Tím loang cảnh chùa – Chùm thơ: Đinh Ngọc Văn


Tác giả tâm sự: Vì đam mê mà viết. Có lẽ điều đó chỉ đúng một phần, bởi điều hiển nhiên là hầu hết những người cầm bút là những người có khả năng và nhu cầu viết. Tuy nhiên với một tác giả còn quá trẻ, lý do viết không phải là điều quan trọng lắm, mà quan trọng là ở chỗ họ biết sử dụng ngôn ngữ như một thứ phương tiện để tự khẳng định mình. Điều đó rất đáng được khích lệ.

VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Tím loang cảnh chùa” của tác giả trẻ Đinh Ngọc Văn, Học sinh Trường PTTH chuyên Trần Phú.

 

ĐƯỜNG SÁ

Cái rét ngọt
Làm dậy mỡ bánh xe
Dính bệt
Đường
Yêu thương ngày tết

Theo chị hàng hoa
Mẹt đầy rơm rạ
Lối phố chật, chen
Thẹn – đào, tròn – quất

Đường như thế, lòng cô liêu chật hẹp
Tự cho mình khoảng đất cô đơn
Trùm chăn trong giấc “Có gì nên thơ và Có gì bơ vơ…”

17/1/2020 2.

 

GIAO THỪA

Nén hương đỏ đầu
Lụi tắt
Kìa pháo hoa
Kìa lất phất hạt mưa
Phút giao thừa
Vừa đến

Roi rói một màu pháo hồng
Rượu nồng đã ủ men yêu ngày tháng

Em biết không?
xấu xí
nhất ở tình si
ngày tết.

25/1/2020

 

SÁNG MÙNG MỘT

Mầm non mơn mởn nhu mỳ
Hứng trọn
pháo mưa
Giao thừa để lại.

Đào tỉnh dậy, sau ba ngày ngủ
Cười tươi
Giễu
người lặng lẽ.

Một phone, ấm trà 100°C mứt gừng kề, máu nóng
Cần trong
Một bàn tay dịu nhẹ.

25/1/2020 4.

 

TÍM LOANG CẢNH CHÙA

Khi váng trưa còn trưa tan
Một mình con
Sân chùa làng
Vang mõ.

Ngan ngát hương trầm
Lấp ló gốc đa
đỏ vàng đèn nến.

Sau lưng, ở một vũng trời
Con chim sẻ nhặt vài hạt nước
Thả trong tâm
Biết bao
Mầm hy vọng
Sống hết mình, như sắp tàn xuân.

Yêu biết bao những buổi trưa như thế
Yêu biết bao những buổi trưa ngày nhẹ.

27/1/2020

Đ.N.V

Bài viết khác