Trang giấy hồn ta – Đoàn Min

 

Nhà thơ Đoàn Min, Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng vừa ra đi ở tuổi 90 trong sự xót thương của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Trang giấy hồn ta” của Nhà thơ, thay lời tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

NHỚ VỀ MẢNH VƯỜN CHA
Kính tặng hương hồn cha!

Vườn cha trong nắng mùa xuân
Mơn mởn quả roi chín dần ngoài cửa
Nhớ quả táo đầu mùa kề bên hòn non bộ
Nhớ chú ếch vàng khươm ngồi chễm chệ cầu mưa
Nhớ cả cơn gió vô tư
Tha thẩn đến bên cha quạt mát ngày hè
Bốc đi khói bom khét mù ngõ nhỏ
Để lộ mảnh vườn cha bên chiến hào thành phố
Bên những ngôi nhà máu lửa lại hồi sinh
Hàng cây bom giặc chém ngang thân
Gốc vẫn vững vàng bám đất
Chiếc lá thời gian phảng phất nụ cười
Xóa dần đổ nát.

Ôi nụ cười sinh ra giữa vô cùng xanh ngắt
Giữa phố phường, làng quê
Chở che ta đánh giặc
Ta nhớ nụ cười như lửa thắp
Ấm mảnh vườn trống nhà không
Nụ cười như sức sống cha trồng
Những năm trường kháng chiến
Nụ cười ủ ấp tuổi thơ ta giàu kỷ niệm
Ngoài vẻ hồn nhiên trong trắng những mùa hoa
là mùa quả chín ra đời đền đáp công cha
Và mùa xuân ta chiến thắng kẻ thù!

Một nhát cuốc cha lật lên mầu đất nắng thu
Một hạt mầm trong vườn cha dậy biếc
Cũng góp phần dựng xây đất nước
Là mùa hoa quả ngọt đời cha!
Một dải khói lam chiều đùa trong đáy nước ao nhà
Cũng đủ dịu mắt cha khi con cá quẫy
Những lúc mặt trời ghé xuống lũy tre
Dường không muốn rời xa mảnh vườn duyên dáng ấy.

Ôi ta nhớ cả giọt mồ hôi nắng cháy
Cha dành dụm cho cây
Cho niềm tin ở đứa con xa thương nhớ vơi đầy
Cho mảnh vườn vừa qua lửa đạn
Không mất đi nguồn ánh sáng
Vô tận của nhành lá tơ non.

 

HẠT MUỐI BIỂN
Kính tặng nhân dân xã Bằng La!

Xa nhà, vốc dúm muối bỏ nồi canh
Lại nhớ triều nước biển
Hạt muối mặn lòng tháng năm kháng chiến
Ở trăm quê, có vịu muối quê mình

Ôi vị mặn quê hương
ngấm nỗi niềm cha mẹ
Ngấm đầu lưỡi tôi từ bé
Vị chát nồng tinh thể muối phôi phai

Chỉ hạt muối nhỏ ấy thôi
Thu vào mình bao lực hút
Chứa trong lòng bao triều nước
hạt muối lên ta thành sức nặng cuộc đời

Cuộc đời! Mẹ đùm bọc tôi
Hạt muối đầy vơi buồn – vui – gian – khổ…
Nhớ cánh liếp không đủ che túp lều mẹ ở
cả gia tài gói gọn một vuông khăn

Nhớ bát canh sam chẳng đủ no lòng
Sông nước bần thần cụm đăng cái đó
Ơn hạt muối đầu sông ngọn gió
Mưa dầu, nắng lửa, bàn tay sần chai

Càng nhớ buổi đầu cha ông đoàn tụ
Dựng lên quê muối Tiểu Bàng(*)
Càng yêu cánh đồng biển dát bạc nên
Ăm ắp ô nề nước vui đọng lại

Hạt muối có bầu trời trong sáng mãi.
______
* Quê muối đầu tiên ở vùng Duyên hải.

 

TRANG GIẤY

Thả hồn vào cảnh vườn chim hoa lá
Đời phù vân dâu bể ta muốn quên
Mà lòng vẫn như cồn biển cả
Ào ạt sóng xô ăm ắp nỗi niềm

Tưởng có lúc ta không còn ta nữa
Không nghe, không thấy, chỉ thờ ơ
Bỗng buồn lại đến như đốm lửa
THổi vào tim ta tâm sự bất ngờ

Như bông hoa cuối mùa hương còn thoảng
Cảnh với tình thấp thoáng những vần thơ
Cảm ơn buồn vì ta mà xúc cảm
Trang giấy hồn ta lại gọi ta về.

Đ.M
(Rút ra từ tập Một góc tâm tư – NXB Hải Phòng 1995)

Bài viết khác