Bốn tác giả, bốn chàng trai trẻ và bốn số phận khá dữ dội, bốn ngành nghề riêng biệt… họ hợp nhau lại trên mảnh đất Hải Phòng, dưới mái nhà của Ban văn trẻ. Mồng tám tháng ba này họ gặp nhau ở một điểm chung là nỗi lòng quy tụ về phía mẹ.
Trân trọng giới thiệu tiếng ngân rung sâu đằm da diết của bốn chàng trai đất Cảng về Mẹ thân yêu.
Vanhaiphong – Bốn tác giả, bốn chàng trai trẻ và bốn số phận khá dữ dội, bốn ngành nghề riêng biệt… họ hợp nhau lại trên mảnh đất Hải Phòng, dưới mái nhà của Ban văn trẻ. Mồng tám tháng ba này họ gặp nhau ở một điểm chung khác, đó là nỗi lòng quy tụ về phía mẹ.
Trân trọng giới thiệu tiếng ngân rung sâu đằm da diết của bốn chàng trai đất Cảng về Mẹ thân yêu.
Mạnh Thường
Lời mẹ ru
Cái Bống là cái Bống bang…
Mẹ ru con với chang chang nắng hè
Lời ru dịu mát nương chè
Có con bướm trắng đang nhè nhẹ bay
Con đùa vui giữa nồng say
Cưỡi trâu lá mít lên cày cung trăng
Nhảy dây cùng với chị Hằng
Ngồi xem anh Cuội tung tăng thả diều.
Mẹ ru con với câu Kiều
Mông mênh dâu bể, nhiễu điều gió sương.
Lời của mẹ- tiếng quê hương
Cho con nhẹ bước trên đường vợi xa…
Rồi đây trúc yếu mai già
Bồng bềnh mây trắng thoảng qua đón Người
Con xin lạy đất lạy trời
Lạy lời ru- mãi một đời bên con…
30/3/09
Nguyễn Tuấn
Đoản khúc cho mẹ
Mẹ ngồi se chỉ thời gian
Thêu màu mây trắng trên làn tóc xơ
Còng lưng gánh những đợi chờ
Dâng lên khóe mắt mịt mờ sương khuya
Cái ngày đất cắt sông chia
Tiễn chồng nước mắt đầm đìa lòng khăn
Vóc gầy sạm những nhọc nhằn
Một tay cày xới ruộng cằn bãi sâu
Bời bời đất hạn trời ngâu
Lòng chia thương nhớ tuyến đầu lửa bom
Đêm đêm bóng lẻ hao mòn
Nhìn trăng trăng khuyết, nhìn con… khóc thầm
Người đi biền biệt xa xăm
Chim bay, cá lội đầu sông cuối trời
Chiến trường đạn nổ bom rơi
Hậu phương ghi tạc trọn lời thủy chung
Một niềm tin tới không cùng
Người về trống hội lùng tùng vào xuân
Nguyễn Hải
Nhớ mẹ tháng ba
Tháng ba hoa gạo đỏ trời quê
Xóm dưới, làng trên lùng tùng trống hội
Sông Chanh mềm như tóc người con gái
Ruộng trải dài bầu bạn với triền đê
Hạt mưa phùn, hay lấm tấm mồ hôi
Trên tấm lưng gầy tần tảo
Lẫm chẫm bước tuổi thơ tháng ngày theo mẹ
Trên con đường làng in dấu suốt đời tôi
Vai mẹ đã trật trầy bao nỗi đầy vơi
Khoảng trời xưa… bập bềnh bên gánh mạ
Mắt ngơ ngác nhìn… bao la trời gió
Níu giữa hai đầu lòng vẫn thấy chung chiêng
Giờ chúng con sống vui giữa thành thị giàu sang
Mẹ vẫn gánh nỗi quê, suốt đời mẹ gánh…
Để cánh đồng quê vẫn bốn mùa xanh thẳm
Dẫu vai mẹ gầy, tóc đã tỏa chiều sương
Con đã đi trăm nẻo muôn phương
Nhưng ấm áp yêu thương chỉ là nơi lòng mẹ.
Lý Quỳ
Bình minh của mẹ
Bình minh
mẹ lọc cọc đạp xe len vào xô bồ cơm áo
dấu mùa xác rạ lấm lem
bải hoải cánh cò
vết chân trần tướp giọt mồ hôi.
Bình minh
mẹ trong gương có nhận ra thời gian tỷ lệ với mái đầu
dấu chân chim dập dìu cuối mắt
da sạm màu đêm gầy đặc
phía mẹ ngồi
bóng hắt tuổi 60.
Bình minh
mẹ dắt con qua bì bõm cõi người
con lớn khôn theo mùa rơm rạ
bát cơm ngái vị phù sa sông quê bươn bả
vị mặn mòi
nhưng mát ngọt đất quê hương
Mẹ là bình minh ăm ắp tình thương.