nội và quê ngoại của trạng trình Nguyễn Bình Khiêm) được nối liền thêm hai cây cầu mới. Hơn nửa năm kể từ khi hai cây cầu được khánh thành người dân đôi bờ có thêm nhiều khởi sắc: nhiều xã nông thôn mới của hai huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo được hoàn thành. Đời sống của người dâng được nâng cao. Hải Phòng thành phố của những cây cầu mỗi năm thu lại được có thêm nhiều nét mới. Những cây cầu không chỉ là công trình phục vụ giao thông mà còn là nơi để người dân đón làn gió mát từ các dòng sông, có phút thư giãn sau những giờ lao động. Phong cảnh hữu tình là bài thuốc quý chữa những phiền muộn trong lòng. Nơi nào trong thành phố cũng có không gian đón nhận làn gió heo may của tự nhiên ban tặng.
Thu về lên núi Thiên Văn, Kiến An ngắm lá rơi lòng buồn dìu dịu. Đời lá đời người giống và khác nhau như thế nào? Lá cho cây nhựa sống, cho người khí lành, cho trái đất màu xanh, hoàn thành nhiệm vụ thanh thản về với đất. Người làm được nhiều việc tốt cho đời ngày mai có về với đất cũng được thế hệ nối tiếp ghi nhận công lao. Như trạng Nguyên Trần Tất văn được đặt tên cho một con phố nối liền quận Kiến An với An Lão quê ông. An Lão không chỉ có trạng Nguyên Trần Tất văn nổi tiếng trong lịch sử mà còn có làng cây thế Chiến Thắng, mùa thu cũng là thời gian chỉnh trang tạo tán cho cây. Nhận thức thế nào thì lá rơi cũng vẫn mang lại tâm trạng buồn. Nhưng nếu không có lá rơi thì đâu phải là mùa thu. Đâu có mùa xuân với màu xanh non và nắng ấm.
Mỗi khi thu trở về tôi lại đến thăm những ngôi trường đã học. Thời gian đi trường Đại học Hải Phòng đã thành công viên xanh. Mùi hoa sữa chín thơm tràn ngập không gian. Nắng càng nhạt hoa càng dậy mùi. Khí lạnh làm hương thơm đậm đặc hơn. Chiều thu đi trong sân trường hun hút gió bồi hồi nhớ lại tuổi học trò. Mới hôm nào thổn thức cố chen xem điểm thi nay mái tóc đã điểm màu sương. Nhớ nhiều lắm những người thầy từng giảng dạy dưới mái trường này. Những người giàu lòng nhân ái đã cảm thông chia sẻ với những mảnh đời gặp khó khăn. Ngôi trường này đã có thời gian là nơi học tập của rất nhiều sinh viên khuyết tật. Bao mùa thu đã qua? Bao ngày mùa bông lúa chín vàng ươm? Vẫn màu vàng của thóc, vẫn màu vàng của rơm rạ nhưng đâu rồi màu vàng của mái lá tranh, đơn sơ, nhỏ nhắn. Có lẽ không còn một mái rạ vàng trong những vùng nông thôn yên bình của thành phố. Những chính sách an sinh xã hội đã xóa hết những căn nhà tranh vách đất. Để Người nghèo và những người khuyết tật đặc biệt nặng như tôi được sống trong những căn nhà không phải nơm nớp lo những cơn bão đang về. Nhưng nắng vàng chiều thu vẫn chảy khắp những con đường nho nhỏ. Xây dựng nông thôn mới đường làng ngõ xóm đều được bê tông hóa. Cả những con đường nội đồng cũng được láng xi măng phẳng nhẵn như sân nhà. Để ô tô và xe máy đi ra được tới tận đầu ruộng. Người dân nông thôn giờ cũng có thói quen đi bộ tập dưỡng sinh. Công viên của họ là những cánh đồng rộng thẳng cánh cò bay. Cây lúa vẫn nặng bông nhưng những chiếc máy cày đã thay thế bác nông dân và con trâu xới đất. Mùi rơm rạ ngày mùa vẫn thơm ngát xóm thôn. Đi tới đâu cũng thấy cuộc sống mới lan tràn như nắng đẹp chiều thu. Nhưng trên các con đường quê, vẫn dáng bà còng lưng quét lá cõng nắng chiều rơi. Hôm nay không phải dùng lá làm củi nấu cơm nhưng bà vẫn quét để làm sạch xóm thôn. Đó cũng là một nét đẹp của tiết thu trong làng quê đổi mới. Đất lành chim đậu. Đất tốt cây xanh. Cách Kiến An không xa trong khuôn viên đền Mõ thuộc huyện Kiến Thụy có cây gạo hơn bẩy trăm tuổi (được đánh giá là cây mộc miên già nhất Việt Nam) mỗi năm vẫn một lần thay lá để mùa xuân góp vào ngàn hoa muôn sắc những chùm hoa đỏ.
Thành phố Hải phòng không rộng lắm nhưng huyện nào cũng có nét độc đáo riêng. Về Vĩnh Bảo hương ổi thơm phả vào trong gió. Nhà ai nấu bánh trôi mùi nếp thơm bám theo con đường vàng nắng. Nó níu kéo người đi chầm chậm để lĩnh hội tinh hoa của đất trời. Gió heo may lành lạnh làm đậm hơn cho hương bánh quê nhà. Nhớ bâng khuâng ngày về Liên Am, cũng lâu lắm rồi, trong tiết trời se lạnh, lần đầu thưởng thức bánh trôi khô, thấy cả mùa thu trong hương vị ngọt ngào. Hoa ổi màu trắng, hôm nào nay thành những quả ổi chín mọng vàng thơm ngòn ngọt, đung đưa đón nắng tỏa hương. Gió lạnh qua đồng vít cong ngọn tre. Vẳng đâu đây lời người xưa vọng về. Người không làm vua nhưng có ảnh hưởng tới nhiều dòng họ đế vương: Vua Mạc khi sức không còn giữ nổi Thăng Long cũng đến xin lời chỉ giáo; chúa Trịnh khi nắm được quyền lực cũng xin lời khuyên; chúa Nguyễn Hoàng khi bị lấn lướt cũng xin lời dạy bảo. Những lời sấm truyền của người linh nghiệp tới hôm nay, trong không gian thu thăm thẳm. Khuôn viên khu di tích trạng Trình lá vàng cũng rơi rơi. Dòng sông lịch sử đầy vơi như thế nào thì thu về lá vẫn rụng. Phải rồi! Lá rơi là để mùa xuân trở về. Thành phố đang lớn dần theo thời gian, nhiều nét mới đang về với quê hương. Chiều ra dải vườn hoa trung tâm cảm nhận được: Những tia nắng, những cơn gió se se, pha mùi nước biển mặn mòi, làm nên tiết thu của riêng miền đất này.

Mùa thu 2018
L.T.C

Bài viết khác