Chương III
Hãn cầm liềm ra sau vườn. Chuối đẻ nhiều cây con quá lớn lên sẽ bị hon nên phải cắt bớt. Những thân chuối mập mạp vì được bón đất phù sa mỗi ngày một khác. Hôm qua cái mầm mới nhú hôm nay đã lớt phớt lộc non. Chiếc liềm sắc lẹm chỉ cần liếm nhẹ là những mầm non ấy rời ra. Dòng nhựa như sữa chảy tràn phủ khắp thân mầm. Nhìn dòng nhựa chảy Hãn thấy bần thần cả người. Chị đang mang giọt máu của Vớ trong người, mỗi ngày thấy khác một chút. Đáng lẽ chị không nên cắt bỏ những mầm non đang nhú kia. Nó cứ ang ác thế nào. Nhưng không làm thế, lớn lên cây nọ chen cây kia khi đơm hoa kết trái quả đẹn quả phổng sẽ xấu mã.
Vớ biến mất dạng không thấy mặt mũi đâu. Tối qua chị đang thiu thiu thì nó mò vào. Chị đưa chùm chìa khoá bảo nó đến cứ tự nhiên, nhưng nhè nhẹ thôi. Người làng nhìn thấy lại lời ra tiếng vào. Của đáng tội việc gì không biết chứ việc ngủ nhà chị nó kín như bưng. Đến tận bây giờ cái bụng lùm lùm không giấu được nữa mọi chuyện mới bung ra. Thôi thì cái thân đàn bà cũng cần có một chiếc cọc mà dựa vào, dù cái cọc ấy chẳng vững chắc gì. Suy đi tính lại chị thấy chính Vớ là người đàn ông chị cần. Không cha mẹ, không nhà cửa nhưng nó thật thà khi đến với chị. Trước đây chị biết nó nhòm trộm mỗi khi có đàn ông đến nhà. Ông Hình bảo nó theo dõi. Mấy bà có chồng thích thói trăng hoa cũng thuê nó theo dõi. Chả có gì qua được mắt chị? Chỉ vài lần nghe chị thủ thỉ rồi dúi cho vài chục ngàn là nó ngoảnh mặt im như thóc. Tiền chị cho Vớ gấp mấy lần nó được nhận từ tay các bà lắm mồm. Khi chỉ còn hai người chị gọi nó vào, cho uống vài chén rượu là nó thích mê tơi. Những lúc ấy nó không bặm trợn mồm loa mép giải như mọi khi mà hiền khô. Mặt nó đỏ bừng lên, đầu cúi gằm chỉ dám liếc trộm chị. Thằng đàn ông trong con người nó thức dậy. Có thế nó mới háo hức mò vào nhòm trộm.
Chính ban đầu chị cũng không để ý đến Vớ. Trong làng này có ai coi trọng nó đâu. Từng bươn chải xứ người nên chị không thấy ghét bỏ những thân phận kém cỏi hơn mình. Cho nó vài miếng ăn khi đói lòng khiến chị thấy thanh thản và tự thoả mãn. Chỉ thế thôi rồi nó lại lỉnh mất. Thái độ thay đổi khi chị nhận ra phần người trong bộ dạng của nó. Lời thủ thỉ tâm tình khiến bộ mặt ngây ngây mềm lại chứng tỏ nó không phải là người vô cảm. Chỉ là do không có người dạy bảo lại bị ông Hình xui làm điều xấu nên con người Vớ mới dở khôn dại như thế.
Những ngày đầu câu hỏi luôn xoáy vào tâm can chị. Lẽ nào chị phải đi trao thân gửi phận cho một thằng vớ vẩn như thế? Nhưng ở một xứ nặng định kiến thế này chị kiếm đâu ra một người đàn ông trong mơ được. Mà thực ra chị cũng phải trông giỏ bỏ thóc. Nó không bị ràng buộc với ai, thân cô thế cô. Vớ là người họ Hoàng. Chị muốn xông vào làm người của họ Hoàng để biết được họ sĩ diện đến đâu. Họ còn vênh váo nhìn các họ khác và cả bản thân chị như thế nào? Chị sẽ làm một cuộc thay đổi ngoạn mục trong một dòng họ bảo thủ. Họ phải có sự nhìn nhận đúng mực về chị.
Để Vớ bước qua sự rụt rè người phụ nữ từng trải là chị phải có sự khéo léo. Không phải bằng việc tỏ ra ta đây giàu có, khôn ngoan hay lẳng lơ, mà phải bằng sự chân thật. Muốn có một gia đình thực sự thì không thể dối trá. Chị suy nghĩ rất nhiều để Vớ là của mình đúng nghĩa, Vớ không bị lôi kéo bởi người ngoài nữa, nhất là bố con ông Hình. Nhưng hình như chị đành bất lực bởi bố con ông Hình mánh khóe và thâm thù không thua ai ở làng Đông Phong này. Khi gần Vớ là người thật thà chất phác nhưng rời ra là có chuyện. Buồn thế đấy!
Vớ theo thuyền dọc của bố con ông Hình đã hơn tuần. Hình như trong đầu nó có hình bóng chị nên vừa về đã thấy lởn vởn trên bờ đê. Chiều mùa hè gió tung bay mọi thứ. Hàng phi lao như một dàn vũ công vươn hết mình trong gió. Những con bướm lau nhau vờn đám hoa dại. Chỉ cần một cái vẫy Vớ đã nhanh nhẹn lách qua cánh cổng sắt khép hờ. So với lần đầu tiên ấy Vớ nhanh nhẹn hơn nhiều, tự tin hơn nhiều. Không gì quyến rũ con đực bằng tình dục và mồi ngon. Vớ còn được đối xử như một người đàn ông nữa chứ. Khi tĩnh tâm lại, chị thấy việc mình gắn bó với Vớ là định mệnh, là duyên tiền kiếp. Nếu không suy nghĩ nghiêm túc, tuổi tác qua đi rất khó để có một gia đình. Chị cần Vớ, cần một người đàn ông.
Qua những ngày để ý và suy nghĩ, chị bắt con gà ngon nhất làm mâm cơm. Chả cần hẹn chị chắc giờ ấy thế nào Vớ cũng lảng qua nhà. Chiều muộn ấy, thức ăn được bày ra, hai người nhẩn nha nhấm nháp. Trông họ như một đôi vợ chồng sau buổi làm đồng. Chắc không ít người cũng chỉ ước ao đến thế. Hạnh phúc tưởng xa vời nhưng thực ra rất gần gũi và không cần tìm đâu xa. Vài chén rượu biến Vớ thành con người khác. Trông cũng không đến nỗi, qua men say, Hãn nhìn Vớ nghĩ thầm.
Đang ngồi rót rượu Hãn bỗng thấy choáng váng như trúng gió. Mắt chị như có đám mây che phủ. Nhà cửa, cây cối, cả Vớ nghiêng bên phải lại quay sang trái. Chị cố ghì hai tay xuống chiếu mà không được. Phút chốc chị ngây ra rồi ngã ập vào thân hình đồ sộ của Vớ. Chị thều thào:
– Giúp tôi vào trong giường với. Tôi chết mất!
Vớ luống cuống vứt chén rượu xuống hiên rồi bế thốc chị lên. Trong trạng thái lơ mơ chị thấy người tự nhiên nhẹ bỗng như đang bay. Một cảm giác yên lành khiến chị ứa nước mắt. Sao mọi hôm nó lóng ngóng vụng về mà hôm nay khéo léo thế. Nếu không có Vớ chắc chị vật ra chết cũng chẳng ai hay. Đau ốm nằm liệt giường làm gì có thằng đàn ông nào dám trốn vợ trốn con thuốc thang hoặc nấu cho chị bát cháo. Chị cho họ sung sướng nhưng họ chưa bao giờ đền đáp chị chút gì. Chỉ là những lời tán tỉnh, những cơn thèm khát. Họ thích thân hình mềm mại ngọt như đòng lúa của chị. Họ đưa đẩy hứa hẹn nhưng gặp ngoài đường đố dám hé răng. Có ông mùng một hôm rằm ra chùa thắp hương cũng không dám đi lối ngõ nhà chị. Chả là lúc ấy có bà vợ “la sát” đi cùng. Họ cun cút không dám ngẩng đầu nhìn ngôi nhà chóp nhọn của chị lấy một lần. Chị ngồi trên cao thấy đám người đằng xa mà buồn cười. Sao hèn thế không biết.
– Lấy cho tôi lọ dầu đằng kia với.
Vớ nhanh chóng lấy lọ dầu. Chị sai nó lấy khăn mặt nóng ấp vào trán, xoa lưng, bóp chân. Đầu tiên nó còn ngần ngại, tay chỉ dám lần mò tới da thịt chị một cách rụt rè. Mặt nó đỏ lựng khi chị ấn tay nó bảo bóp mạnh vào, khắp người.
– Mình xoa mạnh vào người tôi mới đỡ rét. Tôi mà chết thì không ai cho mình ăn đâu. Mọi ngày mình khoẻ như trâu mà hôm nay yếu thế. Hay là sợ tôi?
– Sợ gì mà sợ.
Vớ chỉ biết ngắc ngứ nói liều chứ chị Hãn tốt bụng thế này mà chết chắc nó cũng chết theo luôn. Nó không ý thức được thế nào là người phụ nữ ngoan ngoãn con nhà lành như anh em chú Bằng nói. Việc ngủ với một hay nhiều người đàn ông cũng thế cả, miễn sao xong việc chị ấy lại vui vẻ với nó. Nghĩ vậy Vớ ra tay ấn thật mạnh vào những chỗ chị yêu cầu. Nhưng sao càng xoa bóp nó càng thấy hưng phấn? Làn da mịn màng mát rượi sao kích thích nó đến vậy? Từ người Hãn toát ra mùi hương Vớ chưa từng thấy. Mắt Hãn lim dim còn mắt nó thì rực lên, nhìn thứ gì cũng mờ mờ. Nó cảm thấy mình đang ở trạng thái không trọng lượng. Người Vớ đờ ra. Một ý nghĩ man dại không cưỡng nổi là nó muốn ập xuống, vò nát thân thể chị.
Cả người Vớ gần như áp vào người Hãn khi nó ngồi ở cuối giường với tay lên bóp đôi vai nhỏ và mềm như nắm xôi ngoài chùa. Vớ cứ muốn như thế này mãi vì nó thấy người Hãn cũng ấm lên, không, phải là nóng rãy dưới bụng nó. Tiếng Hãn như vẳng từ đâu rất xa:
– Nhè nhẹ thôi…., không bóp ở đấy nữa. Dịch xuống….xuống….Rét…rét quá…
Tiếng chị thì thào như gió không thể nghe được nữa. Mắt mờ đi cũng là lúc cả người nó ập vào người Hãn. Nó thở hổn hển như vừa chạy một quãng đường thật xa nhưng không thấy mệt mỏi, mà ngược lại. Người nóng bừng như có lửa đốt, như muốn dứt tung thứ gì dính vào người. Chỉ có áp sát vào chị Hãn nó mới có cảm giác này.
Nằm im như thế nhưng người Vớ đang sục sôi. Hãn cảm thấy Vớ cần làm phận sự của một người đàn ông. Chợt nhận ra Vớ luôn luôn bị sai khiến, trong cơn mê chị vẫn nhận ra rằng phải hướng dẫn nó làm chức năng của một người đàn ông.
Thì ra Vớ nói đúng những gì được làm ở nhà chị Hãn vào buổi chiều nhập nhoạng ấy. Nó chỉ không hiểu tại sao giữa đàn ông và đàn bà cứ phải lén lút gặp nhau, rồi lột hết áo quần ra quằn quại một thôi một hồi. Nếu chị Hãn không kéo ập xuống chắc nó sẽ không biết cảm giác khi hai cơ thể áp chặt vào nhau sẽ thế nào.
Không thiếu những đêm tối trời nó bê ông Phỗng trong chùa lên đê mân mê cho đến lúc đũng quần ướt sũng. Nó không hiểu nhưng thấy thích, có điều không bao giờ hé miệng nói ra chuyện ấy. Nó phải có chuyện bí mật chứ. Nói ra thế nào cũng bị chửi thậm tệ, rằng dám nhạo báng thần thánh. Đám thanh niên lại cười nhạo nó là đồ ngu, không con đàn bà nào nhòm ngó mới phải tìm đến tượng chùa, thậm chí bị anh em chú Bằng đánh cho chí chết.
Việc chị Hãn cho ăn nằm khiến Vớ thoát khỏi cõi u mê bấy lâu. Nó hiểu ra sự đời và hiểu phận sự của một thằng đàn ông, phải gánh vác việc nặng nhọc và còn là một chiến binh trên giường. Hai chú nhà ông Hình hay hô hố cười bảo làng này có con Hãn là “ngon” nhất. Bàn tay con ấy mà vuốt ve thằng nào thì thằng ấy chết ngập. Đúng là da thịt chị Hãn khác hẳn những gì Vớ sờ mó được của ông Phỗng. Ông Phỗng chỉ là một khúc gỗ người ta đẽo nên, sờ mó ông cứ phải tưởng tượng tới chị Hãn thì người nó mới lâng lâng như đang bay. Đằng này gần chị Hãn nó không thể nghĩ được gì, cứ ào ạt như bão. Có điều nó vẫn sợ. Nó không biết nói lời mật ngọt hoặc khéo léo ve vuốt như những người đàn ông nó thường thấy. Nó chỉ dám đến nhà chị vào những lúc tối trời. Lúc ấy không ai bén mảng ra chùa và những người đàn ông đang cắm đầu cắm cổ vục bát vào nồi với vợ con. Thường lúc ấy nó cũng rỗi, và buồn. Thành ra nó thường tha thẩn gần nhà chị. Gần như thành lệ, khi cái mặt nó thập thò ngoài ngõ là chị Hãn đã nhận ra. Chị vẫy nó lại. Một mâm cơm đủ hai bát hai đôi đũa và đồ ăn của hai người được dọn ra. Bụng nó réo ầm ầm cứ đến giờ ấy là đòi ăn. Không ăn không được. Không ít lần xoa bụng nó nghĩ thân phận nó như một con lợn. Có điều khi đói nó rên rỉ và đôi khi nước mắt tuôn ra thành dòng nếu cứ ngồi đấy mà suy nghĩ.
– Từ nay mình cứ về đây ăn với tôi, rỗi thì giúp tôi làm mấy việc. Không ngại gì. Một thân một mình tôi cũng buồn. Mà dạo này hay đau người lắm.
Được Hãn mở lời, Vớ mạnh dạn dần. Việc này cũng là điều bí mật của nó. Nó không kể cho bất cứ ai, kể cả những người nó gặp mặt hàng ngày. Mọi người không ưa gì chị Hãn. Họ ghen tị vì ngôi nhà hai tầng của chị. Cái chóp nhọn như nhói vào lòng khi họ đến chùa. Tại sao lại có cái nhà chướng như thế chứ, trong đó lại có con đàn bà hư thân mất nết như thế chứ? Họ nhìn chị bóng bẩy trong những chiếc váy hoa đi lại trong ngôi nhà hoành tráng nhất làng mà tức nổ đom đóm mắt. Chỉ tổ béo mắt những thằng đàn ông thích dòm ngó rồi trốn vợ trốn con làm điều xằng bậy. Thành ra chị Hãn không có người thân đã đành, bạn bè cũng không. Phụ nữ ghét cay ghét đắng chị. Có Vớ chị cũng thấy đỡ trống trải. Chị vui hẳn lên khi nó thập thò ngoài ngõ.
– Này! Tôi đưa cho mình chìa khoá nhà, tối nào không có chỗ ngủ cứ đến, không phải gọi cửa. Nhưng mình phải nghe lời tôi, nhớ chưa?
– Chị bảo gì em cũng nghe.
Hãn nhìn nó tủm tỉm:
– Từ nay không được gọi tôi là chị nữa. Nghe không?
– Vâng!
– Từ nay không được nghe lời ông Hình làm bậy nữa. Làm điều xấu khi chết đi bị đày dưới địa ngục khổ lắm. Họ thuê bao nhiêu tiền mà hại người khác cũng không làm. Nhớ chưa?
– Em nhớ rồi.
– Từ nay không xưng em với tôi nữa.
– Thế phải làm sao?
– Nói là tôi với mình chứ sao. Nhớ chưa?
– Nhớ rồi!
– Mình có muốn ở hẳn với tôi không?
– Ở hẳn á? Được ăn ba bữa với mình á?
– Ừ! Cả ngủ với tôi nữa.
– Ngủ?
Mắt Vớ căng ra hết cỡ. Đôi tròng mắt trắng dã không chớp.
– Mình không phải đi làm thuê làm mướn nữa. Ở với tôi, có việc gì thì cùng làm.
– Làm xong rồi ăn….rồi ngủ chứ? Mình cho tôi ôm mình như mọi hôm chứ?
Hãn cười cười nhìn nó khích lệ rồi gật đầu. Vớ lơ lửng như mơ:
– Thế nhỡ có ai đến nhà thì sao?
– Không cho ai đến nữa. Đuổi hết! Mà mình đuổi cho tôi nhá!
– Nhưng họ mắng thì sao?
– Mình không sợ. Từ nay tôi chỉ là riêng của mình thôi. Chúng mình sẽ thành vợ chồng. Chẳng lẽ mình không đánh được mấy ông già tóc bạc quá nửa đầu? Mình có làm được không?
D.T.N