Trinh thám đậm chất văn chương – Bài của Đăng Bẩy

Tại Nga, dự án đặc biệt “Văn chương mới” (NOS) vừa bình chọn được cuốn truyện trinh thám hay nhất thời kỳ hậu Xô Viết kéo dài gần một phần tư thế kỷ nay…

 

Tại Nga, dự án đặc biệt “Văn chương mới” (NOS) vừa bình chọn được cuốn truyện trinh thám hay nhất thời kỳ hậu Xô Viết kéo dài gần một phần tư thế kỷ nay.

Từ 33 tác phẩm được xét, tuy đã vượt qua những tác giả lừng danh ở thể loại này (Leonid Yuzefovich, Boris Akunin, Polina Dashkova và Alexandra Marinina), nhưng rốt cuộc, 3 tác phẩm Cô đơn-12 của Arsen Revazov, Những người song sinh của Demian Kudriasev và tập truyện Trên cùng một tốc độ của Oleg Dark đã phải nhường chỗ cho tiểu thuyết Người truy nguyên của Margarita Hemlin. Tác giả chiến thắng được nhận một pho tượng nghệ thuật và tiền thưởng 200.000 rub.

“Bách khoa thư về nói ngược và mưu chước”

M. Hemlin vẫn giữ trong Người truy nguyên cả nhân vật, cả bối cảnh quen thuộc từ những tác phẩm trước của mình: không gian là thành phố Oster ở tỉnh Chernigov miền bắc Ukraina, thời gian thập niên đầu tiên sau Thế chiến thứ Hai. Sau địa ngục nơi chiến trường và vùng bị giặc chiếm là nỗi đau mất những người thân, là khát vọng được sống và yêu trong không khí thắng giặc rồi mọi điều sẽ tốt đẹp… Nhưng người còn sống phải chứng kiến những tình huống trớ trêu: kẻ sát nhân với nạn nhân ở cùng một dãy phố, người đàn bà – là “mệnh phụ phu nhân” ở địa phương – ôm con trai lên xe đi sơ tán, gạt bỏ ba đứa cháu họ để đến nỗi chúng bị chết thảm, mà đứa con trai kỳ thực cũng chẳng phải con cô đẻ ra… Nhân vật chính Tsupkoy là sĩ quan trinh sát thời chiến rất thông minh, rất mạnh mẽ, từng hạ gục nhiều đối thủ, lắm huân chương và lắm vết thương, nay về sống trong một làng Do Thái gặp nhiều rắc rối. Đấy là nơi người ta có thể dễ dàng chuyển từ tiếng Nga sang tiếng Ukraina rồi tiếng mẹ đẻ Yiddish, nơi những con người với lối nói nửa nạc nửa mỡ tưởng là trợ thủ hóa ra lại mang đầy thù hằn, ác ý (cho nên tiểu thuyết được coi là “bách khoa thư về nói ngược và mưu chước”). Song, Tsupkoy nắm bắt được khá nhanh tình thế và làm chủ được những sắc thái ngôn ngữ ấy để tìm kế giải thoát mình khỏi cạm bẫy. Độc giả bị cuốn hút vào cuộc chạm trán giữa hai cá tính đối địch – Tsupkoy với loại người có đầu óc (nhưng về sau mới biết đó là kẻ loạn trí) – để xem trong họ, ai là người truy nguyên, ai là nghi can?

Đến lượt M. Hemlin, mới thấy

Chiến tranh khốc liệt đã vấy bẩn nhiều nhân cách, cảm giác tội lỗi thường giày vò những người có lương tri và muốn sống đàng hoàng, nhưng vì cái chung, cần phải biết quên đi – dẫu đó là việc hoàn toàn quá sức chịu đựng của con người – để mà sống tiếp và tô điểm cuộc sống, như dòng văn học Xô Viết sau thế chiến đã làm khá là mạch lạc: đâu là trắng, đâu là đen, đâu là cứu tinh, đâu là nạn nhân, đâu là ta đâu là địch… Còn như đen mà cũng có phần trắng, cứu tinh cũng có lúc mắc nạn, anh hùng cũng có chút tàn nhẫn thì có lẽ chỉ thấy trong cuộc sống, và bây giờ – trong tác phẩm của M. Hemlin. Người truy nguyêntiếp cận những vấn đề trước đây không tiện nói ra và có ý đề xuất những cách lý giải không theo khuôn thước. Ví dụ, tính huyết thống và tính dân tộc trong những tình huống sống còn liệu có giữ được tầm quan trọng như trước? Nếu không phải hai yếu tố ấy, thì sẽ là cái gì – mức độ gắn bó, hay là tinh thần trách nhiệm?… Những khơi gợi của tác giả có thể không thỏa mãn một bộ phận độc giả, nhưng cũng giúp họ có một liên tưởng: con người không phải siêu nhân từng kinh qua những điều kiện ngặt nghèo nay trở lại với cuộc sống bình thường như Tsupkoy có thể sánh với nhân vật nữ người Ba Lan sống sót sau cuộc diệt chủng của Hitler trong kiệt tác Sự lựa chọn của Sophie mang lại danh tiếng cho nhà văn Mỹ William Styron (1925-2006).

Đa tuyến và phức điệu

Với hai tiểu thuyết trước Klotzvog (một danh tộc của người Do Thái) và Ngoài rìa của cùng tác giả, Người truy nguyên vừa liên quan lại vừa khác biệt: đây là một tiểu thuyết không đơn tuyến và phức điệu. Tuyến truyện mạch lạc duy nhất trong tác phẩm này là những nỗ lực của Tsupkoy tiến hành điều tra lại, nhằm truy nguyên sự thật một vụ án mạng đã có kết luận của nhà chấp pháp. Việc làm tự nguyện đó là do lương tâm thôi thúc và khiến Tsupkoy cứ phải bám riết những đối tượng liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến vụ án, đến nỗi mất hết – cả sức khỏe, cả danh vọng, cả gia đình riêng… Thế cho nên Người truy nguyên mới được nhận xét là thuần chất trinh thám và đậm chất văn chương. Một cuốn tiểu thuyết khắc họa rất nhiều số phận nhưng không một nhân vật nào nằm ngoài tầm quan sát của tác giả, tất cả như ở trong một dàn nhạc cất lên bản hòa tấu mang âm hưởng Anh em nhà Karamazov của Dostoyevsky. Hành động, đối thoại và độc thoại của các nhân vật – trước hết, của nhân vật chính Tsupkoy – khá lạ lẫm đối với người đọc, nhưng toàn bộ tiểu thuyết lại được viết bằng phong cách khúc chiết dễ hiểu như văn bản báo cáo nghiệp vụ của điều tra viên, vậy mà tác giả không để tư tưởng chủ đề bị lộ liễu.Người truy nguyên là cuốn tiểu thuyết chặt chẽ và khốc liệt, giọng văn nửa thật nửa đùa, chất liệu hiện thực pha trộn những yếu tố phi lý kiểu Kafka như cấu chí vào một trong những vết thương sâu kín nhất của thế kỷ XX. Sức lôi cuốn của tác phẩm này dẫn người đọc tới những suy xét theo cách của mình, duy có một điều ai ai cũng thấm thía: bi kịch trong và sau thảm họa chiến tranh dẫu đã lùi xa sáu chục năm trời, nhưng vẫn còn nhức nhối trong lòng. Nỗi đau không biến mất.

Đ.B

(Nguồn: Đại biểu nhân dân)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder