Hoa tím bên rào – Chùm thơ nữ Hải Phòng (Phần 1)

 

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Vanhaiphong giới thiệu chùm thơ của các nhà thơ nữ: Nguyễn Thị Hoài Thanh, Đoàn Thị Tảo, Dư Thị Hoàn, Nguyễn Thị Thúy Ngoan, Vũ Thị Huyền, Vũ Thúy Hồng, Phạm Vân Anh.

 

Nguyễn Thị Hoài Thanh
CHIA TAY

Chia tay dẫu chẳng qua sông
Dạt dào nước cũng hiểu lòng mình sao
Trời cao như thể trời cao
Khói lên biêng biếc nao nao lưng trời.

Giùm ta với nhé khói ơi!
Ngập ngừng vậy, ngập ngừng trôi ngập ngừng
Quán nào đón bóng người dừng
Bởi cây cho gió mát từng bước đi.

Lá vàng nói sắc chia ly
Khói trà bạn với hàng mi chập chờn
Thuyền đi bến lại cô đơn
Nghiêng mình đón sóng nhiều hơn những chiều…

 

Đoàn Thị Tảo
TÌNH TRẺ

Hai con chim cãi nhau trên cành cây trước cửa
Rồi giận hờn bay đi hai nơi
Em chợt nhớ chúng mình ngày đó
Buồn thương đến giờ khôn nguôi
Ơi con se sẻ non
Từ lòng em cất cánh
Bay về phương nào
Về một vùng trăng sao
Một đêm đợi chờ phố vắng
Chiếc cầu trong sương im lạnh
Hàng cây bên hồ đong đưa
Có con chim bé nhỏ
Bay tìm bạn trong mưa
Hai con chim cãi nhau trên cành cây trước cửa
Rồi giận hờn bay đi hai nơi…

 

Dư Thị Hoàn
VI VU

Hà Nội
Mùa thu rồi nhỉ
Yểu điệu đài các mà làm gì
Chẳng hẹn vàng lá vẫn rơi
Thả mình đi em
Gương soi …

Màu tím của ngày hôm qua
Màu hồng ngày hôm kia
Và màu trắng trong ngày xưa nữa
Bội mùa hư không …

Khâu lại chiếc ba lô chưa kịp rũ bụi
– Ừ, em đi
Lại một hành trình không chú thích
Thân gái dặm trường
Mùa nào mà chẳng hư không.

 

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
VẤN VƯƠNG XỨ HUẾ

Tôi về xứ Huế cuối thu
Se se vai lạnh trời mù sương giăng
Chuông chùa Thiên Mụ vẳng ngang
Vương triều lăng tẩm như đang gọi về

Nam Phương hoàng hậu biệt quê
Tấm thân đất khách tái tê một đời
Huyền Trân một thuở xa xôi
Dòng Hương Giang chảy buốt lời Nam ai

Nhịp sênh, nhịp phách chơi vơi
Lênh đênh nước chảy biêng trời, trong veo
Lá buông gió thổi bay vèo
Chiều thu xứ Huế trăng treo trên đầu

Nghìn năm mấy cuộc bể dâu
Ngai vàng – ai ngự vấy màu bùn hoen
Lộng vàng kẻ tựa người chen
Thả đồng tiền xuống, mộng lên một lần

Vương triều một thoáng phù vân
Trăm năm hoa đại trắng ngần xác hoa
Ao sen một bóng chiều tà
Dấu sương phế tích nhòa nhòa sông Hương

Tôi về gom lại vấn vương
Câu thơ trôi giữa xót thương bước mình…

 

Vũ Thị Huyền
ĐỢI NẮNG THÁNG TÁM

Một đêm
một nỗi
buồn tàn
Sáng nhìn nước cỏ kinh hoàng đò đêm
Nhẹ tôi và nặng trĩu em
Ngón tay trắng suất một đêm sông
Thấy trăng sao ẩn hiện vào mây
Tôi em một chuyến đò đầy lặng trôi
Chợt va vào đám bèo xuôi
Cánh buồm vấp phải một đôi tiếng gà
Ở đầu tháng Tám nắng ra
Bình minh
vàng giữa
em và
sông sâu.

 

Vũ Thúy Hồng
XIN ĐỪNG RÓT CHÉN RƯỢU XƯA

Xin người đừng rót rượu xưa
Rót bao nhiêu cũng chẳng vừa lòng nhau
Xin đừng lúng liếng dao cau
Mắt ai trước biển nông sâu khó dò

Xin đừng đọc tiếp câu thơ
Kẻo làm đau những bến bờ nhân gian
Bời bời gió lớn ngút ngàn
Thì xin đừng thổi những tàn lửa bay

Sóng ru về phía đắng cay
Sóng ru về những chân mây địa đàng
Rươu xưa – độc dược dịu dàng
Hòa vào biển mặn giữa ngàn vạn thu.

 

Phạm Vân Anh
NGUỒN GỐC

Ở đâu đó giữa những đại dương xa xôi
Là nơi linh hồn tổ tiên tôi trú ngụ
Dưới lớp sóng bạc lang thang
Một ngôn ngữ được sinh ra
Những đứa trẻ da đen thoát thai từ mẹ biển
Trống truyền tin lan xa

Theo đàn cá di cư
Những đứa con của lục địa đen trôi theo dòng hải lưu Sanakhai  cùng với ngà voi, vàng, xạ hương, dạt đến miền đất mới
Mang hình trái tim rách nát lục địa trầm ngâm như chỉ chực bừng lên sa mạc lửa khi nhưng đứa con theo đoàn quân viễn chinh dày xéo đất người

Mọi thứ rồi sẽ bị lãng quên
Như nắm đất khô không níu nổi bước chân người xa xứ
Đầu nguồn sông là chỗ xa cuối nguồn sông nhất
Ngoài kia là đại dương
Xa lắm…
Biết nguồn ở đâu?

Người đàn bà những năm 50
Người đàn bà vú thon trái xoài địu con chèo xuồng độc mộc
Người đàn bà xanh xao ẩn hiện bãi dâu chiều
Đằm thắm ủ trong minh chú hoãng non của vạt rừng xavan hanh hoang nắng.

Hàng bạch đàn kể cho nhau nghe về cánh đồng mây
Cánh đồng không ánh sáng dưới bóng đa cổ thụ
Trên đó
Linh hồn những người đến trước ngồi hát cho nhau nghe
Linh hồn những người đến trước cấy cày, săn bắn
Linh hồn những người đến trước khóc thương con cháu
Linh hồn những người đến trước ngồi chờ đợi những người đang
đến và sẽ đến
Còn đàn quạ ngó ngiêng mách lẻo chuyện xưa sau

Họ đến rồi đi
Để lại mảnh đất này hố bom cày và thân cây đạn xé
Để lại nắm xương xa xứ còn vương dải khăn lữ khách
Trượt dần vào lãng quên

Tổ tiên tôi không biết
Về một hạt giống họ vô tình tra trên mảnh đất A đông lũa cỗi
Đã lách hạt mọc lên như cỏ dại
Qua rồi lại qua bao vụ mưa dầm

Run rẩy
Tôi lặng lẽ làm quen với mình
Làm quen với màu da từng cố tình che đậy

Tôi chào tôi
Chào giọng nói xa lạ
Chào nhịp trống tubông đập trong dòng máu
Chào mặt trời – thứ duy nhất lớn hơn tôi
Chào đám cây non cứ quẫy lên trong bão để không bật rễ

Mở cõi  nhân gian
Những linh hồn vội vã bay qua mái nhà ẩm ướt
Trên cây gạo già cụt ngọn đàn quạ đứng khoe khoang
Tôi hỏi chúng về tổ tiên tôi
“Xa lắm“ – đàn quạ trả lời  “linh hồn người chết thường bay đi tìm nguồn cội”

Và tôi chắc rằng
Ơ một nơi nào đó
Có thể là trên cánh đồng mây, trên mái lều hay một ngôi sao xa thật xa
Tổ tiên tôi vẫn thầm phù hộ
Cho những mầm cây đang bén rễ đất này.

Bài viết khác