Trâu chọi – Truyện ngắn Lê Mạnh Thường

Sới chọi đã vãn người. Chắc giờ này khách xem hội đang chen chúc nhau để mua bằng được mấy cân thịt trâu chiến vừa xả thịt…

Sới chọi đã vãn người. Chắc giờ này khách xem hội đang chen chúc nhau để mua bằng được mấy cân thịt trâu chiến vừa xả thịt…

Quá trưa. Nắng giãy nảy. Gió lừ đừ. Ve kêu sốt sắng.

Lão Sung loạng choạng rẽ xe vào cổng. Mặt phừng phừng như vừa ăn hèm. Lão bóp mạnh tay phanh. Chiếc xe kêu lên tiếng “kít” rồi dừng khực lại. Lão bặm miệng đạp một nhát. Cánh cổng sắt bung ra đập vào trụ gạch phát ra âm thanh “coong coong” khô khốc. Lão rướn người đạp xe vào sân. Quẳng vội chiếc xe đạp cọc cạch bên hàng rào cúc tần, lão phăm phăm bước vào nhà. Ném chiếc mũ cối bạc màu xuống giường, lão đảo mắt một vòng khắp ba gian nhà. Vắng hoe. Chỉ có mấy bộ sừng trâu treo trên tường đen láng, cong cong như những cặp mi đang lim dim nhìn lão.

Thương đang lụi cụi nấu ăn dưới bếp. Lão bước ra thềm, chõ mồm xuống bếp bắn một tràng tía lia:

– Mẹ cha nó chứ! Đồkhốn nạn. Loại bạc tình. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Mày bắt ông chầu hẫu từ sáng tới giờ. Tưởng mày nói với ông như thế nào chứ ông không ngờ mày lại giở cái giọng khích bác, dạy đời với ông. Mẹ kiếp, nghe mà tức muốn trào đờm lên cổ. Thử hỏi mày là cái loại gì chứ? Hừ, được rồi. Lần này bố con nhà mày sẽ biết tay ông. Mày cứ chờ đấy thằng khốn ạ. Con Thương đâu? Tao nói một lần này nữa thôi nhé, mày mà còn dan díu với cái thằng ranh con kia nữa thì tao sẽ chặt chân đấy, nghe chưa? Bố con chúng nó đều cùng một duộc đểu giả với nhau cả. Mày ăn phải bả nhà nó rồi à? Không nghe tao thì đừng gọi tao là bố nữa nghe chưa?

Thương vẫn nín nhịn nghe bố chửi. Cô im lặng không nói câu nào. Mặc kệ. Bố muốn nói gì thì nói. Thương thở dài, tay cầm đôi đũa vớt mớ rau muống vừa luộc ra rổ cho ráo. Thương đã quyết, bố có chửi hay giết cô đi nữa thì cũng chẳng có nghĩa gì.

Lão Sung hậm hực quay vào nhà. Lão nằm xoài ra giường thở phừ phừ. Với chiếc quạt nan dưới chân giường, lão quạt phành phạch để xua đi cái không khí ngột ngạt bao trùm xung quanh. Hừ, đúng là cái đồ kệch cỡm, ngu xuẩn. Cứ làm như ta đây, không coi ai ra gì cả.

Tối qua, thằng Phục con lão Hối mò xuống nhà. Mình đã cấm đoán thế rồi mà chúng nó vẫn cứ thậm thụt qua lại với nhau. Con Thương còn gân cổ cãi: “Trai chưa vợ, gái chưa chồng, chúng con có quyền tìm hiểu nhau!”. Con với cái, đúng là nó bị bùa mê thuốc lú của nhà lão Hối rồi. Nói mãi không nghe. Uất thế không biết. Vừa ló mặt vào nhà, thằng Phục đã vội thanh minh: “Cháu xuống là để báo với bác chuyện bố cháu mời bác sáng mai ra đình để bàn việc làng. Chào bác cháu về ạ!”. Nó nói xong quay ra thềm thì thầm với con Thương mấy câu gì đó rồi dắt xe ra về. Hừm, mày lại còn tranh thủ nháy nhó với con gái tao à? Cứ chờ đấy. Có ế cũng không bao giờ tao gả nó cho cái ngữ mày đâu! Vừa nhớ lại lão Sung vừa tức anh ách.

Sáng nay, các chủ trâu tập trung ở ngoài đình để thống nhất một số nội dung cho lễ hội chọi trâu sắp tới. Ngồi uống hết mấy ấm chè rồi lão Hối mới mò đến. Cái mặt lão câng câng như thách đấu. Đúng là cái mặt của những kẻ có tiền. Đồ thùng rỗng kêu to. Lão Sung khinh khỉnh liếc nhìn lão Hối.

Lão Hối dường như biết được thái độ chẳng mấy thiện cảm của lão Sung giành cho mình thì lại càng cảm thấy thích thú. Lão nghĩ, ta phải chọc cho lão Sung gàn này đến nỗi uất mà chết. Mà nếu không chết được thì lão cũng phải lên cơn đột quỵ nằm một chỗ để cho chừa cái thói khinh thường người khác. Lão Hối cứ tủm tỉm cười trêu ngươi lão Sung.

Tiếng bàn cãi râm ran cả gian đình làng. Từng cục khói thuốc lào đặc quánh thi nhau phụt ra như đang hun chuột.

Cả lão Hối và lão Sung gầm ghè nhìn nhau.

Lão Sung nuốt nước bọt ừng ực, mắt nhìn ra vườn. Con Húc đứng ngoan ngoãn dưới gốc mít. Tấm thân bồ tượng của nó thỉnh thoảng cọ cọ vào thân cây. Dưới chân nó, chậu cháo ngô đã hết nhẵn, đống cỏ voi chỉ còn vài cọng. Lão mải mê ngắm nhìn tướng tinh hùng dũng uy nghi của con trâu. Không ngờ mình lại tậu được con trâu ưng ý đến thế! Lão thở dài khoan khoái.

Để tìm được con Húc, lão phải cất công lang thang mất cả tháng trời trong các bản người Mông tít trên mạn Hà Giang. Quả thật, để tìm được một con trâu chiến đúng nghĩa khó như mò kim đáy bể. Đợt vừa rồi lão định bỏ về vì đôi chân đã mỏi, lương thảo đã cạn mà con trâu ưng ý vẫn bặt vô âm tín. Lão đã xem không biết bao nhiêu trâu mà vẫn lắc đầu. Khổ thế! Con được răng thì hỏng khoáy. Con được khoáy nhưng kém sừng. Con được sừng lại hỏng cẳng. Có con bốn răng, hai khoáy, sừng trun, cẳng chúm, trông rất đẹp nhưng không có tướng tinh gì cả. Mấy tay cò mồi hết lời xum xoe ca ngợi nhưng lão vẫn buông xuôi vì trong mắt lão, con trâu ấy chỉ được ưu tiên xếp vào loại kéo cày tốt mà thôi.

Thế mà cuối cùng lão lại vớ được con Húc. Đời nhiều lúc lại lắm sự bất ngờ. Mà sự bất ngờ đó đã đem đến cho lão sự may mắn sau bao nhiêu vất vả, chờ mong. Đó là ngày cuối cùng lão định quay về, chấp nhận thất bại trong chuyến đi này. Có một gã trai bản tên Lù A Cở đã đến tìm lão và bật mí rằng hắn ta muốn bán trâu cho lão. Lão uể oải đi theo Lù A Cở, trong lòng chẳng còn mấy hào hứng. “Chắc con này cũng như những con trâu khác mà ta đã từng xem thôi!”. Lão thầm nghĩ vậy.

Khi về đến nhà Lù A Cở, đứng trước cửa chuồng trâu lão bỗng như bừng tỉnh. Cơn mỏi mệt bay biến đi đâu mất. Đây rồi, chiến ngưu mà ta cần tìm đây rồi! Lão suýt reo lên khi bắt gặp con trâu. Bằng con mắt nhà nghề của mình, nhìn qua lão đã cảm nhận được tướng mạo oai vệ và độ gan lỳ toát lên từ con trâu. Càng nhìn lão càng mê mẩn. Con trâu đực có cái đầu to uỵch. Vòng cổ rộng, mi dày, bộ sừng cân đối và hướng tiền. Tấm thân của nó to phần ức, dài và thon về sau với da dày, nhiều lông. Bốn chân ngắn, săn chắc và có bộ móng đặc biệt kín như móng hươu.

Đúng là “lông rậm, sừng đinh, đuôi trai, thấp quản”. Nó hội đủ tiêu chuẩn của một chiến ngưu mà lão mong chờ. Cuộc ngã giá diễn ra nhanh chóng. Lù A Cở quả là một kẻ rắn như đá núi. Đã có một vài lái trâu dưới xuôi lên say con trâu này như điếu đổ nhưng cuối cùng đành phải ngậm ngùi rút lui vì không khuất phục được chủ của nó. Hắn ra giá quá cao như một sự thách thức bản lĩnh của lão Sung. Qua đó hắn ta muốn chứng minh giá trị và đẳng cấp của chiến ngưu mà hắn đang nắm trong tay. Nhưng với kinh nghiệm và sự lọc lõi được tích cóp bằng cả một đời nếm trải biết bao vinh nhục trong nghề lái trâu của mình, cuối cùng lão cũng đã thương lượng thành công. Lão phải chấp nhận bỏ ra một khoản tiền lớn hơn những lần đi trước nhiều lần để tậu bằng được con trâu mà lão vô cùng tâm đắc. Lão Sung dắt trâu đi về trong niềm sung sướng vô bờ. Ta sẽ đặt cho mi tên là Húc. Húc là húc đổ tất cả để giành chiến thắng. Ngoan nào, Húc ơi!

Càng ngắm con Húc mà lòng lão trào lên niềm sung sướng vô bờ. Trong đầu lão đang hiện lên những hình ảnh đẹp của giấc mơ ngày chiến thắng. Con Húc của ta sẽ vô đối. Nó sẽ vô địch sới chọi Ngọc Đà năm nay. Con Húc sẽ đem vinh quang về không những cho gia đình ta mà cho cả cái giáp Vân Tràng này. Nhất định con Húc sẽ hạ gục con Khoang của lão Hối. Cái lão Hối mặt dày ấy sẽ đến chết vì nhục mất thôi. Càng nghĩ lão càng khoan khoái trong người như chính mình vừa giành giải quán quân trong một giáp đấu nghẹt thở cùng đối phương.

Một cơn gió nhẹ từ ngoài vườn thổi vào, lão Sung dần buông lơi tay quạt.  Giấc ngủ êm êm khẽ đến kéo lão vào cuộc rong chơi

*

Lão Hối và lão Sung đều sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Ngọc Đà. Hai người đã có một thời trai trẻ gắn bó bên nhau. Họ là những thanh niên hiền lành chăm chỉ làm ăn có tiếng khắp vùng. Trước kia, lão Hối làm nghề đi biển. Sức trai của lão đã tung hoành dọc ngang cả vùng biển Đông Bắc rộng lớn để chài lưới, đánh bắt cá tôm. Còn lão Sung, nghề lái trâu đến với lão từ rất sớm. Từ khi còn là một thằng bé để chỏm, lão được cha cho đi theo trong những chuyến mua trâu ở khắp nơi xa gần. Khi cha qua đời, lão Sung nghiễm nhiên trở thành người kế tục sự nghiệp buôn trâu thịt mà cả một đời ông cụ đã nhọc công theo đuổi. Bước chân của lão đã rong ruổi khắp chốn đó đây. Nghề lái trâu tuy vất vả nhưng bù lại, nó đã cho lão một cuộc sống no đủ, tiền bạc rủng rỉnh. Nhìn lão, khiến kẻ khát thèm.

Trong những chuyến rong ruổi đi mua trâu về bán, tình cờ lão Sung đã quen biết và đem lòng thương nhớ cô Soa. Cô Soa da trắng, tóc dài, đôi mắt lúng la lúng liếng. Nụ cười của cô hút hồn biết bao chàng trai làng trên xóm dưới. Cô Soa bán hàng xén ở chợ Sen, cách Ngọc Đà hai ngày đường. Qua vài phiên chợ Sen, trái tim của cô Soa đã rung lên trước những những lời thổ lộ chân thành sâu kín của lão Sung. Tình yêu của hai người thật đẹp. Lão Sung vui sướng vô cùng. Lão hẹn cô Soa qua phiên chợ Sen tháng giêng sang năm, lão sẽ sửa soạn cơi trầu cùng gia đình lên thưa chuyện với nhà Soa. Soa gật đầu đồng ý. Lão Sung rạng rỡ mặt mày.

Ấy vậy mà không ai ngờ được, lão Sung lại bị một vố trời giáng làm lão chết điếng người. Lão bàng hoàng không tin đó lại là sự thật. Một sự thật phũ phàng và cay đắng. Sự thật như một tấm vải đen trùm lên cuộc đời của lão. Chuyện buồn bắt đầu từ khi xuất hiện kẻ thứ ba.

Nhìn lão Sung ngày một ăn nên làm ra, tiền bạc chảy vào như nước, lão Hối tự dưng thấy thèm. Biển cả ngày càng kém. Con cá, con tôm mỗi chuyến đi về không được bao nhiêu. Lão Hối cảm thấy chán nản. Lão lân la hỏi thăm lão Sung và ngần ngại rào trước đón sau mãi mới dám tâm sự cái mong muốn của mình cho lão Sung nghe.

Thấy lão Hối thủ thỉ muốn xin đi theo học nghề lái trâu, lão Sung vui vẻ nhận lời truyền nghề cho lão Hối. Họ thân nhau từ đó.

Chẳng bao lâu sau, với sự kiên trì học hỏi cùng với tính siêng năng, chịu khó của mình, lão Hối đã thành nghề. Lão xin tách ra làm riêng. Cơ nghiệp của lão Hối ngày một đi lên. Có khối cô gái trong vùng ao ước được làm người nâng khăn sửa túi cho lão Hối nhưng lão vẫn chưa ưng đám nào. Lão bắt đầu nhận ra cái giá trị của mình. Nhân lão Sung đang ở một vùng rừng núi thâm u nào đó, lão đã lén đi chợ Sen. Cũng như biết bao gã đàn ông si tình, lão Hối đã sững sờ trước vẻ đẹp mặn mà và mái tóc dài như suối của cô Soa. Khi lý trí không thắng nổi lòng tham và sự ích kỷ, ý đồ chiếm đoạt cô Soa của lão Sung đột nhiên trỗi dậy. Lão Hối đã dựng nên màn kịch vụng về để đánh lừa cô Soa. Lão tỏ vẻ buồn rầu nói nhỏ với cô Soa rằng, lão Sung đã ăn nằm với một người đàn bà có chồng đang đi biển. Đôi gian phu dâm phụ bị dân làng bắt quả tang lúc đang xoắn lấy nhau. Lão Sung bỏ đi biệt tích để trốn chạy nỗi nhục nhã đã gây ra cho chính bản thân mình và gia đình. Cô Soa nghe xong cái tin ấy ngã vật ra như bị sét đánh. Với sự cả tin đến độ thơ ngây của mình, cô không ngờ người mình yêu thương lại là một kẻ đốn mạt như thế. Cô đã trao nhầm tình yêu của mình cho một con thú mất rồi. Nỗi uất hận trào dâng trong lòng cô. Lão Hối tiếp tục ra đòn. Cuối cùng, trước những lời đường mật và sức quyến rũ đặc biệt của lão Hối, Soa đã bị khuất phục. Lão Hối nhanh chóng cưới cô Soa về làm vợ. Đám cưới của lão với cô Soa to nhất đất Ngọc Đà.

Khi lão Sung trở về biết được chuyện thì đã quá muộn. Không ngờ một kẻ từng là bạn, là học trò lại đang tâm chiếm đoạt Soa, người mà mình hằng thương nhớ và vừa kịp thề ước bên nhau. Lão Sung đau khổ tột cùng. Lão không ngờ mình lại đi nuôi ong tay áo. Đúng là kẻ lừa thầy phản bạn, loại đê hèn, đồ bỉ ổi. Lão hận Soa. Chỉ vì thiếu suy nghĩ mà cô ấy đã tin vào những lời khua môi mua mép của tên đểu cáng kia.

Từ đó, họ trở thành kẻ thù của nhau. Hai gã trai làng trở thành hai thái cực luôn đối nghịch nhau. Lão Sung nuốt hận vào trong và nuôi ý định một ngày nào đó sẽ rửa được nỗi nhục kia. Lão nuốt nước bọt trấn an mình bằng câu nói của người xưa “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!”.

Thời gian cứ thế trôi đi. Nỗi buồn, lòng uất hận vẫn chưa hề nguôi ngoai nhưng lão Sung là con người tỉnh táo. Lão biết cách vượt qua nỗi đau và nghĩ về tương lai và hạnh phúc cho mình. Lão đã lấy vợ, sinh con. Lão vẫn chung thuỷ với nghề lái trâu của mình.

Cách đây hai chục năm, lễ hội chọi trâu của địa phương được phục dựng. Lão Sung nắm bắt được nhu cầu về trâu chọi cộng với kinh nghiệm bao năm của mình nên đã bỏ nghề lái trâu thịt để chuyển sang nghề lái trâu chọi. Lão đã lang thang khắp các miệt thâm sơn cùng cốc từ Hà Giang, Sơn La, Tuyên Quang rồi vào Thanh Hoá, Nghệ An và sang cả Lào để săn trâu chọi. Mỗi chuyến đi kiếm trâu chọi phải mất hàng tháng trời. Công việc quả là vất vả, cực nhọc nhưng số tiền kiếm được hơn hẳn tiền lãi buôn trâu thịt nhiều.

Thật nực cười. Lão Hối thấy lão Sung kiếm ăn được cũng bắt chước theo nghề. Và dù có mang tiếng là tráo trở, là ăn theo người khác thì lão cũng chứng tỏ được tài năng của mình khi chọn được những con trâu tốt mang về xuôi để bán. Lão cũng phất lên trông thấy. Quả là đồ vô liêm sỉ. Lão Sung mỗi khi nghĩ về lão Hối đều lẩm bẩm một câu như vậy. Lão vẫn không thể quên được mối thâm thù ngày xưa và thề nhất quyết phải đòi nợ.

Cách nay dăm năm, sức khoẻ đã giảm sút nhiều. Biết không thể bôn ba khắp các miền rừng sâu núi thẳm để tìm trâu được nữa nên lão Sung ở nhà bắt tay vào việc nuôi trâu chọi và tham gia thi đấu. Với kinh nghiệm gần nửa đời người trong nghề, qua bàn tay huấn luyện của mình, lão Sung đã mấy lần cùng chiến ngưu của mình đoạt giải làm rạng danh cho cả giáp Vân Tràng. Lão luôn tự hào vì mình đã chọn con trâu làm cái nghiệp sinh tử của mình.

Không ngờ sự đời lắm nỗi tréo ngoe. Cái sự tréo ngoe đó như một con ma trơi cứ trêu ngươi chẳng chịu buông tha lão Sung. Món nợ của cha còn trả chưa xong vậy mà loạng quạng thế quái nào con Thương nhà lão lại đâm đầu đi yêu thằng Phục nhà lão Hối. Lão Sung thề độc rằng, nếu con Thương lấy thằng Phục thì một là lão chết hoặc là con Thương. Lão đã quyết, đừng có kẻ nào can dự vào.

*

– Khuya rồi, về đi anh!

– Mỗi lần trốn ra đây là một lần khó. Ngồi thêm tý nữa đi em!

– Ngồi lâu về muộn để em bị ăn chửi à?

– Bố em thật là quá quắt!

– Không hiểu ngày trước nhà anh và nhà em có chuyện gì mà hận nhau kinh khủng thế?

– Anh chịu! Về hỏi bố anh, ông ấy chẳng nói năng gì cả, cứ cười cười. Chẳng hiểu ra làm sao cả!

– Thế nếu bố em vẫn một mực ngăn cản quyết không cho hai đứa mình yêu nhau thì anh tính sao đây?

– Mặc kệ, càng cấm anh càng yêu em! Thương này, nếu tình hình ngày càng xấu, chúng ta sẽ ra đi đến một nơi nào đó thật xa để sống. Em hứa đi!

Thương khẽ gật đầu. Nước mắt Thương chảy dài trên má. Mùi tóc Thương thơm dìu dịu. Phục quàng tay lên vai Thương. Cả hai ngồi trên bờ đê hun hút gió. Mặt trăng cong như chiếc sừng trâu thoắt ẩn thoắt hiện dưới những tấm màn mây đang trôi hờ hững gợi tình. Bất chợt, Phục siết mạnh người yêu vào ngực mình. Thương nhắm mắt đợi chờ phút giây hạnh phúc. Phục luồn tay vào gáy Thương rồi kéo khuôn mặt Thương áp sát vào mặt mình. Yên lặng. Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ pha lẫn chút rạo rực đang quẩn tụ đâu đây. Hai cặp môi mò mẫm tìm nhau trong đê mê luyến ái.

Phải, phải rồi, chỉ có cách này thì ông ấy mới không thể chia cắt mình và Thương được. Mình và Thương sẽ thành vợ thành chồng. Mình và Thương mãi mãi sẽ được ở bên nhau. Một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu Phục. Trong cơn say tình, Phục đẩy Thương từ từ xuống thảm cỏ dơm dớp sương đêm rồi nằm đè lên. Mặt đất bồng bềnh như con thuyền nhỏ. Những tiếng sóng vang lên nhè nhẹ. Dập dềnh. Dồn dập, dồn dập. Vỡ oà rồi tắt lịm.

Từng đám mây vẫn hững hờ trôi.

*

Húc quả là một con trâu gan lì, bất kham và tính nết khó rèn. Để cho thêm phần chắc ăn, lão Sung đã thuê thêm Vị, một tay huấn luyện trâu khét tiếng từ Hải Lựu xuống để trực tiếp chăm sóc và tập luyện cho con Húc. Ban đầu tiếp xúc với con Húc, Vị cho nó tập những bài tập nhẹ. Con Húc có ý bất tuân và chống đối. Lão Sung bảo với Vị, con Húc mang bản tính đậm đặc của một con mãnh thú ở rừng già, không dễ làm chủ nó đâu. Cứ phải từ từ dạy bảo nó mới chịu mình.

Quả thật, hôm tập bài đầu tiên là cho trâu đứng ở vệ đường cho chạ người. Lão Sung và Vị khua trống, khua chiêng cho nó thích nghi với không khí lễ hội. Thế nhưng, vừa nghe tiếng ồn ào lập tức con Húc đã giật thừng xông ra chạy khắp cánh đồng. Nó còn dở chứng xông đến đọ sừng với mấy con trâu nhà gần đó. Hăng đến thế là cùng!

Lão Sung biết, lúc này chỉ có thể dùng mẹo mới tóm được dây thừng cột mũi trâu. Vị đuổi mãi rồi sử dụng các mẹo vặt của mình mới bắt được con Húc. Phải mất mấy ngày như thế, lão Sung và Vị mới làm cho con Húc tạm chấp nhận bài đứng đường. Song, đó cũng mới chỉ là bài tập sơ đẳng nhất trong quá trình huấn luyện trâu chọi. Vất vả và công phu nhất vẫn phải là bài tập thể lực cho con Húc. Hàng ngày lão Sung, Vị và con Húc phải thức dậy từ bốn giờ sáng ra bãi tập. Lão Sung sức đã cạn nên chỉ đứng chỉ đạo Vị luyện tập cho trâu. Bãi tập là một vòng tròn với đường kính hơn hai mươi mét. Vị buộc dây thừng vào chiếc cọc tre đóng ở giữa. Sức người đọ với sức trâu, cả hai cùng chạy xung quanh vòng tròn hàng tiếng đồng hồ liên tục để luyện sức bền. Xong bài chạy vòng tròn thì Vị lại dẫn Húc lội biển. Vị một tay cầm thừng, tay kia thúc vào hông trâu để bắt nó chạy nước kiệu trên bãi cát . Kết thúc bài chạy thì chuyển sang bài lội ruộng sụn để luyện cơ chân cho săn, khoẻ. Trâu lội dưới bùn, trên bờ Vị căng mình kéo trâu lê từng bước. Sau những bài tập thể lực thì thầy trò lão Sung tiếp tục rèn luyện bản lĩnh thi đấu cho con Húc bằng cách mượn một con trâu khác về nhà. Cho hai trâu đứng hai bên cổng sắt gầm ghè nhau nhằm kích thích máu chiến cho con Húc. Khi Húc đã dạn dày bản lĩnh rồi thì lão Sung và Vị bắt đầu chuyển sang tập các miếng đánh cho nó một cách thuần thục.

Kết thúc một ngày tập luyện vất vả, con Húc trở về nhà được thầy trò lão Sung tẩm bổ, vỗ béo một cách tối đa với khẩu phần ăn thịnh soạn. Thức ăn là cỏ non mỡ, trộn thêm cơm, cám. Nếu hôm nào bụng nó có vấn đề thì lão sẽ cho ăn cỏ già, hong khô trong bóng mát chứ không được phơi nắng và uống nước chè xanh.  Lão Sung tính, hôm nào gần ngày thi đấu, khẩu phần ăn của con Húc sẽ được tăng thêm ba trăm viên thuốc B1. Còn bia thì cho nó uống vô tư, không phải nghĩ. Nếu cần, lão sẽ bổ sung thêm nhân sâm, mật gấu, mỡ trăn cho Húc thêm phần phong độ. Mục tiêu cao nhất lão đặt ra là con Húc sẽ phải vô địch sới chọi năm nay. Điều đó sắp trở thành hiện thực rồi, chỉ cần đợi ngày ra trận và giành chiến thắng nữa thôi. Lão Sung tin lắm.

Lão biết, cơ này bố con lão Hối cũng đang căng mình ra luyện trâu. Nghe nói, nhà nó cũng chịu đầu tư lắm. Nhưng mà chúng nó làm sao mà bì với mình được.

Chúng mày cứ chờ đấy!

*

Đúng như những gì lão Sung dự đoán. Con Húc của lão và con Khoang nhà lão Hối đã dễ dàng vượt qua vòng đấu loại để cuối cùng chúng gặp nhau trong trận chung kết này. Suốt từ hôm qua tới giờ, lão Sung không hề ngủ nghê tí nào cả. Trong người lão cứ nao nao khó tả. Lão chờ đợi phút giây này lâu lắm rồi bởi đây là cuộc chiến sinh tử. Là dịp lão trả món thù xưa để rửa nhục cho mình một cách sòng phẳng và cao thượng. Chỉ một khắc nữa thôi, lão sẽ được công kênh lên như một người anh hùng của đất Ngọc Đà.

Hôm kia, các trâu chọi được trình diện trước sân đình để chuẩn bị cho vòng sơ loại. Lão đã nhìn thấy đối thủ của con Húc. Phải nói rằng, lão Hối cũng là một tay cao thủ. Con trâu mà lão mua về cũng thuộc hàng ông lớn trong giải đấu năm nay. Lão Sung liếc nhanh, con trâu có cặp mắt ti hí như mắt lươn. Mắt nó đỏ ngầu với mí và lông mi dày. Đôi sừng to, hai đầu chân sừng sát nhau. Bốn vó của nó cũng rất chắc chắn. Kheo mãn. Đuôi trai. Da dày. Lông rậm. Đó là những đặc điểm của trâu hùng. Lão thầm nhận xét. Con này vừa khoẻ, vừa dai sức lại hiếu chiến không kém con Húc nhà lão. “Cổ cò, đít nhót, đuôi trai, bụng trắm, móng sọ, độc khoáy”. Lão lẩm bẩm. Ngang tài ngang sức đây. Nhưng nó sẽ phải thua vì ta tin vào khả năng của ta. Bao nhiêu năm nay trâu của ta đều vô địch đấy thôi!

Các chủ trâu và tráng đinh phải vào dự cuộc làm lễ tế thần phía trong đình. Sau khi ông Tiên Chỉ gieo quẻ âm dương để cầu xin Thành Hoàng chứng giám cho sự trong sạch của các tráng đinh và trâu chọi, mọi người sì sụp vái lạy. Trong bộ đồ tế rộng chùng chình, lão Sung liếc sang ngang bắt gặp ánh mắt bí hiểm và nụ cười giễu cợt của lão Hối đang hướng về phía mình. Hừm, trước linh vị anh linh của Thành Hoàng mà nó đã tỏ tái độ bất nghiêm. Đúng là đồ phản phúc. Lão Sung ném tia mắt sắc lạnh như dao về lão Hối rồi quay lên thành kính khấn vái Thành Hoàng.

Sới chọi Ngọc Đà nghìn nghịt người. Cờ phướn giăng khắp nơi. Không khí tấp nập, ồn ào bao trùm cả một vùng. Khách khứa từ khắp nơi nườm nượp đổ về. Người ta háo hức chen chúc nhau để vào sới xem bằng được trận quyết đấu cam go này. Lão Sung phấn chấn lạ thường. Bao nhiêu lần dắt trâu vào sới để đấu trận chung kết nhưng chưa có khi nào lão có cái cảm giác lâng lâng như hôm nay. Lão thoáng nghĩ, không biết Soa có theo chồng đến xem trận tử chiến này không? Nếu có đến nghĩa là Soa sẽ phải tận mắt chứng kiến sự sụp đổ một cách nhục nhã, ê chề của đức lang quân yêu dấu của nàng. Và rồi, nàng sẽ bắt gặp ánh mắt hân hoan, vui sướng của người một thời lỡ trao câu hẹn ước với nàng. Dù nàng có hối hận thì cũng chẳng kịp nữa đâu. Tất cả đã chấm hết rồi Soa ạ! Lão bật cười. Gương mặt lão bỗng nhiên sáng chói giữa sới đấu ngộp thở của người và người.

Thời khắc quyết định đã đến. Ban tổ chức lễ hội gióng một hồi trống và một hồi cồng nổi lên vang động khắp đấu trường. Lão Sung và lão Hối hiên ngang dắt chiến ngưu của mình đi giữa muôn ngàn tiếng reo hò như sấm dậy. Sức chứa hai vạn khán giả làm cho sới chọi như muốn nổ tung ra trước những âm thanh dậy sóng để truyền lửa cho hai chiến ngưu. Con Húc dường như cũng hiểu được cái ý nghĩa vô cùng quan trọng của cuộc giáp đấu này nên nó hãnh diện ngẩng cao đầu bước đi sau lưng ông chủ từ hướng cửa Đông. Bên phía cửa Tây, con Khoang cũng đang lừng lững bước ra cùng lão Hối. Cả hai chiến ngưu được đánh số bằng sơn trắng trên lưng. Những tiếng bàn tán, trầm trồ khen ngợi trên khán đài vang lên khi được mục sở thị tướng mạo của hai đối thủ bằng xương bằng thịt.

Lão Sung đánh mắt nhìn đối thủ. Lão Hối cũng đang gầm ghè nhìn lão. Lão lướt sang nhìn con Khoang. Bằng con mắt nhà nghề lão biết ngay, đôi sừng của con Khoang đã được lão Hối vót nhọn hoắt. Lão Sung hơi chột dạ. Không ngờ hắn ta lại chơi bẩn như vậy chăng? Khốn nạn thật. Lão rít lên qua kẽ răng. Lão Hối dường như biết lão Sung đã phát hiện được việc làm của mình nên cười khẩy nhìn đối phương. Mặc! Miễn là giành được chiến thắng. Dù phải làm bằng mọi cách để có được vinh quang của ngày hôm nay.

Hiệu lệnh trận đấu vừa được phát ra, lão Hối nhanh chóng thả tay giữ trâu. Lão Sung biết ngay ý định của lão Hối muốn lợi dụng đôi sừng mới vót nhọn hoắt của con Khoang để đánh đòn móc mắt đầu tiên. Lão Sung bình tĩnh thả con Húc chậm sau lão Hối một nhịp trống để nó biết cách tránh đòn hiểm. Hai tảng thịt khổng lồ lao vào nhau vun vút. Con Húc sẽ dùng đòn bổ đao đánh phủ đầu hòng áp chế đối thủ. Đây là đòn đánh mà lão và Vị đã luyện tập cho Húc rất nhiều. Con Húc học nhanh và rất thành thục miếng này bởi lợi thế về bản tính rất hung tợn của nó.

“Ầ..m!” hai gã khổng lồ như hai tảng đá lao vào nhau phát ra tiếng kêu rợn người. Con Húc khôn ngoan lắm. Nó chỉ cần né nghiêng đầu một tí là đã thoát được đòn móc mắt của con Khoang, đồng thời nó nghếch sừng lên giáng một đòn bổ đao chí mạng vào đối thủ. Nhưng kìa, con Khoang cũng nhanh không kém. Nó chùn lại một bước trong tích tắc làm cho con Húc bổ trượt đòn đánh. Cả hai chiến ngưu nhanh chóng tiếp cận nhau làm động tác khoá sừng. Hai chân sau của chúng choãi ra cắm chặt vào đất để giữ thế. Mắt chúng long lên sòng sọc. Bọt mép sùi ra trắng xoá. Cả cầu trường hùa theo tiếng trống, tiếng chiêng để cổ vũ cho hai đối thủ. Cả hai con trâu đang cố ghì đối thủ của mình xuống để dồn sức quật ngã nhau. Tiếng reo hò càng to càng làm cho chúng say máu, quyết tâm triệt hạ nhau. Bỗng con Khoang lùi lại mấy bước. Lão Hối thót tim. Con Húc thừa cơ xông lên xoạc chân trước ngáng chân của con Khoang hòng gạt ngã đối thủ. Lão Sung sướng quá hét lên đến lạc cả giọng: “Tốt lắm, Húc ơi!”. Con Khoang rút sừng ra, lùi thêm dăm bước nữa. Bất ngờ nó chồm lên lao thẳng vào con Húc. Cả hai con trâu dùng đầu táng vào nhau rầm rập. Hết húc nhau chúng lại giương sừng lên chém nhau chan chát ghê rợn. Trận tử chiến mỗi lúc một gay cấn đến mức ngộp thở. Cả con Húc và con Khoang đã trổ hết những ngón đòn độc mà ông chủ của chúng truyền cho nhưng giờ vẫn bất phân thắng bại. Phía trên, hàng vạn khán giả hồi hộp, thót tim chứng kiến hai ông trâu ngang tài ngang sức đang quần nhau, húc nhau, chém nhau chí mạng. Tiếng va đập huỳnh huỵch vang lên. Cát bụi bay mù mịt. Tráng đinh trong làng đứng bao quanh sân đấu. Tay họ cầm roi hèo và đòn xóc giữ cho trâu không chạy được ra ngoài bãi chiến.

Con Húc chợt thấy con Khoang mất tập trung trong giây lát. Nó vội chộp lấy thời cơ quý giá. Nhanh như cắt, nó dùng miếng đánh cánh xỉa mạnh một nhát vào nách con Khoang. Con Khoang bị một đòn bất ngờ bật ngửa ra. Nó quay đầu bỏ chạy. Máu từ vết thương phun ra xối xả. Con Húc hăng máu đuổi theo. Cả đấu trường reo lên ầm ĩ. Lão Sung ngất ngây hạnh phúc. Chiến thắng đã đến thật rồi. “Cố lên Húc ơi! Con cưng của ta!”. Lão hét lên và chạy theo con Húc.

“Ố…i!”. Lão Sung thét lên kinh ngạc. Hoá ra con Khoang chỉ bị choáng trong phút chốc. Nó đã dùng bài lừa cho con Húc đuổi theo. Bất ngờ nó quay lại, cúi mặt xuống, chổng đôi sừng lên để chờ đón con Húc. Con Húc đang lao đi với tốc độ nhanh bỗng không kịp tránh. Con mắt trái của nó đã ngập sâu trong mũi sừng nhọn hoắt, sắc lẹm của con Khoang. Con Húc loạng choạng, liêu xiêu rồi ngã vật ra. Con Khoang rút chiếc sừng đầy máu ra thở hồng hộc nhìn đối phương đang nằm một đống dưới chân mình. Mắt của con Húc lòi ra, lủng lẳng. Máu từ hốc mắt trào ra choe choét. Lão Sung chết lặng người. Không ngờ sự thể lại kết cục bất ngờ và đau đớn như thế này chăng? Lão nhìn con Húc nằm đó mà đắng ngắt cả cổ họng. Tiếng reo hò nổi lên vang trời. Dân làng xúm lại công kênh lão Hối rồi tung lão lên trời. Lão Hối đã thắng ta rồi. Lão Sung xếu rếu đi thêm được vài bước nữa rồi bỗng ngã khuỵu xuống đống bùn nhão nhoét dưới chân. Đầu lão gác lên chân con Húc. Mắt lão mở trừng trừng nhìn lên bầu trời sâu hun hút như họng quỷ. Bỗng lão nấc lên mấy tiếng “Ậc! ậc! ậc!” rồi từ từ lịm dần trong mớ âm thanh hỗn tạp của sới chọi.

Thương hốt hoảng chạy bổ sấp bổ ngửa ra sân. Len lỏi mãi qua cả rừng người cô mới tới được nơi lão Sung nằm. Thương vừa ôm lấy lão Sung vừa gào lên thảm thiết: “Bố ơi, tỉnh dậy đi bố ơi! Bố đừng bỏ con mà đi bố ơi! Bố ơi là bố ơ…i!”.

Sới chọi đã vãn người. Chắc giờ này khách xem hội đang chen chúc nhau để mua bằng được mấy cân thịt trâu chiến vừa xả thịt.

27/7/2011

L.M.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder