Thuyền nghiêng – Tiểu thuyết của Dương Thị Nhụn

Khi mọi người yên vị trong chiếc xe máy lạnh mát rượi, Tố lên tiếng.

Ông Hình liếc xéo vào Tố một cái thật sắc. Mồm miệng thế này giả là cái chắc. Nhưng không mấy ai mặn mà vì những cảm xúc vừa trải qua và thấm mệt vì cái nắng oi bức.

– Đoàn mình phải quyết tâm thì mới có nhà đẹp để thờ. Một dòng họ lớn mà không có một ngôi nhà tử tế thờ cúng nhục lắm.

Nghe Tố khích lệ mọi người lại đồng tình. Công rụt rè:

– Tố này! Nếu nhà ông Phong bán thì mày có dám mua cho họ không? Tao muốn mày trả lời thật lòng

– Bác đừng khinh thường cháu. Cháu đã hứa là làm. Cả đời cháu làm việc nghĩa cho dòng họ và còn lưu danh muôn đời hỏi tiếc làm gì? Người ngoài cháu còn cho được nữa là dòng họ nhà mình.

– Nhưng nhiều tiền thế cơ mà ! Nhỡ thầy cao tay giải được thì có mua không?

– Mua chứ sao không! Có điều, nhà toàn ma thế bố ai dám ở. Ông Tấn nhỉ?

Tố quay sang ông Tấn cười hì hì. Ông Tấn nhếch mép:

– Tuỳ ở lòng cháu. Nếu mày thấy đủ khả năng thì tính, không thì thôi. Không ai có ý kiến gì. Còn chuyện ma mãnh tao không tin.

– Nó bày ra đấy sao ông không tin? Người ta phải có đức tin thì mới cân bằng được đời sống ông ạ.

– Tao sống thế nào cũng được. Người ta muốn phát triển, muốn tranh giành này nọ mới cần chứ tao thì cần gì. Đời tao còn mấy nữa đâu.

– Ông bi quan thế? Ông phải là người chèo lái con thuyền họ Hoàng cho nó chạy băng băng giữa đại dương chứ.

Ông Tấn nhếch mép cười vì kiểu ví von của Tố. Không biết nó nịnh hay xỏ ông đây?

– Tao làm sao mà cầm lái được. Nhưng cũng khó thật đấy. Con thuyền Đông Phong có họ Hoàng to nhất, mạnh nhất mà người cầm lái thì què quặt bệnh hoạn, còn hành khách thì không cân. Người nặng ngồi hết về một bên, thuyền nghiêng nếu không khéo lật úp chết cả nút.

– Khiếp! Ông nói gì mà dữ thế! Làng mình vốn dĩ đã nghiêng như lời ông Húng rồi ông còn doạ chúng cháu.

– Tin làm gì ông tiến sĩ giấy.

– Cháu rất thích nghe ông Húng nói. Người nghe phải biết phân loại. Ông ấy có những phát hiện xuất thần khiến cháu phải giật mình.

Công xem vào:

– Chuyện! Người có học có hơn. Nhưng học nhiều thành loạn chữ. Vậy học cũng phải có chọn lọc, bác Tấn nhỉ?

Ông Thìn chép miệng:

– Ai cũng có nỗi khổ riêng.

Chuyện lại nổ như ngô rang. Ông Vấn mải suy nghĩ về câu nói của ông Tấn. Có thật là làng ông như con thuyền bị nghiêng không mà nhiều chuyện chưa giải được. Cái bụng của con Hãn ngày càng to thì nên giải quyết thế nào? Nhiều nhà ao cá bị bỏ thuốc sâu, lợn chó ăn phải bả độc có nên đưa ra cuộc họp thôn để giải quyết? Chuyện trộm trâu của mấy thằng con trai, rồi chuyện dựng chùa, xây nhà thờ tổ… Sắp tới lại là chuyện bầu bán các chức vụ trong xã, trong làng. Mới dự định thôi mà các họ đã quấn nhau lại lôi bè kéo cánh. Khích bác. Tuyên truyền. Vận động. Đủ cả. Dù sao ông là người có uy tín được xã tín nhiệm, việc gì cũng hỏi ý kiến. Biết điều hành thế nào? Người bây giờ không thuần như ngày xưa. Thấy việc bất bình họ sẽ bày tỏ ý kiến ngay. Gần ba chục dòng họ dung hoà thế nào cho êm là chuyện ông phải đau đầu từ bao năm nay.

Xe khựng lại bất ngờ khiến người nọ nghiêng vào người kia. Một con chó chạy ngang đường không kịp tránh. Tiếng oăng oẳng vang lên trong trưa hè oi ả. Hình như người làng đang nấp ở đâu đó chỉ cần có động là tuông ra. Con chó quằn quại trên đường. Đầu nó vỡ toác, hai chân trước quặt hẳn lên trên. Máu me phút chốc  loang ra xung quanh. Có lẽ mặt đường nóng rãy khiến con chó đau đớn thêm. Tố là người nhảy xuống đầu tiên. Mấy thằng thanh niên làng đang gườm gườm vào đoàn người. Thanh niên ở đâu bây giờ cũng giống nhau, thấy chuyện là chỉ muốn xông vào gây gổ đấm đá. Thằng nào cũng tóc xanh tóc đỏ cắt tỉa công phu như người sắp sửa đi dự hội. Bọn này chắc chắn muốn bắt vạ. Phải giải quyết cho khéo.

– Chuyện có gì đâu, chỉ là sự không may. Mấy người anh em thứ lỗi.

– Ông không thấy con chó nhà tôi đang quằn quại trên đường à? Ông bị người ta cán thế này ông có để yên không?

– Khiếp! Anh em nói gì mà kinh khủng thế!

– Tôi muốn ông trả lời. Ông lái xuống đây.

Gã thanh niên đấu khẩu với Tố giơ tay vẫy anh lái xe. Tố cười cười:

– Thôi anh tha cho nó đi. Tai nạn nghề nghiệp ấy mà. Ra đây anh em mình nói chuyện.

Phải ngọt nhạt với một thằng oắt con khiến Tố vuốt bụng. Cũng là một cách ứng xử của người từng trải.

Tố kéo gã thanh niên ra một chỗ. Nó lần vào túi áo rút ra mấy tờ năm mươi ngàn. Tay thanh niên gật gật rồi xua tay lại đằng sau. Tố làm thân khoác vai gã tới tận chỗ con chó.

– Thôi thì như tôi mua con chó này tặng anh em. Biết đâu sau này ta có dịp gặp nhau. Tiện đây tôi muốn hỏi làng ta có cái nhà gỗ lim nào muốn bán các anh chỉ giúp. Chẳng là họ nhà tôi muốn mua về làm nhà thờ tổ.

Cả đoàn yên vị trên xe chỉ có mỗi Tố làm công tác dân vận. Nó thao thao hết chuyện này đến chuyện khác. Không ngờ đám đông chỉ cho Tố một cái nhà. Sau khi bảo thằng đàn em xách con chó về, gã thanh niên ngoắc tay Tố. Tố cũng hào hứng đưa tay lên ra hiệu xe chạy tiếp. Nó không cần phải lên xe mà thong dong khoác vai gã thanh niên tóc xanh tóc đỏ trên đường. Mồ hôi Tố túa ra loang ướt cả chiếc áo màu thiên thanh.

Ngôi nhà gã thanh niên dẫn đoàn đến đúng là một ngôi nhà gỗ. Nhưng ai nấy không chút thiện cảm bởi nó khác một trời một vực so với nhà ông Phong. Nhà năm gian, ba gian ngoài, hai gian buồng hai bên. Cột, kèo, ván bưng đến cả rui mè đều lỗ chỗ mọt. Màu gỗ bạc phếch. Mái hiên ngắn bị mưa nắng hắt hàng ngày thì làm sao giữ được màu. Cũng là chạm trổ, đục đẽo nhưng đường nét ở đây lộ rõ là thợ vụng. Phải ghép hai tấm gỗ mới được cái xà ngang. Đã thế chủ nhà chọn không kĩ, hai màu gỗ rõ mồn một. Đôi câu đối bằng mực Tàu không cần biết chữ Tàu vẫn nhận xét người viết không có chút hoa tay nào.

May và Công ngồi bệt xuống nền đất vì nóng, không buồn ngó nghiêng lấy một chút. Chỉ mấy ông già đi rờ rẫm. Lúc này Tố lại hào hứng ra mặt. Đi đến đâu là nó gật gù, tấm tắc đến đấy. Ngôi nhà này vào thấy nó ấm cúng thân thuộc lạ, rất hợp với nhà thờ tổ họ Hoàng. Cha bố nó chứ, trời như nung thế này thì sao gọi là ấm cúng được, gọi là nóng chảy mỡ mới đúng. Ông Hình chửi thầm. Nó hăm hở vì số tiền bỏ ra không nhiều đây mà. Nhà thế này ông cũng mua được chứ cần gì nó. Cột cái mà chỉ to hơn bắp đùi ông một chút lại lỗ chỗ tổ ong thế kia thì thờ cái gì? Nhìn mặt thằng Tố ông Hình không muốn tham gia cũng ngồi bệt xuống chỗ hai thằng cháu.

– Bác ơi! Nhà mọt tứ tung thế mua làm gì. Cháu cá với bác nhà này mà rỡ ra chỉ đem luộc bánh chưng là nhất.

May ghé miệng vào tai ông Hình.

– Ừ! Tao cũng chẳng thấy rung động gì cả.

– Sao bác lại không rung động?

May tủm tỉm.

– Nhà của tổ tiên mình thì phải có chút tình cảm chứ. Nó như cái duyên với nhau ấy mà.

– Nhưng cháu cá là thằng Tố sẽ mua ngôi nhà này. Bác có đồng ý không?

– Đồng ý hay không còn phụ thuộc vào hai ông.

– Nó lái được hết.

– Thì nó là thằng có tiền mà. Khôn nõ đít. Có thế nó mới qua mặt được phòng thuế, công an.

– Chẳng qua nó khoác lên người cái mác doanh nghiệp chứ ngày xưa nó học hành như thằng dở hơi.

– Đúng thế!

Tố đến gần ông Tấn đang thở phì phò trên chiếc giường tre của chủ nhà. Tay ông run run cầm chén nước.

– Bác ơi! Bác xem một lượt rồi cho ý kiến. Theo cháu trông nhà này cũng xinh xắn. Cháu sẽ gọi đám thợ của cháu về be lại mấy chỗ khiếm khuyết là ngon ngay. Để cháu dẫn bác đi.

Tố chậm rãi đưa ông Tấn đến chỗ mấy chiếc cột còn tương đối lành lặn.

– Bác sờ cái cột này xem. Cũng mát tay ra phết. Phải nói mấy trăm năm mà người ta còn giữ gìn được thế này là tốt rồi bác nhỉ? Trông nhà ông Phong thế thôi, cháu thấy đầy chỗ mọt. Hai cái cột chính nhìn kĩ cũng lỗ chỗ khối rồi. Cháu cá là ông ấy mới lau dầu luyn mới bóng như thế. Nhà này là nhà mộc. Họ thật thà chứ không mông má gì.

Ông Tấn thừa hiểu thằng cháu tinh ranh. Nó gọi ông ngọt xớt để mọi người gật đầu đây mà. Ông tập tễnh đi lại, sờ hết mấy tấm bưng đến cánh cửa. Ông ghé vào tai ông Vấn:

– Tôi thấy cái này cũng được. Chú lại đây tôi chỉ cho. Tuy nó mọt bên ngoài nhưng bên trong vẫn tốt ra phết.

Ông lấy ngón tay gõ cồm cộp vào cột ở gian giữa. Tiếng “bục bục” phát ra từ bên trong.

– Thôi chú ạ! Mọt ở bên ngoài không lo bằng ở bên trong. Trong ruột mà ruỗng thì có giời chữa. Tôi thấy cái nhà này có thể cải tạo được.

– Nhưng sao anh khẳng định rằng ở bên trong nó không mọt?

– Thì thằng Tố nó bảo thế. Tố nhỉ? Mà cái nào ruột rỗng thì đút miếng gỗ vào là hết rỗng ngay. Bây giờ cái gì chả làm giả được. Người còn giả nói chi đồ vật vô tri vô giác. Tố nhỉ? Vừa rồi ông mãnh nhà ông Phong chả nói là gì!

Ông Tấn liếc nhìn Tố cười. Vào tuổi ông mà còn dí dỏm thế kể cũng đáng quý. Tố cho là ông giễu mình, mặt đỏ lên như uống rượu. Thực sự trong bụng nó thế nào các ông thừa biết.

– Thôi thì cháu có tấm lòng với dòng họ là quý rồi. Cháu hỏi lại giá cả với ông chủ nhà hay đi xem vài cái khác.

Ông chủ nhà ngồi tận đầu bên kia chẳng chú ý gì đến đám người đang thì thầm ở đầu bên này. Nhà ông chỉ có thế. Mua thì ông bán mà không thì thôi.

Tố nhẹ nhàng đến bên chủ nhà. Nó từ tốn đón chén nước rồi cất tiếng.

– Ông ơi! Chúng cháu….

– Khoan đã! Tôi muốn mời các ông xơi nước đã. Ai đời cả đoàn mà chỉ có hai người nói chuyện. Tôi thích mọi chuyện đầu đuôi. Có gì lúc ấy anh nói sau.

Mọi người lục tục tụ lại trên giường chủ nhà. Phải nói chiếc giường tre chắc phết.. Thời gian khiến những khúc tre đổi màu sang màu huyết dụ chắc chẳng khác gì gỗ quý. Người ngồi kín mà chân giường chỉ hơi chao đi một chút. Chưa ngồi nóng chỗ ông Tấn đã hắt hơi liền mấy cái. Ông lẩy bẩy lấy khăn lau dãi đang chảy như tơ ở khóe miệng. Tố phá tan không khí im lặng:

– Các ông nhà cháu đây muốn mua ngôi nhà này về làm nhà thờ tổ. Có anh Tuấn chỉ dẫn chúng cháu mới tìm được đến nhà ông. Chắc họ nhà cháu và nhà ta đây có duyên với nhau nên mới có cuộc gặp này. Chẳng qua cũng chỉ vì một con chó. Thôi thì nhất cử lưỡng tiện, biết đâu chúng cháu vừa mua được nhà lại có mối thân tình với anh Tuấn đây. Ông có nhã ý bán thì để lại cho họ nhà cháu. Tuy nó có một số khiếm khuyết nhưng có thể sửa chữa được. Cháu muốn hỏi ông định giá bao nhiêu để họ nhà cháu biết.

– Tôi muốn nói với các ông và cả đoàn thế này. Cái nhà này không phải của riêng tôi nhưng tôi được uỷ quyền toàn bộ về việc bán nó. Tôi cũng chẳng úp mở và nhiều lời. Các ông đã xem xét kĩ rồi, biết được hiện trạng ngôi nhà rồi. Tôi nói luôn. Ngôi nhà này tôi lấy năm mươi triệu.

Cả đoàn lặng đi. Đang từ năm mươi cây vàng ở nhà ông Phong đến năm mươi triệu ngôi nhà này thật ngoài sức tưởng tượng. Cũng nhà gỗ năm gian, cũng nhà cổ mà giá cả khác nhau một trời một vực. Mắt Tố hiện rõ sự vui mừng. Anh ta làm bộ cho tư thế thật trang trọng, đĩnh đạc quay qua anh em ông Tấn:

– Hai ông thấy thế nào? Chắc họ Hoàng có duyên với ngôi nhà này rồi.

– Ông thấy thế nào? – Ông Vấn quay qua hỏi ông Tấn.

– Tôi thấy cũng được. Trông nó cũng bề thế. Giá cả chấp nhận được.

Ông Tấn nói như chính ông bỏ tiền ra mua ngôi nhà chứ không phải thằng cháu giỏi buôn bán lắm tiền nhiều của. Dù thế nào cũng phải gỡ bí cho nó. Của đâu mà bỏ ra năm mươi cây vàng ở nhà ông Phong? Được thế này là quý rồi.

– Tuỳ ông. Nếu ông đồng ý thì cháu nó quyết định.

Ông Vấn quay qua Tố:

– Bác thế nào cũng được. Nếu cháu thấy có thể cải tạo được thì mua.

– Mua nhà mà phải cải tạo thì còn nói gì. Đã thương thì thương cho trót – Ông Hình buông thõng – Chẳng gì cũng phải mua cái nhà cho đáng đồng tiền bát gạo. Nếu nhiều quá thì về kêu gọi công đức của con cháu họ mạc. Cái nhà bẹp này lưu được bao nhiêu đời nữa hay chỉ một cơn gió nhẹ là bay?

– Ông Hình ơi! Cốt là ở tấm lòng chứ bày cỗ cho đủ mâm đủ bát khó gì. Tôi nghĩ không cần một ngôi nhà sang trọng quá, cầu kì quá. Họ nhà mình chỉ cần thế này thôi.

Vẫn là giọng méo mó của ông Tấn. Âm thanh dính vào nhau theo từng sợi dãi chảy ra.

– Nhưng tôi không thông. Đã có công đi tìm thì phải dày công. Lụp xà lụp xụp thế này người ta cười vào mặt.

– Bác Hình ạ! Cháu tài hèn sức mọn nên mới chọn được ngôi nhà này. Nếu bác thấy có cái sang trọng hơn cứ việc. Bác quay lại thuyết phục ông Phong xem.

– Anh đừng có thách tôi! Vài chục triệu mà cũng đòi mua nhà cổ. Mang tiếng anh ra ngoài thành đạt. Nếu có công đức không đời nào tôi mua cái nhà này. Nhà gì mục ruỗng hết, mua về để Tết luộc bánh chưng còn được. Tôi nói thật đấy. Nhà gì thì nhà! Nhưng mua nhà này thì tôi thèm vào. Nếu các ông không nghe  mà cứ quyết mua thì tôi xin kiếu. Tôi không tham gia việc của họ nữa. Tôi nói dối tôi làm con chó ăn cứt.

Ông Hình đùng đùng ra khỏi nhà. Mặc kệ trời nóng rẫy. Bước chân ông thoăn thoắt không bén đất. Hai tay ông vung cả vào bức tường bao ở ngõ khiến một mảng vữa mục rơi cả xuống lối đi.

Tố vênh mặt đứng ngóng ra cửa. Mấy ông già cúi đầu nhìn chăm chăm vào chén nước. Ông Hình chuyên chọc gậy bánh xe và ghen ghét ai cũng hiểu. Nhưng nổ ngay nhà người ta là không ổn.

Không khí trong nhà lặng đi. Chủ nhà mặt đã nóng lên. Ông cầm chiếc điếu bát, tra thuốc, đánh lửa cái “xoẹt” rồi ngậm miệng thật sâu vào ống điếu rít lên sòng sọc. Tàn thuốc gần như tụt xuống vì trong phút chốc chỉ còn chút tro ngà ngà bên trên. Khói không được thở ra ngoài mà ông nuốt đánh “ực” vào ruột. Tài thật, mồi thuốc to thế mà không một chút khói vương. Ông vẫn chưa phản ứng gì trước câu nói của ông Hình. Xem mọi người thế nào?

Trong không khí yên lặng, ông ngửa mặt, mắt lim dim, miệng tru lại. Đám thanh niên mắt tròn mắt dẹt. Khói kết thành từng chuỗi tròn vo từ miệng chủ nhà bay ra. Ông ấy đựng khói trong người. Từ cha sinh mẹ đẻ chưa thấy ai tài tình thế này. Ảo thuật cũng chưa thấy.

– Ông đừng để tâm chuyện vừa rồi. Chúng tôi đến đây có thiện ý mua ngôi nhà.

Ông Vấn nhỏ nhẹ.

– Nể lời ông tôi không nói. Nhưng họ nhà ông phức tạp lắm. Tôi chỉ cần nhìn qua đã biết. Người làm người phá. Người xây người đạp đổ. Nếu không có người đứng đầu cầm cân nảy mực thì loạn. Như một chiếc thuyền chở nặng. Không khéo chỉ có lật. Người chủ thuyền phải biết chèo lái. Nhà tôi nó bày ra trước mắt chứ có phải cái bánh chưng đâu mà giấu.

– Chúng tôi biết rồi. Ở đâu cũng có người nọ người kia. Về nhà tôi sẽ chấn chỉnh ông ấy.

Tố ngồi vào giường từ lúc nào. Nó ôm lấy vai ông Tấn. Ông Tấn khẽ giơ tay lên bóp nhẹ tay thằng cháu có hiếu. Ông biết ơn nó nhiều. Nhờ có nó sức khoẻ của ông mới được cải thiện đáng kể. Liều thuốc của người dân tộc trị bệnh tai biến­­­­ thế mà hiệu nghiệm. Nó đi tận miền ngược lấy gỗ vẫn không quên mua thuốc cho ông. Nó bảo ông phải khoẻ mạnh minh mẫn để làm chỗ dựa cho cả họ. Hôm ấy ông đã khóc vì cảm động. Nước mắt ông chảy tràn xuống mặt. Nhìn qua màn nước mắt ông thấy nó như thánh hiển linh. Mối thân tình ông cháu càng thêm bền chặt.

– Giờ cháu có ý kiến. Các bác cháu đã quyết mua nhà này. Nhưng không ai đi một phát đến chợ. Ông bớt cho chúng cháu năm triệu.

– Tôi đã nói chắc các ông và các anh đã nghe. Tôi không thích mặc cả. Bán ngôi nhà gắn bó cả đời thật sự vô cùng lưu luyến. Tôi sinh ra, lớn lên chưa từng đi đâu. Vì vậy phải xa nó tôi xót lắm. Nhưng tình thế nó phải thế. Tôi chỉ mừng tuổi cho các ông mỗi người một trăm nghìn. Năm ông năm trăm ngàn, các anh thanh niên thì thôi. Nếu các ông đồng ý thì ta bàn tiếp.

Ông chủ nhà mắt rưng rưng. Tố xuống nước:

– Ông nói thế thì cháu đồng ý. Ngày nào dỡ nhà cháu sẽ báo sau. Bây giờ cháu xin trả tiền trước. Nói thật với ông, năm chục triệu chẳng đáng là bao nên cháu trả hết một lần luôn. Chỉ cần ông cho cháu một cái giấy biên nhận. Cháu kí, ông kí và cả người làm chứng kí. Mấy hôm nữa ông liên hệ với chính quyền địa phương làm nốt các thủ tục còn lại. Thế là xong.

Mọi việc diễn ra chóng vánh như người ta làm thịt một con gà. Tố rút cái ví từ túi quần sau. Mắt mọi người đều hoa lên. Mùi thơm như cơm gạo mới đầu mùa, không phải, đó là hương của hoa bưởi về đêm. Cũng không phải nốt. Đó là hương của sự giàu sang phú quý, vì từ lúc Tố mở ví mới có, chắc chắn từ ví Tố bay ra. Hương thơm của tiền bạc và vật chất thật khác xa với cỏ cây hoa lá. Hình như Công và May cố khịt mũi nhiều hơn bình thường. Mấy tập năm trăm ngàn mới coóng như vừa lấy ở nhà in. Thấp thoáng xấp đô Mĩ ở ngăn bên cạnh. Một cái túi quần mà cũng đựng nhiều tiền đến thế. Tiền quyến rũ như thế hỏi ai không nể Tố cơ chứ! Nhà ông Hình thật vớ vẩn. Nó giúp cả họ mà còn làm trò.

Cầm tờ giấy viết tay từ ông chủ nhà Tố trao thẳng vào tay ông Tấn:

– Ông ơi! Cháu xin trao cho ông trưởng họ. Ông yên tâm, cháu sẽ làm thật đẹp ngôi nhà này để ông và cả họ không phàn nàn điều gì.

Gã thanh niên tóc vàng dẫn đoàn mua nhà lúc này mới bước chân vào giọng vui vẻ:

– Việc mua bán đã xong. Trước hết để ăn mừng sự kiện, tôi xin mời cả đoàn về nhà tôi uống chén rượu nhạt.

Lại một cuộc di chuyển. Quả thật trời càng về trưa càng gay gắt. Từ sáng tới giờ đi nhiều khiến mọi người vừa mệt vừa đói. Có chỗ nghỉ ngơi ăn uống tuyệt quá còn gì.

Con chó bị ô tô kẹp chết mau chóng lên thớt làm mồi nhắm cho cả đoàn. Nhanh thật! Luộc, rựa mận, nướng, hầm, không thua kém gì ngoài quán. Riềng mẻ gia vị đầy đủ. Rượu vào lời ra, mặt ai cũng tưng bừng hân hoan như người vớ được của. Ai bảo cán phải chó bị xúi quẩy? Vừa mua được nhà vừa có đồ nhắm. Như vậy chó mang lại sự may mắn mới phải.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder