Tình yêu người lính – Tuyện rất ngắn của Trần Minh Hồng (Na uy)

Cô ném mình vào vòng tay của anh một lần nữa và anh cười nhẹ nhàng. Họ gặp nhau trong một nụ hôn nồng nàn hơn so với trước đây. Anh thở nhẹ nhàng trên môi của cô, một nụ cười nhỏ chơi vơi trên môi cô. Anh ấy luôn làm cô rất hạnh phúc…

Cô ném mình vào vòng tay của anh một lần nữa và anh cười nhẹ nhàng. Họ gặp nhau trong một nụ hôn nồng nàn hơn so với trước đây. Anh thở nhẹ nhàng trên môi của cô, một nụ cười nhỏ chơi vơi trên môi cô. Anh ấy luôn làm cô rất hạnh phúc.

Anh nhìn vào mắt cô với một cái nhìn có thể làm cho cô bị lôi cuốn tất cả. Bàn tay anh đã nắm vững vòng eo của cô, anh ôm cô thật chặt và cô tựa đầu vào vai anh. Anh đã làm cô quên hết tất cả những người xung quanh, anh làm cho cô cảm thấy rằng chỉ có hai người. Đó là anh và cô đối với thế giới này.

“Anh yêu em.” Anh thì thầm và hôn lên trán cô. Ba từ nhỏ đó đã làm những giọt nước mắt dâng trào trong mắt cô. Cô đứng yên để đón nhận nụ hôn từ anh. Họ đã kết thúc nụ hôn, anh nhẹ nhàng lau nước mắt của cô với ngón tay cái của mình. Đôi mắt anh thật buồn: “Hẹn gặp lại em” Giọng nói của anh là một lời thì thầm ngọt ngào bên tai cô.

“Em biết, chắc chắn anh là người lính làm tốt nhiệm vụ của mình phải không?” Cô hỏi với một giọng dày chứa đầy nước mắt. Anh gật đầu, cô thở nhẹ và kéo anh vào một cái ôm cuối cùng. Cô ngửi mùi hương của anh trong một hơi thở sâu. Cô muốn nhớ tất cả mọi thứ từ thời điểm đó. Sáu tháng mà không có anh sẽ là qúa dài, cô cảm thấy như thể trái tim mình đang nhớ anh. Anh đã rất dũng cảm, không giống như cô. Tóc của anh đã được cắt ngắn và cơ thể của anh đã được mặc bộ quân phục của người chiến sĩ Hải Quân. Cô ôm anh như không muốn rời xa anh, nhưng cô biết cô sẽ tự đối phó với bản thân mình. Cô chờ đợi anh sẽ trở về nhà và đón mừng đứa con tương lai của họ ở lần đầu tiên.

“Anh phải đi bây giờ, hãy nhớ giữ gìn sức khỏe cho em và con em nhé.” Lời nói của anh làm nước mắt cô chảy ra trở lại. Cô là một người của cảm xúc và cô không muốn rời xa anh. Cô ném mình vào vòng tay của anh một lần nữa và anh cười nhẹ nhàng. Họ gặp nhau trong một nụ hôn nồng nàn hơn so với trước đây. Anh thở nhẹ nhàng trên môi của cô, một nụ cười nhỏ chơi vơi trên môi cô. Anh ấy luôn làm cô rất hạnh phúc.

“Anh yêu em.” Anh nói. “Em cũng yêu anh.” Cô trả lời đơn giản, không có từ nào khác mà có thể diễn tả tình yêu của mình. Họ đã phải buông nhau, anh hôn lên môi cô nhẹ nhàng, anh nhặt chiếc ba lô của mình và bước đi theo đồng đội. “Nhớ luôn làm tốt nhiệm vụ anh nhé.” Cô nói lớn và nở một nụ cười trên khuôn mặt của mình, cô cũng đón nhận trở lại nụ cười của anh và trao cho anh một nụ hôn gío. Anh giơ tay ra và giả vờ rằng anh bắt gặp nụ hôn, anh nhét nó vào túi của mình với một nụ cười tinh nghịch.

Anh chỉ vào chính mình, sau đó anh đã làm một trái tim với bàn tay của mình và chỉ vào cô. Cô cười với anh với sự trẻ con của cô. Anh đã gửi lại một nụ hôn cho cô và cô đã làm tương tự như anh đã làm; bắt được nó, và lưu nó trong túi của cô. Anh đã cho cô một nụ cười cuối cùng trước khi bước xuống tàu. Cô khắc đôi mắt mỉm cười của người chồng mới cưới trên võng mạc của mình để nhớ đến anh mỗi ngày.

T. M. H

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder