Thương lắm miền Trung – Nhiều tác giả

 

Chia sẻ cùng quân dân Miền Trung đang gồng mình vượt qua những mất mát do bão lụt gây ra. Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố, ngày 22/10 Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào vũng lũ. Trong những ngày này, đội ngũ sáng tác của thành phố, bằng cảm xúc chân thành và trách nhiệm công dân của người cầm bút đã cho ra đời nhiều tác phẩm có chất lượng, góp phần làm vơi đi nỗi đau mất mát ấy.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Thương lắm Miền Trung” của anh chị em hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng: Phong Du, Vũ Trọng Thái, Thy Nguyên.

 

Phong Du
CÒN AI Ở ĐẤY KHÔNG?

Tiếng gọi thảng thốt
Tiếng gọi nghẹn ngào
Tiếng gọi tan vào rừng núi mênh mông
Tan vào trong gió
Chìm vào dòng nước dữ phía thượng nguồn
Chìm vào nhầy nhụa đất đá giữa mưa tuôn.

Đồng đội tìm các anh
Người thân gọi các anh
Sao không ai trả lời
Trời sáng, trời lại tối rồi
Sợi hy vọng mong manh
Cố níu mà không sao níu được
Chỉ có đất và đá dão ra cùng nước
Các anh nằm đâu?
Mười ba người dưới lớp đất sâu
Núi vẫn lở vùi thêm bao người nữa
Không riêng một Rào Trăng.
Trời vẫn mưa trắng xóa
Trắng ngợp vành khăn tang
Nước vẫn dâng ngầu đục
Nuốt chửng những ngôi làng.

Đón các anh về với gia quyến, họ hàng
Cờ Tổ quốc phủ lên mình, đỏ thêm triệu đôi mắt khóc
Ôi miền Trung quanh năm khó nhọc
Lũ chồng lũ, bão chồng bão
Và thiên tai không chỉ đến từ trời.

Thương lắm miền Trung ơi!
Nước dâng lên cao
Vai người oằn xuống
Những bàn tay chấp chới
Trên lỗ thoát hiểm trổ ra từ các mái nhà
Những tiếng kêu, những dòng tin cầu cứu
Chìm trong dòng lũ trôi xa, trôi xa
Mẹ thiên nhiên đang nổi giận với chúng ta
Phải chăng Người không bao dung được nữa
Và hỡi ôi, mỗi lần mẹ cất lời nhắc nhở
Là phận người khi ấy quá mong manh.

Hãy trả lại đây núi biếc với rừng xanh
Trả lại dòng sông hiền hòa trôi về biển
Đừng để ai phải hy sinh khi không còn cuộc chiến
Đừng để những dòng tin khiến triệu con tim đau đớn nghẹn lòng.
Còn ai ở đấy không?

Hải Phòng, ngày 18/10/2020
P.D

 

Vũ Trọng Thái
20 – 10

Hai mươi tháng mười, anh chẳng tặng hoa
Chẳng phải hờn ghen hay có gì giận dỗi
Nếu tặng hoa, anh thấy mình có lỗi
Khi cả nước đang thắt ruột vì miền Trung

Hai mươi tháng mười ta cũng chẳng liên hoan
Vui được sao, khi trong kia ngập lụt
Trên mặt người nước mưa hòa nước mắt
Bà con ta đang chịu cảnh cơ hàn

Hai mươi tháng mười, ta ngồi bên nhau
Anh nhường em cái quyền mổ lợn
Ta cùng đếm những đồng tiền tiết kiệm
Chút tình này xin gửi về miền Trung.

Hải Phòng, 18h30, ngày 20/10/2020
V.T.T

 

Thy Nguyên
MÙA LŨ QUÉT

Mẹ đen, con đỏ nhợt môi
Trôi trong đất đá, trong hời hợt đau
Trời cao còn mấy úa nhàu
Rầu rầu hoa cỏ, rửa thau đất này.

Cây ơi xa xót lượng thay
Nhà chìm trong biển nước đày bao phen
Bùn lầy người chất rối ren
Phận cao, bọc phận, kẻ hèn, ngác ngơ.

Đất nghèo bạc thắt câu thơ
Đục trong lẫn những cơ đồ vùi đi
Người ngang qua đã nghĩ gì?
Rừng tan – đê toác có chi khóc cười…

Khói hương quấn nẻo rạc rời
Úp lên nênh nổi đượm cời nước đu
Thương con đỏ sấp bùn ru
Thương em mệnh bạc phù du tạm nằm.

Em ơi mưa ngọt đến rằm
Trời chan nước mắt người tăm cá trời
Bao nhiêu hèn kém rụng rơi
Bao nhiêu khó nhọc tả tơi tím bầm.

Cõi sinh ba đoạn nào ham
Tôi xin làm cói chiếu thầm cuộn em…

Hải Phòng, tháng 10/2020
T.N
__________________
* Ảnh: Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị bào lụt Miền Trung.

Bài viết khác