Thuyền nghiêng – Tiểu thuyết của Dương Thị Nhụn

Hãn sững người. Chưa bao giờ có người nào nói với cô âu yếm đến thế. Chưa bao giờ có người đối xử với cô ân cần đến thế. Trái tim thiếu nữ rung lên khiến khuôn mặt cô đỏ bừng. Mái tóc ướt chảy dài xuống tấm lưng trần. Cô cứ nghĩ giờ này không còn ai trên đê nên chỉ mặc chiếc quần lót và khoác hờ chiếc áo trên vai. Đôi chân thon dài thẳng tắp tận mông, chiếc quần lót mỏng dính không thể ôm được chiếc mu rùa xinh xinh hơi nhú lên khiến cô co rúm lại. Đôi gò bồng đào nhô ra trắng mịn căng tràn sức sống.

Vẻ mặt rất thật của người đàn ông khiến Hãn không thể chối từ. Cô co cẳng chạy như bay về nhà cất giỏ cáy, mặc quần áo rồi vội vàng chạy lên đê. Ngôi nhà như túp lều nằm quạnh hiu bên ngôi chùa nhỏ rêu bám xanh um. Ngày ấy chùa Tây ít người qua lại, càng vắng vẻ về đêm. Người ta đang mải mê kiếm ăn nên sao nhãng việc cúng bái thần linh.

Một thiếu nữ hoang dại nơi đồng bãi đã chết ngay từ lời nói đầu tiên của người đàn ông hào hoa thì những bước tiếp theo hầu như không còn ranh giới. Anh ta tập tễnh khoác vai cô về nhà. Hãn để anh ta nằm trên chiếc giường ọp ẹp trong khi miệng vẫn rên hừ hừ. Cô không biết phải làm gì khi có người đàn ông trong nhà. Người đàn ông không vội gì với cô gái côi cút cô đơn nơi đồng bãi. Anh hỏi han cô như một người tử tế. Người con gái dù không được dạy bảo đến nơi đến chốn nhưng khi trái tim rung động vẫn thể hiện được vẻ đẹp của người thiếu nữ. Hãn ngồi dưới nền nhà run run cầm cái que nhỏ vạch vạch những nét vô nghĩa mà không cảm nhận được chính thân thể mình. Hình như cô đang bập bềnh trên sóng.

– Anh đi thăm người bạn bên Quyết Thắng. Không biết đường nên cứ đi bừa. Đi quẩn quanh thế nào lại đến đây. Anh giẫm phải thanh tre nhọn, đau quá không đi nổi. Lúc em đi qua anh mới bò lên đấy. May gặp em không thì nằm cả đêm trên đê mất.

Người đàn ông cứ nói còn Hãn nghe được hay không thì tuỳ. Hãn không dám nhìn anh ta xem nói thật hay dối. Anh nghiêng hẳn người về phía Hãn. Đôi mi cong che gần hết đôi mắt to khiến anh ta nuốt nước bọt ừng ực. Hãn trả lời quá nhỏ hoặc không đủ những câu hỏi dài của người đàn ông thành thử trong nhà như chỉ có một người độc thoại. Anh ta rất biết khơi chuyện với một cô bé non nớt, biết ghé tai thầm thì lời mật ngọt.

– Bố mẹ em đâu rồi?

– Chết hết rồi.

– Em ở đây một mình à?

Hãn gật đầu.

– Ôi khổ thân em quá! Anh muốn giúp em được không? Anh sẽ đưa em về thành phố, cho em nhà cao cửa rộng, quần áo đẹp. Hàng ngày em đem tiền đi chợ mua những thứ em thích.

– …..

– Em có muốn đi chơi, thăm nhiều cảnh đẹp không? Có những khu nhà chọc trời nhìn hoa cả mắt.

– …

– Anh muốn chăm sóc em, lo cho em từ bữa ăn đến giấc ngủ. Ai lại một thân một mình ở nơi vắng vẻ này, nguy hiểm lắm. Em có bằng lòng đi với anh không?

– …

 

Người Hãn cứ lơ lửng. Cô không biết nơi anh ta vẽ ra ở đâu? Cô không biết có một căn nhà đẹp thì mình phải làm những gì?

– Anh sẽ chỉ dần cho em mọi thứ. Cứ từ từ rồi biết hết. Có ai giỏi ngay được đâu.

Người đàn ông đọc thấu những điều Hãn nghĩ ngợi. Anh vuốt nhẹ mái tóc đang xõa xuống che kín khuôn mặt đang đỏ nhừ của Hãn. Bàn tay anh ta mới khéo léo làm sao, mềm mại làm sao? Bọn bạn chăn trâu cũng từng nắm tóc Hãn nhưng là túm lấy rồi giật mạnh làm Hãn đau điếng. Lúc ấy cả bọn cùng cười cợt trêu đùa. Còn bây giờ những ngón tay mềm mại cứ lùa đi lùa lại mơn trớn khiến Hãn dần đờ ra.

– Chưa bao giờ anh thấy một cô gái dịu dàng thanh khiết như em? Em có bằng lòng về thành phố với anh không?

Hãn chẳng biết trả lời người đàn ông thế nào. Cô sống thế này là được rồi. Sống một mình cũng thấy bình thường. Thỉnh thoảng cũng có người ghé qua nhà chơi. Họ đi làm đồng về. Nhà Hãn mát mẻ và tự do nên có thể ngồi chơi bao lâu tuỳ thích. Mấy đứa con trai con gái thỉnh thoảng rủ nhau lên đê cũng kéo cô theo. Chúng nó nô đùa cấu chí nhau vui vẻ lắm. Cũng có đứa cố tình nắm tay làm Hãn co người lại. Dần dần những cái động chạm mạnh hơn, bạo dạn hơn. Có ông gặp cô ở chỗ vắng đã úp gọn bàn tay to bè vào ngực. Cô xấu hổ bỏ chạy thật nhanh. Càng lớn Hãn càng thấy phiền vì đàn ông thích là vồ lấy cô mà ngấu nghiến. Nhưng có người con trai đang vẽ cho cô thiên đường mới cũng thích.

– Ra ngoài thành phố vui lắm, sướng lắm. Ai cũng ăn mặc đẹp. Em thích gì anh sẽ mua cho. Anh sẽ đèo em đi chơi. Ở đây cũng thích nhưng buồn tẻ.

Người đàn ông mon men dần. Càng lúc lời nói càng ngọt ngào. Anh ta biết gợi  mời một cách khéo léo. Bàn tay anh ta lần mò kích thích Hãn. Đầu tiên Hãn còn đẩy bàn tay người đàn ông ra. Nhưng cô như con cừu non chống chọi sao nổi  một người đàn ông biết khơi gợi. Mắt Hãn dần mờ đi. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cô có cảm giác này. Cô bạo dần và đôi lần liếc trộm người đàn ông. Anh ta có khuôn mặt trắng như bẹ chuối chưa bóc. Nhưng tại sao mắt anh ta như buồn ngủ thế. Không để Hãn tiếp tục quan sát, anh ta ngả người ấn Hãn xuống.

Ngay đêm ấy Hãn trao thân cho người đàn ông không quen biết.

Hãn hoảng sợ vô cùng khi lớp áo được người đàn ông lọc lõi cởi dần ra. Cô định kêu lên thì đôi môi anh ta đã dính chặt miệng khiến cô ngạt thở. Cảm giác khó tả dâng trào. Mọi ranh giới bị xoá nhoà. Hãn lớn lên hoang dại thì việc không thể làm chủ được cảm xúc là điều dễ hiểu. Không còn ranh giới của người chủ động và người bị động. Có lúc Hãn như con thú gồng lên đè bẹp người đàn ông xuống.

Sau trận giao hoan quên trời quên đất, hai thân thể lõa lồ ôm nhau ngủ.

Khi Hãn tỉnh dậy thì mặt trời đã đứng bóng. Hai tay cô bỗng bịt chặt miệng mình. Cô nhìn người đàn ông khiếp sợ. Anh ta không mảnh vải che thân. Như cô. Hãn nhớ lại lời cô Hoa, không được để đàn ông sờ mó thân thể mình. Không được để đàn ông ngủ với mình. Cô nhìn xuống bụng. Nhỡ nó to ra thì sao? Nhỡ có con trong này thì sao?

Hãn luống cuống lay người đàn ông. Anh ta vẫn ngủ ngon lành. Cô thấy bụng đau nhói. Chắc có thai. Phải làm sao bây giờ? Máu dính bê bết hai bên háng giờ khô lại tím sẫm. Luống cuống mãi Hãn mới mặc nổi quần áo rồi hớt hải chạy ra ngoài. Nắng chang chang nhảy nhót trên đường khiến bàn chân cô bỏng rát. Cô không biết mình chạy đi đâu, làm gì? Mặc kệ người đàn ông. Loanh quanh, lòng vòng mãi Hãn lại chạy vào sân chùa. Ngoài trời oi nồng không một lọn gió nhưng sân chùa Tây mát rượi. Tiếng thì thào của lá nhãn trên cao nghe âm u như từ cõi âm vọng về. Thỉnh thoảng những đêm tối trời cô nghe tiếng trẻ con nô đùa rồi khóc thút thít từ phía chùa vọng lại. Lúc ấy Hãn cũng sợ lắm và nằm úp mặt xuống giường, không dám cả trở mình. Cô rón rén mở chiếc cửa gỗ lim nặng trịch. Mắt Hãn lập tức mở hết cỡ, miệng muốn rú lên mà không được. Ông Phỗng lúc này không cười nữa mà trừng trừng nhìn cô. Hình như ông đang tức giận. Hãn hiểu rằng mình đã làm điều sai là để người không quen biết sờ mó lột trần ra. Cô để họ vầy vò và cùng hùa vào thú vui đó. Thân thể không sạch sẽ sao dám vào chùa? Ông Thiện ông Ác hình như cũng muốn tung cây đao vào mặt cô. Mắt Hãn mờ đi vì sợ. Bước chân cô lần ra cửa. Cô lại chạy như bay về nhà.

Người đàn ông đã đi từ lúc nào. Anh ta không để lại dấu vết gì. Thậm chí nhà cửa gọn gàng hơn vì mấy bộ quần áo cũ được gấp lại ở cuối giường. Nỗi sợ dường như vơi dần. Hãn nhìn trân trân vào chiếc giường ọp ẹp. Nơi ấy tối hôm qua cô đã quên mình là một con người. Sự ham muốn không thể cưỡng lại khiến cô điên cuồng như mãnh thú. Nỗi sợ không thể lấn át dục vọng của một người chớm biết mình là một người con gái mà không được thương yêu. Người đàn ông như dòng nước mát tưới khắp cơ thể cô, cuồng nhiệt nhưng dịu dàng. Cô vẫn nhớ như in ánh mắt anh ta nhìn mình như thế nào. Chưa bao giờ cô gặp một ánh mắt nồng nàn như thế. Anh đưa cô vào một bến bờ ngập tràn cảm xúc. Cô lờ mờ nhớ lại những điều anh nói. Hình như anh sống ở thành phố, nơi có đủ đầy của ngon vật lạ, nơi có sự giàu sang và hạnh phúc.

Khi cuộc đời mãi mãi thuộc về một nơi đồng bãi thì là một nhẽ, đằng này Hãn được nếm trải phút ngọt ngào từ một người đàn ông hào hoa thì sự bình yên không còn trong ý nghĩ của cô nữa. Hãn nghĩ về anh suốt ngày đêm. Cô lang thang trên bờ đê nhiều hơn, có khi cả những đêm khuya khoắt. Việc một con bé mới lớn suốt ngày kiếm tìm người đàn ông nào đó khiến người làng để ý. Đàn bà giữ chồng chặt hơn. Họ sợ cô gái mồ côi đẹp như thiên thần suốt ngày ngó nghiêng nhìn chằm chằm những người đàn ông trên đường. Cô không còn ngây thơ và đỏ mặt khi bàn tay đàn ông ôm gọn bầu ngực mình. Cô chỉ muốn gặp người đàn ông đêm nào. Nếu gặp lại anh, cô sẽ cuồng nhiệt hơn, bạo dạn hơn.

Nhưng sự chờ đợi càng dài thì mối hiểm nguy càng lớn. Thì ra cô Hoa nói không sai. Để một người đàn ông lột trần mình ra thì sẽ có thai. Lúc ấy bụng sẽ to ra, một em bé sẽ dần lớn lên trong bụng. Hãn thấy người mình nặng nề hơn, và nằng nặng. Một đứa bé có thật. Đầu tiên cô kinh hãi vô cùng. Cô không muốn người làng biết. Nghĩ đi nghĩ lại, để giấu mọi người, cô lấy miếng giẻ quấn cho chặt bụng. Chẳng cần ai dạy, chỉ là những lần ngồi hóng chuyện dưới gốc dừa sau mỗi buổi làm đồng. Hãn không ngờ mình phải nhớ lại những gì nghe được để giải thoát nỗi sợ ngày càng lớn. Hàng đêm cô phùng má cố sức lấy hai tay ấn mạnh bụng mình. Ấn đi ấn lại đến mỏi dừ tay và đau đến chảy nước mắt mà cái thai vẫn ngoan cố không chịu ra. Có đêm Hãn đứng trên bờ đê rồi chạy bán sống bán chết xuống chân đê. Chạy lên chạy xuống một hồi, có khi ngã nhào lăn mấy vòng mà chẳng sao. Thấy mình bất lực và cô đơn quá, Hãn ngồi bệt xuống đúng nơi mình sinh ra khóc rống lên. Cô gọi mẹ thật to, dẫu cô không biết mẹ là người thế nào. Tại sao mẹ cho Hãn làm người mà không cho cô sự bình yên? Cô sẽ xoay sở thế nào với cái thai trong bụng ? Người làng vốn không ưa gì Hãn, nhất là những người đàn bà có chồng.

Người làng Đông Phong không biết Hãn bỏ làng ra đi từ lúc nào. Họ được một dịp bàn tán vô tiền khoáng hậu. Vài người đàn ông nuốt nước bọt ừng ực. Họ từng lấy Hãn ra làm cảm hứng yêu đương với bà vợ nơi đồng chua nước mặn. Họ nằm với vợ và tưởng tượng cơ thể Hãn đang rừng rực đòi hỏi bên cạnh. Đàn ông thì thầm với nhau rằng cái con bé Hãn ấy khiến cho cuộc sống của mình đỡ tẻ nhạt. Mỗi khi bực bõ điều gì, nhìn thấy con bé ấy lại thấy đời đáng sống hơn. Giờ nó đi rồi, nhựa sống cũng hết. Mấy ông rủ nhau ra quán ven làng làm một chầu. Những chiếc chén cáu bẩn cụng vào nhau chan chát, rượu sóng sánh tràn cả ra ngoài.

Miếng đất ven chùa Tây đường đường chính chính vẫn thuộc quyền sở hữu của Hãn. Vả lại đất cạnh chùa ít ai dòm ngó. Từ ngày xưa người ta ngại sinh sống gần nơi linh thiêng. Ai mà chẳng có lúc sơ sẩy từ lời ăn tiếng nói đến hành động, ở gần chùa sẽ bị thần Phật phạt. Thành ra khi một cô Hãn bóng bẩy và tươi mới lướt trên đường quê đầy ổ gà về làng thì mảnh đất ngày xưa vẫn y nguyên. Hãn vẫn nhận ra những gì thuộc về mình. Cây dừa ngày xưa đứng dưới gốc có thể hái quả được giờ đã cao vống. Hãn về một mình. Không ai biết chị đã đi đâu và làm gì mà có cuộc trở về ngoạn mục như thế? Chị đang là tâm điểm của cả làng.

Việc đầu tiên là chị đến từng nhà trong làng chào hỏi. Nhà nào cũng được nhận chút quà. Chuyện này từ xưa tới nay chưa hề có tiền lệ. Hãn làm mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không còn một cô Hãn sợ sệt, rụt rè và ngơ ngác mà thay vào đó là một phụ nữ sành điệu. Lời ăn tiếng nói nhũn nhặn, có trên có dưới. Hình như Hãn được lột xác. Có người hỏi Hãn học ở đâu mà tiến bộ thế. Hãn cười và bảo chị học ở trường đời. Cuộc đời dạy cho Hãn nhiều điều.

Không lâu mọi chuyện về Hãn được giới thạo tin trong làng tiết lộ. Chị muốn gắn bó với mảnh đất này thì cũng phải có người nào đó gan ruột để dốc bầu tâm sự chứ. Cô Hoa phụ nữ ngày nào giờ đã già và được Hãn nhận làm mẹ nuôi. Chị nhớ như in tình cảm cô dành cho chị trước đây. Dẫu không nghe theo sự chỉ bảo nhưng ít ra đấy cũng là bài học vỡ lòng chị nhận được từ người không cùng dòng máu. Kí ức ấy ăn sâu vào máu thịt chị. Chị trở về Đông Phong một phần cũng vì những lời lẽ ân cần của cô. Vì vậy chị không giấu mẹ nuôi điều gì, ngoại trừ lí do chị đã bỏ làng đi biệt xứ hơn chục năm trời.

Cô Hoa là người hay chuyện. Vả lại cô thấy tự hào vì một cô gái đang được chú ý (bọn trẻ hay gọi là “hotgirl”) lại chọn cô để gửi gắm tâm sự. Chuyện về Hãn truyền từ người nọ sang người kia nhanh chóng lan rộng. Chị ra thành phố giúp việc trong một gia đình người Tàu. Họ là người tốt bụng nên khi không cần người làm nữa thì chị được họ đưa sang Đài Loan. Một gia đình giàu có và tốt bụng ở Đài Loan nhận chị. Vốn là người chăm chỉ nên hơn chục năm chị tích cóp được số vốn kha khá. Chị quen sống ở đất nước giàu có này và có thể làm trong thời gian bao lâu chị muốn. Nhưng càng ở lâu thì nỗi chán chường trong lòng chị càng tăng. Chị nhớ đến cháy bỏng làng quê nơi chị sinh ra. Con đê quanh co ôm một vùng bãi đất phù sa đỏ ối ngày nước rút cứ nhói vào tâm thức chị. Hương cỏ mật chạy dài suốt hai bên triền đê như lẩn quất từng đêm chập chờn trong giấc ngủ. Cây dừa trước nhà lần đầu tiên nhú ra chùm hoa trắng tinh khiết. Ông Phỗng trừng trừng nhìn chị trong chùa Tây… Chị kể cho cô Hoa mọi lí do trở về, chỉ duy nhất một nỗi đau cứ âm thầm theo chị suốt bao năm và là bí mật riêng. Cái thai ấy…Song sự đụng chạm thể xác với người đàn ông đầu đời là nỗi luyến tiếc lớn nhất chị trải qua. Chị không thấy ân hận vì mình đã trao trinh tiết cho người đàn ông không quen biết, mà đó là sự nuối tiếc tại sao chị không được lặp lại lần thứ hai cảm giác ấy. Biết đâu người đàn ông ấy quay lại tìm chị? Biết đâu anh ấy sẽ gửi lại lời nhắn nhủ về chị cho người làng Đông Phong? Bao nhiêu giả thiết chị đặt ra  trong thời gian lưu lạc. Và chị quyết tâm trở về.(còn tiếp)
                                         D.T.N

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder