Giọt thanh âm trong trẻo – Chùm thơ nữ Hải Phòng (Phần 3)

 

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Vanhaiphong giới thiệu chùm thơ của các nhà thơ nữ:  Hoàng Minh Luyện, Phạm Thanh An, Lê Phương Liên, Nguyễn Thị Kim Lan, Ngân Lê, Đoàn Thị Luật, Nguyễn Thị Loan,  Lê Thị Tâm Chung, Phạm Thị Hồng Diên.

 

Hoàng Minh Luyện
VIẾT TỪ MINH ĐỨC

Tôi đào tứ thơ
Từ trong lòng đất
Nơi tổ tiên phất cờ giữ nuớc
Trước thềm cuộn sóng Bạch Đằng giang
Tứ thơ bay lên
Sừng sững hiên ngang
Dãy Tràng Kênh hùng vĩ
Ngực chắn bão giông
Qua  từng thế kỷ
Đất Thủy Nguyên ấm áp mặn nồng
Cây trái đơm bông
Tình nguời son sắt
Lời mẹ ru ngọt ngào trong vắt
Cánh cò bay bát ngát trưa hè
Tôi lắng nghe
Tình thơ
Nơi công trường dang dở
Quê hương tôi rộng mở những công trình
Nhiệt điện Tam Hưng
Xi măng Minh Đức
Thị trấn bừng lên mặt trời đỏ rực
Theo con tàu vuợt nẻo trùng dương
Bao ước mơ đã hóa nhịp đời thường
Câu thơ yêu thương bay lên từ lòng đất.

 

 

Phạm Thanh An
XUÂN VỀ NHỚ MẸ

Phút giao thừa mình mẹ với ngôi nhà
Sao rộng thênh thang, như chỗ nào cũng gió
Chẳng giống ngày xưa, lũ trẻ con như cỏ
Ấp iu dâng đầy bao ấm áp yêu thương

Mẹ mong từng ngày đám nhóc lớn lên
Lo đứa này học hành, lo đứa kia chồng vợ
Có gia đình rồi, gian nan vất vả
Chẳng thời gian bên mẹ mỗi buổi chiều

Nồi bánh xưa thành kỷ niệm tin yêu
Hết tranh giành bánh to, bánh bé
Mẹ lại một mình, mong người san sẻ
Nén nhang khẩn cầu cho từng đứa an vui

Con hiểu rồi, thương mẹ lắm, mẹ ơi!
Con gái lấy chồng, giang sơn phải gánh
Mùa xuân về, ước mong trời không lạnh
Cho mẹ già mạnh khỏe, đỡ yếu đau

Giao thừa năm nay, trời có mưa đâu
Chỉ có gió mang tình yêu về bên mẹ
Như sông kia nước mãi về chia sẻ
Chớp bể, mưa nguồn lại nhớ mẹ – mùa xuân.

 

Lê Phương Liên
VỚI EM

Em lạc miền lá xanh quả ngọt
Tìm ai ngợp giữa hương đời
Đông chưa qua xuân thì vời vợi
Bình nghiêng rồi mà men chưa say

Sao trách đời mãi đắng cay
Khi cái bắt tay nửa vời, ánh nhìn một nửa
Khi tim ấp ơ, lời như dao cứa
Tự huyễn hoặc mình, em khao khát chi em?

Em ngỡ mình là bông sen mọc lên từ bùn đen
Chỉ hương lành ủ sương cho trà ngọt đắng
Em ngỡ mình là hoa của nắng
Dại khờ mơ tưởng chuyện đẩu đâu…

Ừ thế thôi
Đừng oán thán dãi dầu
Khi người lửng lơ, thơ nửa mùa xanh chín
Giấc mơ chưa đầy, ngày trăng đụn rịn
Chẳng bến bờ nào tự nghiêng em ơi!

Chẳng bến bờ nào tự nghiêng em ơi
Thôi đừng khát
những thiếu còn vá víu
Những đêm mưa
có còn huyền diệu
Những nửa vời dan díu
chẳng về đâu…

Thôi
Hãy là con chim sâu
Se sẽ hót trong chiều ngầy ngậy gió.

 

Nguyễn Thị Kim Lan
CHẠNH LÒNG

Tình cờ một lần nào đó
khi câu chuyện của ta đã cũ rồi
như hoa hậu đã trả lại vương miện
tình cờ
qua ngõ nhà anh
ban trưa một ngày khá đẹp
thấy cô ấy ở trước thềm
trên tay là đôi kim đan
chiếc áo màu không đâu chắc là cho anh
trên trời khi ấy màu xanh
lỡ tay
vốc mưa túng tính
ngước hàng mi non
thụng thịnh
cô ấy cất mưa vào lòng
vầng trán vô ưu như xưa
đôi tay
khẽ khàng
là lượt
thu chân
tránh đôi giọt nước
chợt buồn
thương ta,
lạ chưa…

 

Ngân Lê
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI TRONG MƯA

Có người đàn bà đi trong mưa
Những hạt mưa rắc đầy vai áo
Trời lặng im mà lòng dông bão
Để con đường ngập lá me rơi

Mùa xuân sao vẫn lạnh ngoài trời
Con đường vắng mờ trong mưa bụi
Người đàn bà về đâu bước vội
Nỗi buồn như giăng kín ngập lòng

Chút tình xa nơi ấy còn không
Lời hẹn ước một thời dĩ vãng
Theo giọt mưa vào hồn thấm lạnh
Ai người thắp lửa chốn yêu thương

Giữa lòng xuân giữ vẹn lời nguyền
Nơi trái tim tận cùng sâu thẳm
Một bóng hình với bao kỷ niệm
Vẫn dạt dào cảm xúc thiết tha

Dưới mưa xuân người đã mờ xa
Còn lại mãi bài thơ viết dở
Người đàn bà tình duyên đã lỡ
Khuất dần trong mưa gió nhạt nhòa.

 

Đoàn Thị Luật
HOA TÍM MÙA XUÂN

Gặp anh trong phiên chợ cuối đông
Hai đứa lang thang tìm một nhành hoa tím
Lâu rồi tưởng hoa không bịn rịn
Bỗng trở về tím ngát hoàng hôn

Về một thời thiếu nữ vàng son
Nhấm nhẳn không nhận hoa anh tặng
Một thời ngu ngơ, một thời xa vắng
Đã qua rồi hoa trắng ngây thơ

Không hiểu sao cho đến bây giờ
Em lại thích một nhành hoa xuân tím
Biết mất nhau em lặng thầm tìm kiếm
Chẳng hẹn nào sao bỗng lại gặp nhau

Mái tóc xanh giờ đã ngả màu
Một chút ưu tư trôi về kỷ niệm
Chia tay anh thôi, mùa Xuân đang đến
Hoa vẫn ngọt ngào tím mãi trong nhau.

 

Nguyễn Thị Loan
VỀ VỚI CÁT BÀ

Lại về đây với Cát Bà
Có tôm có ghẹ chiếu hoa ta ngồi
Rượu ong rừng ngọt vành môi
Em còn nguyên vẹn một trời nhớ thương

Ngày xưa chung lớp, chung trường
Tiếng thầy vỡ dưới giảng đường bom rơi
Chiến tranh như bão tan rồi
Buồn vui như sóng đầy vơi trong lòng..

Bây giờ dẫu chửa thong dong
Chẳng buồn thân phận cáy còng anh ơi
Cát Bà một thoáng rong chơi
Vòng tay của núi, vành môi cát vàng

Dẫn em vào động Trung Trang
Nhũ vàng, nhũ bạc xếp hàng ngổn ngang
Cát Cò sóng vỗ mênh mang
Em buồn cho kiếp dã tràng của em

Đường lên Ao ếch cây chen
Lưng trời hoa súng, hoa sen ngạt ngào
Ếch kêu tìm bạn lao xao
Chạnh lòng thương tiếc má đào vô duyên

Như lạc giữa chốn thần tiên
Cát Bà không níu em quên lối về.

 

Lê Thị Tâm Chung
NGÀY CỦA “CHỊ TÔI

(Kính tặng nhà thơ Đoàn Thị Tảo)

Ngày qua ngày
Tỉnh giấc lúc tờ mờ đất
Nến hương phảng phất
Mõ đều tay!

Chú Đại bi
Kinh Dược sư
Thuộc làu
Không cần giở, lật
Tĩnh tâm thiền
A Di Đà Phật!

Đạp xe đạp
Tập thể dục trong nhà
Đi chợ gần
Đón bạn xa
Giọng thơ vẫn ngân nga

“Đường nhân gian” bước qua
“Biệt thự Lộc Vừng” chống chếnh
Vui với lưỡi hổ ra hoa
Hồng tỉ muội, ngọc Trâm… Hương tỏa

Ngõ nhỏ
Giàn hoa zum đung đưa  thả
Vẫn chờ khách thơ mỗi ngày
Chia tay còn nấn náHẹn giao lưu “Hoa Sóng”
Lại về đây!

 

Phạm Thị Hồng Diên
GIỌT THANH ÂM TRONG TRẺO

Gạt mồ hôi, âm thầm dưới nắng chang chang
Tiếng chuông xe rác leng keng
Chìm khuất trong tan tầm phố thị
Chỉ thấy
Ánh sáng phồn hoa
Và dòng người chảy về những căn nhà hạnh phúc
Những khuôn mặt nở tươi trong ô tô mát rượi điều hòa
Vút nhanh,
Xả xuống lòng đường làn khói xám
Cả những ánh mắt thản nhiên vụt qua
Vô cảm nụ cười…

Chỉ còn em với tiếng xe rác leng keng tần tảo dưới trời
Tiếng chổi tre vang lòng đường thầm lặng
Tạm gác nỗi mong chờ
Thắp lửa cho ngôi nhà đầm ấm
Tiếng con bi bô học
Bên chồng, dưới một vầng trăng…

Hôm nay tôi đi trên con đường hoa thơm ngát nâng tà áo trắng thiên
thần
Giữa những nụ cười hồng tươi dưới tàn phượng vĩ
Tự quét lại lòng mình
Để nhận ra
Không thể thiếu em và tiếng xe rác leng keng
Như tiết tấu ngân trên những con đường thành phố
Hóa bản nhạc xanh…

Bài viết khác