Tình đầu – truyện ngắn của Xuân Lộc (phần 2)

Nàng ngồi im lặng nhìn hai người họ, không biết lòng nàng đang nghĩ gì, tôi chỉ thấy hai khóe mắt nàng ngấn lệ…

 

Chiều chủ nhật, đang nắng chang chang bổng nhiên mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới che kín bầu trời, báo hiệu một cơn giông sắp ập đến. Trên đường lên phố huyện hắn đi qua nhà nàng, nhìn vào ngôi nhà trống hoác không thấy ai, nhưng giữa sân đang phơi đầy khoai khô, củ lạc và những thứ linh tinh khác của nhà nông giữa ngày mùa, hắn lưỡng lữ một lúc, rồi dựng xe đạp, một mình can đảm thu dọn hết mọi thứ vào nhà, xong xuôi cũng là lúc những giọt mưa đầu tiên rắc xuống, mồ hôi nhễ nhãi, hắn vừa ngã lưng xuống chiếc giường tre ở gian nhà ngoài thở dốc thì mẹ nàng và nàng hớt hả chạy về đến nơi, bất ngờ thấy giữa sân không còn gì, lại có chàng trai lạ hoắc trong nhà, mẹ nàng chưa kịp hỏi thì nàng đã lên tiếng cám ơn trước. Bà mẹ nhận ra cái nhìn trìu mến của con gái dành cho người thanh niên .
Đấy là lần ra mắt đầu tiên của hắn với mẹ bạn gái, cuộc ra mắt không hẹn trước, nhưng cũng đầy thi vị. Từ đó hắn trở thành một thành viên quan trọng trong gia đình đông đúc đến tám người con và hắn luôn được các em nàng quý mến, rồi cả những gia đình xung quanh nhà nàng đều quen mặt hắn và ai cũng xem hắn như chàng rể quý của khu phố huyện nghèo.

Mùa hè năm thứ hai của trường cấp III đến một cách nhanh chóng, các lớp bận rộn ôn thi, tập văn nghệ để biễu diễn cuối khóa. Những buổi tối tập văn nghệ ở trường dưới những ngọn đèn dầu, sau mỗi lần nghỉ giữa giờ hai người cũng cứ tìm mọi cách lén lút gặp nhau ít phút, chỉ cần chạm tay nhau một chút, dăm ba câu vu vơ, cũ kỹ nhưng nó ngọt ngào, mát rượi như dòng suối trong giữa buổi trưa hè, làm lòng người quên đi mọi mệt nhọc khi vục đầu vào nó.Ngôn từ nào có thể diễn tả hết cảm xúc tuyệt vời của những kẻ yêu nhau trong những phút giây vụng trộm của tuổi học trò, khi hai tâm hồn hòa quyện vào nhau như một chất xúc tác vô hình? Chỉ những cái nhìn bẽn lẽn, những cử chỉ vụng về, những ngón chân di di trên cát, những ngón tay đan vào nhau vặn vẹo cũng đủ đưa tâm hồn hai kẻ đang yêu lạc vào cõi thiên thai.

Mùa hè năm đó nàng xin phép và được mẹ đồng ý cho hai đứa đưa nhau đi chơi nhà ông bà ngoại của nàng cách thị trấn gần ba mươi cây số. Chuyến đi mang đến cho hắn nhiều điều thú vị. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được một tình yêu thương ngọt ngào mà ông bà ngoại dành cho đứa cháu gái và lây sang cả hắn, một chàng trai tuy lớn xác nhưng vẫn rất lơ ngơ. Cả ngày hôm đó hắn và nàng ngồi cạnh nhau trên những tảng đá bên bãi biển, nhìn những chiếc thuyền câu thấp thoáng phía chân trời xa và những chú còng đùa giỡn ngay dưới chân mình, những câu chuyện cứ nối dài vô tận như đường chân trời cho đến khi hoàng hôn buông xuống, ông ngoại ra tìm gọi về mà vẫn cứ dùng dằng.Vẫn chưa có những nụ hôn say đắm, những bàn tay vuốt ve âu yếm, những hành động mơn trớn của bản năng.Chỉ những ánh mắt có đuôi thôi mà dõi theo nhau đến cả kếp người. Phải chăng vì sự vụng về, ngây thơ đó của tuổi mới lớn mà tình yêu đầu cứ sống mãi trong nhau ?

Tết nguyên đán của năm học cuối đi qua, ngay ngày học đầu tiên vừa kết thúc cả nhóm bạn trai rủ nhau về nhà hắn chơi, khi hắn xuống bếp lục cục cắt bánh chưng tiếp bạn thì một đứa trong nhóm lật gối lên thấy bức thư tình nàng gửi cho hắn. Nàng mở đầu bằng hai câu thơ ” Thế gian đẹp nhất mặt trời /Việt nam đẹp nhất là người em yêu”, không biết nàng nhặt được ở đâu, thằng bạn đọc xong bức thư rồi lặng lẽ bỏ túi, hôm sau trao cho cô giáo dạy thể dục ở trường, bức thư ngay lập tức được tất cả các thầy cô trong trường biết đến. Vài ba hôm sau ngày nào đến lớp nàng cũng được giáo viên ưu ái hỏi bài, rồi những lời bóng gió xì xào lan nhanh…tuần sau đó liền 3 ngày không thấy người yêu đi học, hắn ta đến nhà, nàng mới nói cho hắn biết sự thật và hỏi :
– Anh không biết chuyện thật à ?
Đến lúc đó hắn mới hiểu những gì đang xảy ra với nàng, người yêu hắn ốm phải nghỉ học 3 ngày mà hắn thì cứ vô tư…

Câu chuyện bức thư chẳng mấy chốc được cả trường cấp 3 biết và mối tình đầu của hắn cứ thế công khai cho đến mãi về sau. Cuối năm đó hắn nhận giấy gọi đi học nước ngoài. Trãi tháng ngày xa cách, những bức thư cứ thưa dần, thưa dần mà cho đến giờ hắn cũng không cắt nghĩa được tại sao. Năm năm sau nàng lên xe hoa, nàng lấy chồng và ở ngay bên cạnh nhà mẹ đẻ. Khi hắn nghỉ phép về thăm nhà, một buổi chiều hắn đi qua và ghé vào thăm nhà mẹ nàng thì nàng cũng đang ngồi sau nhà bếp, vừa trông thấy hắn vào là nàng đứng phắt dậy chạy một mạch trốn về nhà mình, hắn không thể gặp, ngồi nói chuyện với mẹ người yêu cũ một lúc rồi hắn ra về, nghe mẹ nàng nói, rằng nàng đã chờ đợi hắn nhưng một thời gian dài không thấy hắn thư từ về mà con gái thì có… thì. Hắn chẳng còn biết lúc đó cảm giác thế nào nữa, mẹ nàng, các em nàng vẫn quý mến hắn như những ngày xưa. Ít hôm sau hắn có việc đi thị trấn về qua, thấy mấy đứa em nàng ra hiệu, hắn lặng lẽ vào dựng xe đạp bên sân rồi đi thẳng xuống nhà bếp, nàng bất ngờ không kịp chạy đành cúi đầu thẹn thùng ngồi xuống, nở một nụ cười buồn rười rượi.

Nàng chủ động kéo ghế mời hắn ngồi, hai người im lặng bên nhau, không biết nên bắt đầu từ đâu. Chính nơi này đây, hơn năm năm trước hàng đêm bên bếp lửa tí tách nàng nghiêng đầu tựa vào đầu gối hắn, vừa bóc lạc rang vừa thì thầm những lời yêu thương tha thiết thoát ra từ hai trái tim khờ khạo cho đến tận nửa đêm, nhiều lúc mẹ nàng ngủ một giấc no tỉnh dậy vẫn chưa thấy hai đứa rời nhau còn nhắc nàng đi nghĩ để hắn còn về… quả thật mẹ nàng là một người mẹ tuyệt vời và sâu sắc.Tình yêu cho hắn lòng can đảm, nhiều lần trên đường về nhà đã một hai giờ sáng, trời không trăng tối mịt, phải đi qua một cái nghĩa địa nổi tiếng nhiều ma mà hắn chẳng biết sợ cái gì, có lúc còn ngủ trên xe, mắt nhắm lại mà chân vẫn đạp và an toàn về nhà, đôi lúc húc rầm vào cây bên đường mới tĩnh dậy và đạp tiếp, mà không phải chỉ xảy ra một lần đâu, hắn không thể hiểu vì sao, đường cái quan thời chiến đầy ổ gà ổ voi chứ phải đâu như nơi phố hội bây giờ.Hình như bên hắn có vị thần tình yêu hộ mệnh.

Biết nói gì sau chừng ấy cách xa ? hắn và nàng cứ ngồi thế một khoảng thời gian, hỏi vài câu an ủi, nói vài lời xin lỗi, chúc nhau vài câu hạnh phúc, rồi chuyển những nỗi buồn, những lời non biển ngày xưa cho số phận an bài để khỏi trách hờn nhau…

Năm năm sau nữa, khi hắn trao trái tim cho một người con gái khác ở Xứ sở hoa hồng thì nàng đã là mẹ của ba đứa con kháu khỉnh.

Hai mươi năm sau, nàng lên chức bà ngoại, hắn có một mái ấm hạnh phúc, mỗi lần hắn về thăm quê, vợ chồng nàng vẫn đến chơi như những người bạn thân. Có lần hắn đang nghỉ trong một khách sạn bên bờ sông Hương ở Huế thì bất ngờ nhận được cú điện thoại lạ của nàng, hắn hỏi duyên cớ gì mà được rồng gọi đến cho tôm thế này thì nàng cười cười mà rằng, thấy nhớ nhớ thì gọi thăm thôi…ấy là lúc nàng đang vào tuổi hồi xuân, còn hắn thì dành hết tình yêu cho vợ, nhưng cú điện thoại cũng làm tâm hồn hắn ấm áp vô cùng trong một tối mùa đông cô quạnh nơi đất khách, vì hắn biết trong mấy chục năm qua, những ngày lễ, giỗ, tết của gia đình hắn khi mẹ hắn còn sống vợ chồng và con cái nàng vẫn thường đến chia sẽ vui buồn, thăm hỏi ân cần, gia đình hắn đã xem họ như những người thân. Hắn cảm động với thái độ rất người, rất nhân cách của chồng nàng. Hắn biết là không phải ai cũng may mắn có được mối tình đầu trong sáng và bền chặt như hắn trong cuộc đời này nên rất trân trọng.

Trong một lần về quê ăn tết hiếm hoi sau hơn 30 năm, hắn rũ mình đến nhà chúc tết vợ chồng nàng, khi bữa tiệc nhỏ đầu xuân đã vơi vơi, hắn xin phép đọc cho chồng nàng nghe bài thơ Những phút xao lòng của nhà thơ Thuận Hữu:

Có thể ngày xưa vợ mình cũng có một người yêu.
Giờ người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
Cũng như mình thôi, ngày xưa mình cũng thế
Yêu một cô giờ cô ấy đã có chồng,

Có thể vợ mình vì những phút mền lòng
Nên dấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình với những điều mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn,

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn.

Sau những lần nghĩ đâu đâu, mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi.
Vợ cũng hiểu những điều không thể nói
Chắc sẽ yêu thương và chăm chút mình hơn.

Mà có trách chi những phút xao lòng…
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng…

Đọc xong hắn nâng ly nói : Giữa chúng ta ai cũng đã biết,vợ anh là người yêu đầu của tôi, tôi không biết nói gì hơn là mượn chén rượu này để cám ơn anh trong những năm qua đã có cách hành xử rất người, rất văn hóa mà không phải ai cũng làm được trong cuộc sống.Tình cảm đó tôi xin tri ân và sẽ mãi cầu chúc vợ chồng anh hạnh phúc.Hắn ực cạn ly rượu đầy rồi hai người đàn ông mái đầu điễm sương đứng dậy ôm nhau thân mật như hai người bạn.

Nàng ngồi im lặng nhìn hai người họ, không biết lòng nàng đang nghĩ gì, tôi chỉ thấy hai khóe mắt nàng ngấn lệ.

Sài Gòn, 2-5-2014

X.L

Bài viết khác

Trả lời