Trở lại Đồ Sơn – Đỗ Toàn Diện

 

Đến với biển, trải lòng cùng biển… để rồi có được những vần thơ ngập ngàn tình yêu đất nước, con người. Thế mới biết: với thuộc tính của mình, biển là nguồn thi hứng không bao giờ cạn.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Đỗ Toàn Diện.

 

TRỞ LẠI ĐỒ SƠN

Tháng năm trở lại Đồ Sơn
Bỗng nghe kỷ niệm dỗi hờn trong nhau
Vẫn nguyên trời biển xanh màu
Sóng đè lên sóng nát nhàu xưa, xa

Gió khuya vẫn cứ lân la
Dỗ ru bầu sữa trăng ngà thuở nao
Biển đầy đong cả trời sao
Ta như chếnh choáng lạc vào cõi tiên…

Tình em – một đóa thuyền quyên
Nở bừng như ánh trăng đêm dậy thì
Mắt huyền hai giọt lưu ly
Đồ Sơn đêm ấy thầm thì… nổi trôi

Chỉ mình tôi với em thôi!
Mà tan chảy cả đất trời trong nhau.

 

TỔ QUỐC TÔI

Tôi tìm về cội nguồn
Để thắp lên ngọn lửa
Tôi lật tìm trang sử
Thời oai hùng cha ông.

Tôi mò dưới lòng sông
Cọc Bạch Đằng hóa thạch
Lòng đất tôi khai quật
Tàn tích thành trì xưa.

Tôi tìm trong bốn mùa
Thấy mặn mòi đắng chát
Tôi lần theo câu hát
Thấy lời ru ngàn đời.

Tôi tìm khắp muôn nơi
Thấy rộng dài đất nước
Tôi tìm trên sóng biếc
Lộng dấu xưa rồng vàng.

Ôi! Tổ quốc Việt Nam
Ngàn năm hồng trang sử
Đất quê hương xứ sở
Đâu cũng ngời chiến công.

 

BIỂN

Sinh tôi đã có biển rồi
Dọc ngang phóng túng gió trời đuổi mây
Trắng phau bờ cát hao gầy
Con còng se gió cõng mây về trời.

Bao năm biển mặn sóng dồi
Biển xanh xanh đến bao đời ngợi ca
Du dương khi biển hiền hòa
Giận hờn đến nỗi sóng xa bạc đầu.

Say cùng những cánh hải âu
Nhởn nhơ trên sóng tắm màu hoàng hôn
Giấc mơ đêm biển chập chờn
Hừng đông con sóng như còn vu vơ…

Nắng mai biển tựa trẻ thơ
Chiều buồn tư lự biển như cụ già
Khi thì hát khúc hoan ca
Khi thì hờn giận phong ba tan trời.

Mênh mang thiên tạo người ơi
Mở trang sách biển viết lời ngàn năm.

Đ.T.D

Bài viết khác