
..Nhìn lên, Lisa có thể thấy nỗi đau của mình phản chiếu trong mắt của người đàn ông. Lần đầu tiên trong nhiều tháng chị không cảm thấy cô đơn, chị cảm thấy gánh nặng không thể chịu nổi bắt đầu nhấc khỏi chị, chỉ một chút nhưng đó là một sự khởi đầu. Chị bắt đầu tin rằng cuối cùng chị cũng có một tương lai và có thể là với người đàn ông này, với đôi mắt màu hạt dẻ ân cần của anh, đầm đìa nước mắt sẻ chia cho nhau…(Nguyễn Khắc Phước dịch từ trang East of the Web)…
Nhìn lên, Lisa có thể thấy nỗi đau của mình phản chiếu trong mắt của người đàn ông. Lần đầu tiên trong nhiều tháng chị không cảm thấy cô đơn, chị cảm thấy gánh nặng không thể chịu nổi bắt đầu nhấc khỏi chị, chỉ một chút nhưng đó là một sự khởi đầu. Chị bắt đầu tin rằng cuối cùng chị cũng có một tương lai và có thể là với người đàn ông này, với đôi mắt màu hạt dẻ ân cần của anh, đầm đìa nước mắt sẻ chia cho nhau. Nguyễn Khắc Phước dịch từ trang East of the Web.)
Nhìn ra vùng biển Caribê, Lisa cảm thấy làn gió nhẹ thổi vào mặt mình. Chị nhắm mắt, cảm giác ấm mỗi khi dòng cát trắng chảy giữa các ngón chân trần. Thiên nhiên ở đây đẹp không thể tin được, nhưng nó vẫn không thể làm chị nguôi ngoai nỗi đau khi nhớ lần cuối cùng ở đây.
Chị đã kết hôn với James ngay tại chỗ này vào ngày này ba năm trước. Mặc váy trắng đơn giản, hoa hồng trắng nhỏ cài lên những lọn tóc đen dài, Lisa cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc như thế. James cũng không trang trọng lắm nhưng rất đáng yêu trong chiếc quần mùa hè có ly và áo sơ mi trắng bằng vải bông rộng thoải mái. Chú rể có mái tóc đen hơi xù nhìn cô dâu đầy ngưỡng mộ. Người làm chứng đã đọc lời thề của họ khi họ nắm tay nhau và tươi cười trong niềm hạnh phúc của những người trẻ đang yêu. Họ sẽ hưởng tuần trăng mật trong một khu nghỉ mát năm sao trên hòn đảo Caribbean của Cộng hòa Dominica. Phía trước họ là những năm tháng tràn trề hạnh phúc, mãi mãi bên nhau. Họ lên kế hoạch con cái của họ, chị nói hai đứa, anh nói bốn, rồi họ thỏa hiệp ba (hai gái và một trai, tất nhiên); họ lên kế hoạch về nơi sẽ sinh sống, đi du lịch – tất cả đều chắc chắn.
Nhưng điều đó dường như đã qua từ rất lâu. Chỉ trong một vài năm mà rất nhiều chuyện đã thay đổi – nhiều đau khổ có thể thay đổi một con người và chia rẻ mối quan hệ đậm đà nhất, phá vỡ ngay cả những tình yêu sâu sắc nhất. Ba năm sau, họ trở lại, lần này không phải để tham dự những lễ kết hôn bên bờ biển nổi tiếng trên đảo này mà vì một trong những cuộc ly hôn vội vàng cũng nổi tiếng không kém ở chốn này.
Lisa thở dài, đau đớn và hối tiếc. Chị phải làm gì đây để chuyển sang một trang mới, tìm một cuộc sống mới và những giấc mơ mới? – Cái cũ thì không thể sửa chữa. Không hiểu sao một nơi tuyệt đẹp thế này, với vùng duyên hải phủ một màu diệp lục tốt tươi, biển trời xanh vĩnh cửu và bãi cát dài vô tận lại có thể là một nơi để chị cảm thấy thống khổ thế này?
Người đàn ông đứng nhìn từ cuối hàng cọ. Anh không thể rời mắt khỏi người phụ nữ tóc đen đứng ở mép nước, nhìn ra biển như thể chị đang chờ đợi một cái gì đó – hoặc một người nào đó. Chị ấy xinh đẹp, với dáng người thanh mảnh, mặc chiếc váy rộng, kiểu tóc lạ mắt và đôi mắt màu xanh tươi sáng chẳng khác gì màu biển. Dù vậy, không phải ngoại hình của chị thu hút anh; anh đã gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp trong công việc của một nhiếp ảnh gia tự do. Đó là nỗi cô đơn cùng tột của chị lôi cuốn anh. Dù ở khoảng cách khá xa, anh biết rằng cô ấy khác bất kỳ người phụ nữ nào mà anh đã gặp.
Lisa biết người đàn ông đang đến gần trước khi chị quay lại. Chị biết anh đứng đó nhìn chằm chằm vào mình và cảm thấy bình tĩnh lạ lùng khi có người quan sát. Chị nhìn anh và cảm thấy một tia sáng kết nối mà chị đã một lần trải qua. Anh chậm rãi đi về phía chị và ánh mắt họ gặp nhau. Tương tự như gặp một người bạn đã xa cách từ lâu – không phải là một người lạ trên một bãi biển lạ.
Sau đó, ngồi ở một trong những quán bar trên khu nghỉ mát, nhấm nháp cocktail địa phương, họ bắt đầu trò chuyện. Những nhận xét đầu tiên, chuyện về khách sạn, về chất lượng của thực phẩm và về sự thân thiện của người dân địa phương. Cuộc trò chuyện của họ có vẻ do dự một cách kỳ lạ so với sự tự nhiên, tự tin của cuộc gặp trước đây. Tuy nhiên người ngoài có thể phát hiện ra sự tán tỉnh tinh tế khi họ phản ứng trước hành động của nhau và nói chuyện trực tiếp vào mắt nhau. Dần dà, khi rượu đã có tác dụng nới lỏng, câu chuyện trở nên sâu sắc. Họ nói lý do tại sao họ đã ở đây, và cuối cùng, dù thấy như vậy là ngu xuẩn, Lisa đã thổ lộ về nỗi đau khổ trong những năm qua và những sự kiện đã dẫn chị trở lại nơi chị đã kết hôn với người đàn ông duy nhất mà chị tin rằng chị sẽ mãi hoài yêu thương. Chị nói với anh những điều đã bị khóa chặt sâu trong lòng mà chị chưa từng thổ lộ với ai. Chị nói với anh chị cảm thấy như thế nào sau khi chị mất em bé.
Chị mang thai sáu tháng, đã có thời gian hạnh phúc cho đến khi những cơn đau bắt đầu. Chị đang ở với mẹ trong khi James làm việc xa thành phố. Anh đã không về kịp. Các bác sĩ đã nói rằng chuyện rủi ro này do số phận, rằng họ có thể thử lại. Nhưng làm sao được khi thậm chí chị không muốn nhìn vào mắt James. Sau đó, chị ghét anh, vì không phải vì không có mặt lúc đó, không phải vì anh không tổn thương nhiều như như chị, nhưng vì anh quá giống bé trai nhỏ bé mà chị cố giữ ba giờ trước khi họ mang nó đi. Suốt các tháng sau, chị không tiếp xúc với chồng, gia đình, bạn bè. Không muốn hồi phục khỏi cơn đau – đó sẽ là một sự phản bội con trai chị. Tại lễ tang, cô đã từ chối đứng bên chồng và ngày hôm sau cô đã rời bỏ anh.
Nhìn lên, Lisa có thể thấy nỗi đau của mình phản chiếu trong mắt của người đàn ông. Lần đầu tiên trong nhiều tháng chị không cảm thấy cô đơn, chị cảm thấy gánh nặng không thể chịu nổi bắt đầu nhấc khỏi chị, chỉ một chút nhưng đó là một sự khởi đầu. Chị bắt đầu tin rằng cuối cùng chị cũng có một tương lai và có thể là với người đàn ông này, với đôi mắt màu hạt dẻ ân cần của anh, đầm đìa nước mắt sẻ chia cho nhau.
Họ đến đây để hủy bỏ cuộc hôn nhân của họ, nhưng có thể có hy vọng. Lisa đứng dậy, nắm lấy tay James và dẫn anh đi từ quán bar về phía cây sồi nơi họ đã thực hiện lời thề với nhau ba năm trước đây. Ngày mai cô sẽ hủy bỏ việc ly hôn; đêm nay họ sẽ hồi phục lại lời hứa của họ./.
N.K.P