THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
– Thưa quý khách, chúng ta đang ở khu vực toàn những cây cầu trứ danh, gọi là cầu khỉ. Cứ vài phút, khỉ lại đi qua những cây cầu này. Xin quý vị thưởng thức.
Cả đoàn khách reo mừng và vội vã lấy máy ảnh, máy quay phim ra chờ khỉ đến!…
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
– Thưa quý khách, chúng ta đang ở khu vực toàn những cây cầu trứ danh, gọi là cầu khỉ. Cứ vài phút, khỉ lại đi qua những cây cầu này. Xin quý vị thưởng thức.
Cả đoàn khách reo mừng và vội vã lấy máy ảnh, máy quay phim ra chờ khỉ đến!
Sự bùng nổ khách du lịch vào nước ta khiến nhiều công ty làm dịch vụ choáng váng, sau đó sướng tê tê, say lảo đảo và cuối cùng là chạy cuống cuồng.
Xe thiếu, phòng ngủ thiếu, phòng vệ sinh thiếu và phòng… cháy cũng hơi thiếu, nhưng có lẽ quan trọng nhất là thiếu hướng dẫn viên. Ai chả biết, khác với lái xe ôm hoặc chèo đò, hướng dẫn viên du lịch phải giỏi ngoại ngữ, am hiểu văn hóa, lịch sử, thông thạo kỹ năng cấp cứu y tế (chẳng hạn nhỡ khách bị rắn cắn), có một bề dày hiểu biết về truyền thống, giai thoại và… ẩm thực.
Yến Chi là nhân viên đánh máy của công ty du lịch có cái tên rất ấn tượng “Đi, nhìn và sửng sốt”. Việc của cô nàng xưa nay là đánh máy, phân loại giấy tờ và bưng khay trà lên mỗi khi giám đốc có khách. Cho nên Yến Chi rất ngạc nhiên khi buổi sáng hôm đó, giám đốc bưng bình trà xuống phòng nàng:
– Cô Chi này, cô phải giúp tôi, nếu không tôi sẽ chết ngay trước mắt cô bây giờ!
Yến Chi hốt hoảng:
– Thưa anh, chuyện gì mà nghiêm trọng thế?
Giám đốc toát mồ hôi:
– Có một đoàn khách cần khởi hành gấp. Mà mọi người trong công ty đều đang bận túi bụi với các đoàn khác chưa về. Không còn ai nữa, em phải làm hướng dẫn viên khẩn cấp thôi!
Yến Chi giãy nảy:
– Nhưng em không biết ngoại ngữ.
Giám đốc tươi cười:
– Đừng lo, đã có cậu lái xe.
– Ơ, nhưng cậu này cũng đâu có thạo?
Giám đốc giảng giải:
– Nhưng vợ nó biết. Nó lại có điện thoại di động, nếu khách hỏi gì thì nó đưa máy để nói chuyện với vợ nó, rồi cô ta nói lại với nó là xong.
Yến Chi chết khiếp vì sợ:
– Nhưng còn cái vụ lịch sử và văn hóa các di tích, em có hiểu gì đâu mà thuyết trình.
Giám đốc đắc chí:
– Cái vụ đó tôi cũng đã tính đến rồi. (Ông ghé sát đầu vào tai Chi, thì thầm: Em cứ làm như thế, như thế…).
Yến Chi vui vẻ nhận lời. Nàng bỏ một thỏi son môi, một hộp kem dưỡng da và một xếp giấy chùi miệng vào ví đầm rồi leo lên xe 25 chỗ ngồi đầy ắp khách ngoại quốc, đang nổ máy sẵn trong sân công ty.
Qua chiếc loa phiên dịch của anh lái xe, nàng thông báo:
– Kính thưa quý khách, hôm nay công ty sẽ tổ chức cho quý khách một chuyến du lịch đặc sản rất hấp dẫn, độc đáo và kịch tính.
Xe bon bon trên đường nhựa thẳng tắp. Các du khách háo hức nhìn qua cửa sổ, chốc chốc lại vỗ tay tán thưởng Yến Chi khi nàng hắt hơi. Đến một mô đất mênh mông, cây cối um tùm, xe dừng lại. Yến Chi thuyết minh:
– Thưa quý khách! Đây là một địa danh nổi tiếng gọi là Gò Dưa. Đặc sản ở chỗ này là dưa, xin quý khách tham quan cho kỹ.
– Những người ngoại quốc kêu lên thán phục. Họ nhanh chóng tản xuống, mân mê các trái dưa đen bóng, chụp ảnh lia lịa và quay phim ào ào. Sau 2 tiếng đồng hồ, xe chạy tiếp. Tới một vùng đất còn xây dựng ngổn ngang, người đi kẻ lại nhộn nhịp, Yến Chi hướng dẫn:
– Thưa quý khách, chúng ta đang ở trung tâm của khu văn hóa Bàu Cát. Đặc sản ở đây là cát nguyên chất, rất nổi tiếng và được bảo tồn đã hàng ngàn năm.
Các du khách lại reo lên vui sướng, xô nhau xuống xe. Người lăn bò trên cát, người len lén bỏ một nắm vào túi mang về.
Sau khi vui chơi chán chê, xe lại lên đường. Dừng ở một đầm nước rộng, sóng vỗ lăn tăn, thuyền đi lại nhộn nhịp, Yến Chi thông báo:
– Đây là địa danh nổi tiếng Đầm Sen. Ưu thế của nó là có… sen. Xin quý vị cứ tham quan thoải mái.
Tất cả du khách đều reo lên vì bất ngờ, người thì nhào xuống bơi, kẻ thì lao xuống bắt cá. Có bà còn bẻ lá sen đội lên đầu coi rất ấn tượng.
Yến Chi sung sướng mỉm cười. Nàng thấy hóa ra làm hướng dẫn viên cũng không khó khăn gì lắm. Nàng nghĩ sau chuyến này sẽ đổi nghề.
Cuối cùng, nàng mời tất cả mọi người lên xe lúc 5h chiều. Chạy tới một vùng hiu quạnh, có mấy cây cầu gỗ bắc qua sông, Yến Chi tuyên bố:
– Thưa quý khách, chúng ta đang ở khu vực toàn những cây cầu trứ danh, gọi là cầu khỉ. Cứ vài phút, khỉ lại đi qua những cây cầu này. Xin quý vị thưởng thức.
Cả đoàn khách reo mừng và vội vã lấy máy ảnh, máy quay phim ra chờ khỉ đến!
(sưu tầm mạng)