Tri ân – Tản văn của Uyên Lê

Mỗi con người ai cũng đã từng là khách qua sông. Có bao người tự hỏi: Mình đã đi trên bao nhiêu con đò, đã qua bao dòng sông và gặp bao bác lái đò? Có bao người khách lên bờ ngoảnh lại, nhìn người lái đò vẫn dõi mắt trông theo? Có bao người đã tìm về với bến đò tuổi thơ với người lái đò, với dòng sông, con đò thân thuộc?…

Mỗi con người ai cũng đã từng là khách qua sông. Có bao người tự hỏi: Mình đã đi trên bao nhiêu con đò, đã qua bao dòng sông và gặp bao bác lái đò? Có bao người khách lên bờ ngoảnh lại, nhìn người lái đò vẫn dõi mắt trông theo? Có bao người đã tìm về với bến đò tuổi thơ với người lái đò, với dòng sông, con đò thân thuộc?…

Có bao giờ trở lại bến sông xưa, gặp lại bác lái đò thủa ấy…Người cần mẫn chở đò đưa khách, hết chuyến này chuyến khác sang sông. Dòng sông rộng, con đò nhỏ, người lái đò tóc có còn xanh? Con đò nhỏ chòng chành những sóng, vị khách nào là vị khách năm xưa?

Dòng cảm xúc chợt đến khi dừng chân trên bến đò xưa. Tôi – một người khách xa quê, hai mươi năm mới trở về quê cũ. Bến đò xưa vẫn lặng lẽ đứng chờ. Người lái đò năm xưa mái tóc đã phong sương. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh bác lái đò ngày ấy. Ông không nhận ra tôi, cậu bé ngày xưa, tuần hai buổi qua đò sang trường tỉnh. Nhìn cái dáng lưng còng lụi cụi của ông lòng tôi se lại. Tôi bảo:
– Bác để con chèo cho.
Ông nhìn tôi cười hồn hậu:
– Anh không chèo được đâu, không quen sông nước, không hiểu dòng chảy, dễ lật lắm.
Tôi nhìn dòng sông, bến bãi, con đò chợt liên tưởng đến nghề dạy học, nghề và cũng là cái nghiệp của mình.
Đời nhà giáo thường được ví với nghề lái đò trên dòng sông cuộc đời, cứ miệt mài thầm lặng đưa từng lượt khách qua sông.
Tri thức như dòng sông, bao nhiêu giọt nước là bấy nhiêu kiến thức. Người lái đò chèo đò lướt trên dòng sông tri thức, đưa khách cập bến bờ học vấn, thành công trên mọi nẻo đường.
Mỗi con người ai cũng đã từng là khách qua sông. Có bao người tự hỏi: Mình đã đi trên bao nhiêu con đò, đã qua bao dòng sông và gặp bao bác lái đò? Có bao người khách lên bờ ngoảnh lại, nhìn người lái đò vẫn dõi mắt trông theo? Có bao người đã tìm về với bến đò tuổi thơ với người lái đò, với dòng sông, con đò thân thuộc?
Tôi đã từng là khách qua sông và trở thành người lái đò hai chục năm nay. Dù bao năm qua không trở lại bến đò quê hương, nhưng hình ảnh quê hương, dòng sông con đò và bác lái đò vẫn thường sống dậy trong ký ức. Không trở lại bến đò xưa không hẳn khách đã quên đò mà có thể chỉ vì không có dịp. Nghề giáo viên cũng vậy. Thày cô không nhớ hết học trò nhưng học trò lại nhớ rất rõ về thày cô. Giữa bộn bề lo toan xuôi ngược của cuộc sống, vẫn còn đó những học trò dành cho thày cô những tình cảm thiết tha sâu nặng, vẫn chân tình nhớ đến ơn sâu nghĩa nặng…
Ơi! Dòng sông, ơi con đò… Ơi, người lái. và khách qua sông.

U.L

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder