Vanhaiphong.com: Huyền Minh gắn bó với mảnh đất Hà Giang và những vần thơ chị viết luôn đầm đẫm những hình ảnh về miền quê biên giới cùng cái tình của người con gái vùng cao nguyên đá.
TÌNH CA NÚI ĐÁ
Quê hương mình thành công viên địa chất
Của toàn cầu, của bạn của tôi
Không còn sớm cho công việc phục hồi
Sức sống trên cao nguyên đá xám
Đã trải qua ngàn triệu năm, triệu năm
Để nhũ đá buông tay hang động
Để tai mèo thành cánh buồm gió lộng
Để sững sờ trước đệ nhất hùng quan
Vẫn chưa trải những mùa du lịch
Nét mới này còn lạ lẫm cao nguyên
Tình núi đá gọi đào phai vào nụ
Tinh khôi quê nhà cải đã đơm hoa…
Nhà trình tường giữ lửa ấm bên trong
Bờ rào đá in dấu chân tình tự
Tiếng kèn lá dập dồn khắp nẻo chợ
Thắng cố lên hương quẩn với mây trời
Đồng Văn kiên cường, trầm mặc quê tôi
Ngực chắn gió, cho đường biên liền lối
Đỉnh Lúng Cú có trống thiêng gìn giữ
Thắm sắc cờ thêu độc lập tự do!
Đồng Văn, 2014
KHOẢNG LẶNG
Mỗi bài hát đều có khoảng lặng
Tận cùng khoảng lặng vẫn còn độ rung
Của những ca từ đã bay lên trước đó
Luôn có gì đó hư hỏng bởi thời gian
Ta là kể hành khất kín tiếng
Lo hư mòn thời gian…
Và ta trở thành vô tích sự
Với đôi chân mệt mỏi cầu toàn
Khác gì ta đang chết… dần mòn./.
Tháng 2/2015
HẠT ĐẬU
Xa nửa bước nhà…
là nhớ!
Bát canh hạt đậu
ngọt bùi
Ngậy thơm tảo tần
sắc nắng
Dãi dầm sương gió…
Mẹ ta!
Bước xa, bước gần
lại nhớ…
Mỗi lần mầm đậu
đơm hoa!
Sủng Là, 2012
HM