Thương thay cái chữ ngoằn ngoèo
Cái tình thẳng tuột tôi đeo vào lòng
Thương thuyền chèo chống ngược dòng
Thương người xa vắng chờ mong cả đời
Thương niềm tin cố rạng ngời
Trong tim gầy héo rã rời nhịp đau
Thương Trầu nhung nhớ buồng Cau
Thương hoàng hôn đổ chim mau về ngàn
Thương nhạc sầu lạnh cây đàn
Trăng thu vàng úa chợt tàn giấc mơ
Thương ai đứt đoạn đường tơ
Cô đơn một bóng vật vờ canh thâu
Thương câu hỏi biết tìm đâu
Niềm tin hạnh phúc chìm sâu chốn nào?
Người về nương bóng non cao
Tôi mò đáy biển ngọc nào cho Thơ .
V.K.T