Kẻ gian đột nhập cái ti này
Bé mới đưa mồm đã choáng say
Sực nức mùi men con quỷ ngậm
Hôi mù khói thuốc cái ma nhay…
Kẻ gian đột nhập cái ti này
Bé mới đưa mồm đã choáng say
Sực nức mùi men con quỷ ngậm
Hôi mù khói thuốc cái ma nhay
ĐIẾU CÀY
Lắm chuyện ngồi dai bởi cái này
Thon tròn một khúc nắm vừa tay
Đầu trên chúm miệng hôn rồi hít
Lỗ dưới vò tơ nhét lại day
Thủy hỏa giao tình sôi tiếng nhạc
Âm dương hợp ý toả làn mây
Vương rồi chẳng dễ xa nhau được
Ối vị yêu em phận điếu cày
QUẠT GIẤY CŨ
Cái quạt dùng lâu cũ quá rồi
Xương mềm giấy rách rõ là ôi
Xoè ra toác toạc không người vá
Khép lại lèo nhèo chẳng nhựa bôi
Nóng ruột anh chờ rơi nước mắt
Khô lòng chị phẩy toát mồ hôi
Đinh cùn đóng lại nông toen hoẻn
Định vứt vào lò tiếc lại thôi
COI CHỪNG
Kẻ gian đột nhập cái ti này
Bé mới đưa mồm đã choáng say
Sực nức mùi men con quỷ ngậm
Hôi mù khói thuốc cái ma nhay
Lừa khi tối lửa nên sờ tới
Đợi lúc không đèn đã vạch ngay
Nhắm mắt nhưng đây còn thức tỉnh
Coi chừng tớ dậy hết đường quay
KHÔN THẬT
Mẹ em bắt ngậm cái ti này
Của thật đang còn để bố vay
Cũng ngọt nhưng mà ôm chẳng thích
Hơi mềm vẫn thấy mó không say
Lừa nhau dỗ ngủ làm chi nhỉ
Tráo của cho nằm bực lắm thay
Lát nữa thình lình ta mở mắt
Thế nào cũng bắt gặp trò hay
NGƯỜI ” THẬT THÀ “
Nghe chừng hạ giới nhất chồng em
Thấy gái hơi xinh đã phát thèm
Chẳng dối người ta chuyên dối vợ
Không lừa kẻ khác chỉ lừa em
Đôi lần mỗi tháng ăn cơm nguội
Bốn bữa trong ngày chén phở nem
Hỡi chị này anh ai có hiểu
Thân này chịu đói cảnh kiêng khem
TRAI TRAI
Sống ở trong bùn đẹp sắc nhan
Thân em dáng tựa quả cây bàng
Cho dù nước đục lòng luôn sạch
Dẫu phải rêu mờ dạ mãi ngoan
Nếu bén duyên châu tìm xuống biển
Còn không tình ngọc hãy lên ngàn
Gom từng hạt cát nuôi hồn sáng
Chẳng đúng trai mà tiếng cứ mang
ĐẤY LÀ CON
TRAI TRAI
Lưỡi đó mà xem chẳng thấy đầu
Mu dày mum múp ngậm bùn sâu
Tụt quần để kiếm moi còn khó
Cởi áo mong tìm móc cũng lâu
Hạt cát nuôi hoài nên sắc ngọc
Bọt đời luyện mãi hoá hồn châu
Mang tên trai đấy mà sinh đẻ
Tủ gỗ thân em khảm lắm mầu
L.H.C