Thuyền nghiêng – Tiểu thuyết của Dương Thị Nhụn

… Cuộc trò chuyện chỉ rôm rả khi ông Vấn hỏi han ông Phong mùa màng, thời tiết năm nay. Chuyện làng quê thời hội nhập. Đám thanh niên thấy các cụ chuyển đề tài cũng xúm lại.

Không chỉ ông Vấn mà cả đoàn đang sốt ruột. Nghe ông Phong nói ông bán nhà cho con cái mỗi đứa một ít và xây nhà mới mà toát mồ hôi. Ông muốn hỏi han giá cả nhưng sao thấy ngại quá. Người cuối cùng lên tiếng lại là Tố:

– Cháu xin mạn phép cắt ngang câu chuyện vui vẻ của các ông các bác. Chẳng nói giấu gì bác Phong, họ Hoàng nhà cháu muốn mua ngôi nhà này về dựng nhà thờ tổ. Cháu muốn nghe cái giá bác đưa ra để họ nhà cháu còn tính. Cháu cũng xin mạn phép hỏi các bác là cái nhà này dựng nhà thờ tổ họ Hoàng được chưa?

Tố quay sang ông Tấn. Ông Tấn nhếch mép cười không nói. Nó quay sang ông Vấn, ông Vấn im lặng gật gù. Không thấy ai nói gì.

Mọi người tự nhiên kiệm lời bởi nói ra ý nghĩ của mình chỉ sợ hớ. Ngôi nhà nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Chắc chắn một mình Tố không thể đủ kinh phí công đức. Mà kêu gọi cả họ chắc cũng chẳng thấm vào đâu. Nói thì có vẻ dễ dàng nhưng động đến quyền lợi mà xem, ai nấy rụt lại như cổ con ba ba ngay.

– Theo cháu bác Phong cho ý kiến. Bác định bán bao nhiêu. Cháu là thằng cháu chi dưới thật nhưng là đại diện của dòng họ. Cờ chưa đến tay nhưng cháu mạn phép các bác cháu phất trước. Bác nhỉ?

Tố quay sang ông Tấn “nhỉ” một cái rõ to. Ông Tấn mải đọc đôi câu đối trên xà nhà giật nảy mình. Mọi người nhìn mặt nó ghếch lên theo kiểu một thằng có của cảm thấy hơi lố nhưng không dám nói. Chẳng lẽ đôi co ở nhà người lạ. Nó đang cầm trịch vụ này.

Ông Phong châm lửa rít một hơi thuốc lào rõ to. Làn khói trắng bay ào khỏi miệng. Ông khà một tiếng rồi nuốt ực tất cả vào bụng. Tức thì tiếng ho ào ra. Ông rũ người xuống như con gà chảy hết tiết. Biết là ho thế thì hút làm gì cho khổ, ông Vấn nghĩ bụng. Thằng con trai ông lên tiếng:

– Này! Sao hôm nay bố hút ghê thế? Mọi ngày bố có sờ đến cái điếu đâu? Bán thì nói giá để người ta còn tính chứ. Trưa rồi!

Ông Phong nhìn khắp lượt căn nhà gắn bó bao đời với con mắt đau đớn. Trong lòng ông rưng rưng một nỗi niềm khôn tả. Tại sao ông phải rời bỏ ngôi nhà này? Chắc tại ông thất đức không giữ gìn nổi nền nếp gia phong nên con cháu nó quấy? Tại sao khi không phải lo đến bát cơm manh áo thì con người lại quay quắt theo lối sống hào nhoáng bên ngoài. Mấy thứ đồ hiện đại kia có làm con người ta sung sướng khi lao vào tìm kiếm bằng mọi giá? Mấy đời người đang ngồi trên kia chắc trách cứ ông lắm. Các cụ cao tằng tổ tỉ đang trừng trừng như muốn nhỏm dậy chộp lấy cổ ông mà lắc, mà xiết, mà bóp cho đến chết tức.

Ông Phong không dám nhìn ban thờ vì cứ ngước mắt lên là hai mắt lại như bị một luồng sáng cực mạnh đâm vào. Người ông nóng ran như lửa cháy bên trong. Ông phải cố chống chọi để thân mình không đổ ụp xuống. Ông cố suy nghĩ theo hướng tích cực rằng thời thế đã thay đổi, không thể bảo thủ mãi được. Vì tương lai gia đình ông phải hi sinh. Đúng là làng này chỉ có nhà ông là cũ kĩ nhất. Tại sao ông không dám thay đổi để con cái mở mày mở mặt? Ông đã làm được gì cho con đâu? Mà ông không bán thì chắc chắn thằng con ông nó sẽ không tha. Suốt ngày nó đòi này đòi nọ để có vốn làm ăn. Thà rằng bán đi ông còn làm được khối thứ có ích.

Tự nhiên run bắn lên, ông Phong khó nhọc cất tiếng:

– Nói thực với các ông, bán ngôi nhà này tôi như đứt từng khúc ruột. Nhưng hoàn cảnh nó phải thế. Trước đây có người ở Hà Nội về trả ngôi nhà này năm mươi cây vàng nhưng tôi không bán. Nếu họ các ông thiện chí thì tôi để lại cho. Tôi muốn bán nhà ở nơi gần gũi để thỉnh thoảng nhớ nó thì ghé qua thăm. Dù sao cuộc đời tôi cũng gắn bó với nó. Nó có hồn của cả dòng tộc nhà tôi.

Chưa để bố nói hết câu thằng con cướp lời:

– Có mà dở hơi à? Mua đoạn bán hết. Xong tay rồi còn vương vấn gì. Bố chưa già đã lẫn.

– Nhưng tao không thể xa nó được.

– Người ta mua là thuộc quyền sở hữu của người ta. Bố sang đấy ngắm nghía người ta mắng cho ấy chứ.

– Tao có đòi lại đâu mà người ta mắng. Từng bậc cửa, thớ gỗ, cái cột này tao thuộc hết rồi. Cái nào hơi sứt sẹo một chút tao biết hết. Hàng ngày tao lau chùi mà.

– Lau chùi gì cũng không có quyền. Đã mua đoạn bán đứt. Hồn với cốt, tổ với tiên.

Thằng con dài giọng sa sả nói như chỗ không người. Nó muốn có ngay một số tiền để mua con xe và chiếc điện thoại di động đời mới. Nhìn thằng con chủ hiệu vàng khoe khoang nó không chịu được.

Mồ hôi toát ướt đẫm trong lần áo bộ đội của ông Vấn. Trong đầu ông vang lên tiếng cười như điên dại của hồn ma. Ngôi nhà sừng sững này chứng kiến quá nhiều hỉ nộ ái ố của một dòng họ nên vong hồn của người quá cố đã ngấm sâu vào từng bậc thềm, thớ gỗ thế chắc gì có thể mua được. Mà ông biết thằng Tố có giàu nứt đố đổ vách cũng không đời nào bỏ số tiền lớn như thế công đức cho dòng họ.

Ông Phong chợt đờ ra như người bị cảm, mắt nhắm nghiền. Mặt ông đỏ lựng như vừa uống cả một bình rượu nặng. Ông lẩm bẩm điều gì không rõ. Đầu lắc lư liên tục, gật gù đến rạp cả người mà ông vẫn không bị ngã.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên không ai kịp phản ứng gì. Đám đông ngồi lặng sững sờ nhìn ông Phong lắc lư. Chợt ông Phong ngã vật vào đùi ông Hình và khóc rống lên. Đám thanh niên trố mắt. Hay là ông bị trúng gió? Nhưng sao trúng gió lại khóc to thế? Ông Hình lên tiếng:

– Ông Phong bị ma nhập. Chắc bà cô ông mãnh nhập vào ông ấy.

– Sao bác biết? Thằng May giọng run run.

– Thiếu gì người nhập vong thời nay. Cứ để hồn nhập sâu hỏi mới chính xác. Làng ta chả mấy người ngã ra rồi lảm nhảm rằng cụ Hoàng Sang về đấy thôi.

Ông Vấn xua tay:

  • Ông Hình đừng gây hoang mang cho bọn trẻ nữa. Làm gì có bà cô ông mãnh nào?

Ông Hình chỉ tay vào ông Phong:

– Bác cứ để yên đấy tí nữa tôi hỏi cho. Tôi quen với cảnh này rồi.

Chờ ông Phong khóc vật vã hồi lâu, ông Hình mới quay qua hỏi:

– Cụ ơi! Cụ về chỉ cho chúng cháu điều gì không phải để chúng cháu còn biết. Cụ là ai hả cụ?

Ông Phong càng khóc to hơn. Nước mắt nước mũi tràn trề trên mặt.

– Cụ nói cho chúng cháu nghe với. Cụ là ai cụ ơi?

– Ông mãnh bốn đời.

– Ông mãnh bốn đời của ai hả cụ? Của ông Phong phải không cụ?

Ông mãnh gật đầu lia lịa. Ông còn cười sằng sặc mấy tràng liền. Ông Hình quen với việc nhập vong nên không mấy ngỡ ngàng như những người cùng đoàn. Hình như Tố đi hầu đồng cũng nhiều nên không mấy ngạc nhiên. Nó cúi xuống:

– Cụ ơi! Ông Phong bán nhà cho họ Hoàng làng Đông Phong được không cụ? Hôm nay chúng cháu đến đây mua nhà.

Ông mãnh giơ thẳng hai chân hai tay lên trời khua khoắng. Mặc dù mắt nhắm nghiền nhưng ông vẫn giơ tay tát trúng vào mặt Tố:

– Không bán! Ai cho bán mà bán!

Ông Hình hỏi đi hỏi lại là ông Phong muốn dựng nhà khác cho các cụ nhưng ông mãnh không nghe. Ông hét lên, tiếng lanh lảnh như trẻ con gào khóc:

– Ngu thế! Đã bảo rồi! Ngu thế! Không bán! Ngu thế…ngu thế….

– Nhưng các cháu nó muốn thay đổi cho bằng anh bằng em. Nhà mình cũ quá rồi. Nhà người ta hiện đại, nhà mình úi xùi quá.

– Úi xùi cái mả tổ chúng mày. Bán đi rồi tan hết.

Mấy thằng thanh niên phì cười vì hồn ma mà cũng biết nói bậy. Nhưng chúng chợt im bặt vì không khí trang nghiêm quá.

– Cụ ơi! Cháu cụ xây nhà đẹp cho các cụ ở vẫn tốt hơn.

Ông mãnh nhỏm dậy nhanh như chớp tát véo vào mặt ông Hình một cái đau điếng. Ông Hình vuốt mặt vẫn cố giọng ngọt ngào:

– Cụ ơi! Thời nay người ta xây dựng khác rồi. Đình chùa cũng đổ mái, cột xi măng to sừng sững.

Ông mãnh vò hai chân vào nhau ra vẻ hờn dỗi:

– Ngu thế! Giả hết! Sống giả! Giả cả với người chết. Ngu thế! Ngu thế…..

Tiếng ông như vọng từ một miền sâu thẳm nào đó. Dường như đã thấm mệt, giọng ông chùng xuống, chỉ một câu lặp đi lặp lại ai cũng nghe rõ mồn một:

– Nhà tao chúng mày định chuyển đi đâu? Nhà tao chúng mày định chuyển đi đâu?….

Phải đến chục phút đồng hồ không ai dám động tĩnh. Cả thằng con tóc xanh tóc đỏ và đám con cháu ông Hình cũng im lìm. Có lẽ lần đầu tiên bọn nó nghe được tiếng người âm vọng về. Bởi người trần mắt thịt ai nói như thế bao giờ, nhất là bố nó, người luôn có giọng nói thanh nhã nhỏ nhẹ như thầy đồ Nho. Miệng nó lắp bắp không nói nên lời.

Tố mắt tròn mắt dẹt liếc nhìn ông Vấn nhưng rõ ràng rất vui. Lưng nó ướt đẫm mồ hôi. Nó lấy tay bấm nhẹ vào lưng ông thì thào:

– Bác cháu mình chuồn thôi! Nhà này nhiều ma lắm.

Trước đây ông Vấn chưa tin có ông đồng bà cốt, ông cho vì một lí do nào đó mà dựng chuyện để mọi người mù quáng tin theo. Vì thế mới có bói toán, vì thế mới có cúng bái vô tội vạ. Hôm nay được chứng kiến tận mắt ông Phong bị ma nhập ông mới thấy hoang mang.

Sau một hồi mê man, ông Phong nằm im một lát rồi đột ngột nhỏm dậy. Mặt ông lại trở về trạng thái ban đầu. Ông điềm tĩnh đưa tay ra rót chén nước rồi thong thả nhấm từng ngụm nhỏ.

– Vừa rồi bố làm sao thế? – Thằng con trai cất tiếng đầu tiên phá vỡ sự im lặng nặng nề.

– Tao có làm sao đâu.

– Bố vừa lăn đùng ngã ngửa ra đấy thôi.

– Nhưng tao có làm sao đâu?

– Thật không hả bố? Thế bố bị ma nhập à?

– Ma nào? Thằng này huyên thuyên vừa thôi. Làm gì có ma với mãnh nào ở đây.

– Vừa rồi bố khóc to lắm. Nói là ông mãnh bốn đời.

– Thế à? Cụ nói sao?

– Còn sao nữa. Không cho bán.

– Thế à? Cụ nói thế nào?

– Không bán là không bán nữa chứ sao. Cụ bảo bây giờ sống giả hết. Giả cả với người chết. Bán đi thì cả nhà cũng đi luôn.

Dường như chờ đợi bố con ông Phong nói chuyện với nhau thì lâu quá, ai cũng nhấp nhổm. Đám thanh niên sốt ruột muốn thoái cho nhanh. Tố vui thầm trong bụng. Món tiền to như thế nó làm sao đáp ứng được, nói là công đức song cũng vừa vừa thôi chứ. Dù sao đây cũng là một cách thoát êm. Tuy thế miệng lưỡi Tố vẫn cứng rắn như thường.

– Bác Phong ơi! Cháu xin mạn phép cắt lời bác. Bác có bán nhà không để họ cháu còn tính?

Ông Phong quay qua ông Vấn và ông Tấn. Nhìn mặt cũng biết ông rất khổ sở vì phải thất hứa.

– Các ông thông cảm cho. Thực tình tôi có bán nhà mới gọi đến các ông. Nhưng việc này cháu nó vừa nói đấy. Bố con tôi sẽ thu xếp. Có lẽ phải mời thầy về giải cho mới bán được. Các cháu nhà tôi nó muốn thay đổi nhưng phải thuận âm dương. Lỗi với người âm đâu có được.

– Thế thì đoàn nhà cháu phải về tay không rồi. Cháu tiếc ngôi nhà, năm mươi chứ một trăm cây cháu cũng chơi. Tiếc quá! Tiếc quá! Có lẽ mình xin phép bác Phong về thôi.

Tố đứng lên đầu tiên. Mặt nó vênh lên tự đắc. Ông Phong đã gỡ cho nó một canh bạc thua trông thấy. Tố sẽ rơi vào tình thế khó xử nếu việc mua bán ngôi nhà này diễn ra suôn sẻ. Mấy chục cây vàng bỏ ra có mà dở hơi. Trong lòng khấp khởi vô cùng nên Tố bước đi thoăn thoắt. Khi Tố ra chỗ ô tô đợi thì đoàn người vẫn còn tít đằng xa. Ông Tấn được thằng Công xốc nách chậm chạp bước. Nắng tháng sáu phả vào mặt nóng rãy ngay tức thì. Lá khô quắt lại chỉ cần một mồi lửa là bùng lên. Đường làng nhảy múa trước mắt mọi người. Đoàn người đi trong yên lặng vì ai cũng thấm mệt và bất ngờ. Giữa thanh thiên bạch nhật mà ông Phong nói leo lẻo, khóc vật vã, cười khanh khách, người chao đảo như diễn viên tuồng.

Sự việc vừa rồi vô thần như anh em ông Vấn cũng phát hoảng. Của đáng tội, nếu ông Phong có cho ngôi nhà ông cũng chả dám. Thời chiến tranh cái sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc nhưng ông cũng không có cảm giác thất thần như lúc nãy. Có chăng là nỗi ám ảnh sau này. Tay súng của ông không tồi, vì thế những cảnh người ngã xuống thường hiện về trong mỗi giấc ngủ. Có hôm ngủ trưa ông cũng mơ. Người nằm không trên giường mà như có tảng đá đè chặt ngực khiến ông tức thở. Ông cố ngoi ra, cố vùng lên mà không được. Bà nhà lay mãi ông mới tỉnh. Người ông toát dã mồ hôi, hổn hển thở. Ông cố định thần lại nhưng những đôi mắt trợn ngược trước khi chết vẫn trừng trừng nhìn ông. Hàng ngày ông muốn cố quên đi mà không được. Bà bảo hay nhà mình có ma.

Nhà ông cũng là ngôi nhà cổ lâu đời được bao bọc bằng cây lưu niên thành ra âm u như chốn đình chùa. Ma với tà quái gì, chỉ là do thần kinh yếu. Bà không cho như thế. Ai bảo ông yếu thần kinh. Đứng trước đám đông hàng ngàn người ông say sưa nói về chiến thắng như lên đồng ai bảo ông yếu thần kinh?

Đúng là còn một lực lượng vô hình đang tồn tại trong đời sống của mỗi con người, mỗi làng quê hay rộng hơn là cả cộng đồng xã hội. Ông Vấn biết không ít người từ hiện tượng này sẽ thổi bùng lên thành một thứ tín ngưỡng. Chỉ cần ngay khi đoàn đặt chân về làng, chuyện ông Phong bị ma nhập sẽ nhanh chóng loang ra. Mỗi người thêm bớt một tí sẽ thành câu chuyện li kì không tin không được. Bởi vì có nhân chứng sống, không phải một mà cả đoàn người.

– Các ông đi chậm thế? Trời nóng bỏ mẹ. Ai chịu được!

Tố làu bàu một mình. Nó nhìn đoàn người một cách thờ ơ. Phải cố chiều mấy ông già khó tính chứ ra ngoài nó quát cho chí chết. Một thằng làm thuê định thuổng của nhà Tố cái đồng hồ đã bị đánh thừa sống thiếu chết. Thằng bé ở quê ra thấy cái đồng hồ bên trên có suối chảy, bên dưới có dòng số đỏ nhấp nháy đã không cầm lòng được. Đang đêm nó mò vào phòng khách. Thằng bé không biết nhà Tố lắp thiết bị chống trộm. Giữa đêm khuya tiếng chuông réo ầm ĩ khiến mọi người bật dậy. Chiếc đồng hồ nằm trên bàn còn thằng bé ngồi thu lu sau chiếc tràng kỉ. Mặt nó xanh như đít nhái. Không cần hỏi nó đã khai tuốt luốt. Tha làm sao được khi giặc ở trong chính ngôi nhà mình. Đấm, đá, bạt tai, đạp…khiến thằng bé quay lông lốc như gụ. Ra ngoài làm vương làm tướng như thế nhưng khi về làng phải biết mình là ai chứ. Chi nhà Tố tận cuối nên Tố luôn chịu lép về vai vế. Đành chịu! Tố vẫn được khen là thằng biết điều. Kể ra một thằng oắt con mà phải chào nó bằng ông nọ anh kia cũng sốt ruột và cả bực mình nữa. Bực hơn nữa là nó còn lên mặt với mình, một điều thằng Tố, hai điều thằng Tố trong khi công to việc lớn gì cũng trông chờ vào tiền của nó. Làng quê khó thế đấy. Nhưng mình có phải từ lỗ nẻ chui ra như thằng Vớ đâu mà làm ngơ được mọi sự. Hàng năm nhà Tố đi cúng vái khắp nơi nhưng không đâu Tố coi trọng bằng họ Hoàng. Ông thầy tướng số nói Tố được lộc là do tổ tiên phù hộ.

– Thưa các bác, cháu thấy nhà ông Phong khó có thể mua được. Chi bằng ta đi xem thêm một vài cái nữa. Được cái nào ưng ta quyết luôn. Nói thật, cháu tiếc đứt ruột. Họ Hoàng nhà ta có nhà thờ như vừa rồi thì mĩ mãn luôn. Các họ trong làng sẽ tức nổ đom đóm mắt. Chà chà…tiếc quá….

D.T. N

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder