Tôi đã yêu nàng bằng tình yêu nguyên sơ, tình yêu của thế giới thiên thần. Nhưng tôi đã tiến đến cái đích đó bằng phương tiện là con tàu ma quỉ. Liệu tôi có thể hưởng thụ thế giới thần tiên đó được trọn vẹn không ? Chắc chắn là không vì hình dạng điên dại của nàng còn sờ sờ ra đó.
– Con lạy các đồng chí tha cho. Con không làm việc đó được đâu…Giời ơi ! Tại sao tôi lại làm cái việc giết người đó nhỉ?…Gioăng thân yêu…Anh hãy tha tội cho em…Hu Hu…
Trước mặt tôi là người đàn bà điên dại, bẩn thỉu, vừa đưa mắt lia trên các mặt bàn để tìm một cốc nước thừa hoặc mẩu bánh dở, vừa lẩm bẩm câu nói trên, lúc lại bị đứt đoạn và xen lẫn tiếng khóc. Đó là thứ âm thanh của chiếc cát-xét cũ nát sắp hỏng, được lặp đi lặp lại cho nên nghe trở thành vô hồn.
Tôi chết lặng người. Ông bạn ngồi ghế đối mặt hơi ngạc nhiên phát hiện cảm giác lơ đãng của tôi khi ông đang hào hứng kể tiếp một câu chuyện. Tuy nhiên, ông không hiểu tại sao mặt tôi bỗng dưng thất sắc vậy.
Người đàn bà điên đã bị nhân viên của quán lùa ra hẳn vỉa hè.
Một cơn gió cuốn mấy chiếc lá khô héo di chuyển dặt dẹo trên nền xi măng.
Tôi muốn chia tay người bạn ngay lập tức và không muốn nghe những câu chuyện phiếm của ông nữa.
– Xin lỗi ông, tôi bất ngờ bị choáng do huyết áp tăng, có lẽ phải về nghỉ, mong ông thông cảm.
– Ông có cần tôi đưa về tận nhà không?
– Cảm ơn không cần, ông về sau vậy.
Tôi ra vỉa hè mở khóa xe máy và phóng như chạy trốn. Cứ mỗi lần gặp người đàn bà điên này, hệ thần kinh của tôi bị sốc mạnh đến vài ngày.
Không ai có thể hiểu câu chuyện đau đớn giữ kín trong màn bí mật của cuộc đời tôi. Và nỗi đau đó hành hạ tôi suốt chặng đường còn lại cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Bởi tôi không thể thổ lộ cho bất cứ một người nào biết được. Nó khiến tôi không dám lấy vợ để hưởng hạnh phúc ngọt ngào. Tôi tự dằn vặt mình ghê gớm, tới mức tự ghê tởm chính bản thân.
*
* *
Câu chuyện xảy ra lâu rồi. Tôi cứ tưởng nàng đã chết. Nàng là mối tình đầu đơn phương trong đời , lúc tôi và nàng còn là học sinh trung học ở Sài gòn.
Sau cái chết của Trần Văn Ơn, tôi tham gia tổ chức bí mật của Việt minh. Trong cao trào sôi sục tinh thần đấu tranh với kẻ thù xâm lược, tôi không muốn học hành để sẵn sàng làm bất cứ việc gì khi tổ chức yêu cầu. Tôi tìm cách tuyên truyền rủ nàng cùng gia nhập đoàn thể cách mạng mới thành lập của sinh viên, học sinh. Thực ra, động cơ của việc đó đối với tôi rõ ràng có chút toan tính. Tôi ngây thơ mong muốn cùng nàng luôn gần gũi bên nhau. Cha nàng là một bác sỹ được học từ Pháp trở về. Ông lờ mờ phát hiện sự trễ nải học hành của con gái bèn riết róng theo sát. Tôi rất sợ ông kèm nàng quá chặt chẽ dẫn tới hỏng việc bèn báo cáo xin tổ chức cho nàng thoát ly để hoạt động. Tôi không muốn cha nàng bị sốc (Vì nghĩ rằng ông sẽ là bố vợ mình), đành quyết định nói chuyện trực tiếp với ông về lý do bỏ nhà của nàng. Tất nhiên, tôi không thú nhận việc dàn dựng của mình mà chỉ chuyển tới ông bức thư như một sự vô tình. Sau khi quan sát ông sững sờ đọc lá thư, tôi lựa lời nói với ông về phong trào thanh niên sẵn sàng đi theo cách mạng và có ý muốn lôi cuốn ông. Ông ngạc nhiên nhìn tôi một lúc rồi hỏi :
– Hình như anh cũng đi theo Việt Minh à ?
– Thưa bác, hiện tại là cháu suy nghĩ thế. Nhưng khi cả nước đã trở thành cao trào, rất có thể cháu và mọi người đều bị cuốn vào đó. Tất cả chúng ta chỉ là hạt bụi trong cơn bão thôi.
Ông im lặng nghe tôi một lúc rồi mới trả lời :
– Các anh còn quá trẻ chưa trải nghiệm. Tôi chỉ tin vào khoa học mới có thể cứu giúp cho con người thoát khỏi nghèo đói. Tất cả những biến động đều dẫn đến đổ vỡ. Chúng ta phá bất cứ một thứ gì hữu ích thì lại phải mầy mò làm lại từ đầu, rất tốn kém và vô ích. Đó là chưa kể đến xương máu của hàng triệu con người sẽ đổ xuống. Chúng ta phải biết nhẫn nại chịu đựng và suy ngẫm để làm việc…Tôi rất mong anh giúp liên lạc với con gái tôi và bảo nó tiếp tục trở về học hành. Việc binh đao không giành cho phụ nữ. Tôi không tán thành bạo loạn, vì đó không phải là trò chơi.
Câu chuyện của ông với tôi chấm dứt không vui vẻ gì. Sau đó tổ chức điều tôi và nàng nhận nhiệm vụ mới. Tuy gần nhau và tôi hết sức thành thật để nàng nhận ra tình cảm quyến luyến của tôi giành cho nàng. Nhưng nàng như con chim non vô tư khi được tung cánh vào rừng đại ngàn. Nàng mải mê công tác tới mức vô tình trước hình ảnh của tôi. Tôi không thất vọng và càng tìm cách bảo vệ nàng hơn. Tình yêu nàng như ngọn lửa luôn thiêu đốt tâm hồn tôi. Tôi lo sợ hoàn cảnh khiến nàng vuột khỏi tầm bao quát của tôi.
Thời gian thấm thoắt qua mau. Tổ chức bí mật mà cấp trên giao cho tôi đứng đầu phải tiếp nhận một nhiệm vụ nặng nề : Điều tra rồi phối hợp với bộ đôi tiêu diệt một đồn Tây ở vị trí quan trọng án ngữ đường di chuyển quân vào miền nam của ta. Chỉ huy đồn này là một sỹ quan Pháp. Để nắm vững tình hình cụ thể, cấp trên yêu cầu một phụ nữ biết tiếng Pháp lân la làm quen viên sỹ quan trai lơ này. Tôi không ngờ, người được giao nhiệm vụ cụ thể lại chính là nàng. Tôi không muốn nàng phải đi vào hang hùm, nhưng sứ mạng của tổ quốc giao là cao trên hết, không được phép khước từ.
Trước khi nhận nhiệm vụ, nàng được học một khóa huấn luyện đặc biệt của cấp trên đào tạo trong biệt cứ, sau đó đưa về dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tôi. Nếu công việc trót lọt, nàng phải chuyển báo cáo cho tôi.
Tâm trạng tôi vừa mừng vừa lo, nhưng lo lắng nhiều hơn. Mừng vì nàng trong tầm bao quát của tôi, còn lo vì không ai có thể dám chắc điều gì sẽ xảy ra với hoàn cảnh thân gái dặm trường của nàng. Giá như nàng hiểu tình yêu tôi giành cho nàng và sự lo âu đang ngổn ngang trong tôi khi thực hiện nhiệm vụ. Dần dần, tôi cảm nhận một cái lưới vô hình đang thít chặt và bắt chúng tôi chỉ còn một con đường duy nhất là thực hiện bổn phận, không được phép quay lui. Kỷ luật sắt trong hoạt động bí mật gắn liền với nguy hiểm tính mạng trong gang tấc, kể cả hai phía ta và địch. Nếu địch phát hiện khỏi phải bàn, nhưng trong hoạt động của anh có một điểm nào đó gây nghi ngờ với tổ chức thì anh sẽ bị xử lý ngay. Đó là nguyên tắc bất thành văn, điều mà các bộ phim tình báo né tránh trên màn bạc. Bởi vậy, tôi chỉ còn một suy nghĩ rất trìu tượng ám ảnh rằng phải bảo vệ nàng bằng mọi giá, còn kế hoạch cụ thể thì chịu, thôi thì chỉ biết cầu mong may mắn phù hộ cho nàng. Đôi khi tôi nhói buồn vì nàng vui vẻ mỗi lần gặp tôi là vậy mà tuyệt nhiên tôi không tiếp nhận một thông điệp tình yêu của nàng gửi cho tôi. Ánh mắt nàng vẫn đẹp và vô tư như xưa.
Nàng bắt đầu nhận nhiệm vụ.
Chẳng khó khăn gì khi một thiếu nữ xách giỏ trái cây nặng trĩu, đi bộ trên con đường nắng gắt, trong tà áo dài đã thấm đẫm mồ hôi, làm bết làn vải trên tấm thân ngà ngọc đang tuổi xuân thì, khiến chiếc xe Jeep của viên sĩ quan Pháp phải phanh lại. Gã ngọng nghịu nói một câu tiếng Việt mời nàng lên xe. Nàng hơi tỏ ra đoan trang một chút rồi chuyển đôi mắt nhìn xoáy vào khuôn mặt đỏ bừng như gà chọi của thằng tây. Đó là tiếng nói không lời thay cho sự biết ơn mà chỉ có minh tinh màn bạc mới có được. Khoảnh khắc vừa đủ làm cho viên sĩ quan bàng hoàng trước sắc đẹp và phong cách e ấp của cô gái Á đông, trước khi cô buông một câu tiếng Pháp rất lịch sự của người có học. Tất cả các chi tiết tình huống đã được tính trước một cách hoàn hảo. Chiếc xe của viên sĩ quan đưa nàng về chỗ ở đã bố trí trước. Tại đây, gã hiểu rằng nàng là một cô gái trinh trắng có học thức, đang lạc gia đình do chiến tranh và rất cần được sự che chở. Sau những lần gặp tiếp theo, nàng ca ngợi văn hóa Pháp một cách ý tứ, khiến tên sĩ quan tên Gioăng mang đến tặng nàng những quyển sách và bó hoa tuyệt đẹp. Nàng phải tỏ ra biết ơn một cách trân trọng nhưng không lơi lả. Điều đó càng khiến Gioăng mê mẩn. Gã hiểu rằng nàng là bó hoa có đẳng cấp chứ không phải loài hoa dại gặp bất kỳ ven đường, phải hết sức khéo léo để nâng niu giữ gìn.
Cứ mỗi giai đoạn tiếp cận, nàng lại báo cáo cho tôi để chờ chỉ thị. Mọi việc phải hành động đúng bài bản theo sự chỉ đạo của trên.
Cứ mỗi lần đến “ hộp thư”nhận báo cáo của nàng , lòng tôi trĩu buồn. Nỗi buồn nhân lên gấp bội vì không thể san sẻ cùng ai.
Giai đoạn lịch sử này đang hừng hực, sục sôi như triều dâng, thác đổ. Tin tức nóng bỏng từ các mặt trận tới tấp bay về càng giục giã chúng tôi phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Giá là người chiến sĩ trên chiến trường, tôi sẵn sàng xả bầu máu nóng trên lưỡi gươm, họng súng trút xuống đầu thù, còn ở mặt trận thầm lặng này…
Sau khi cấp trên hiểu rõ con mồi đã sa lưới nhện. Nàng nhận chỉ thị đồng ý vào làm thông ngôn cho Gioăng. Với công việc này, nàng dễ dàng có điều kiện moi tin từ phía địch. Tin tức nàng cung cấp rất quí giá. Chỉ sau vài tháng, tổ chức đã nắm rõ tình hình bố phòng, vũ khí, thậm chí cả những mâu thuẫn, sơ hở trong lòng kẻ địch. Một kế hoạch tiến công được hình thành. Trước lúc tấn công, nàng nhận nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm : Phải trực tiếp giết Gioăng bằng một vụ đầu độc.
Hôm họp kín, nàng gặp Gioăng xin nghỉ với lý do mệt. Trong cuộc họp chỉ có ba người, tất cả đều trùm mũ kín mặt, để hở đôi mắt. Tôi không ngờ nàng im lặng căng thẳng khi nhận lệnh. Căn vặn mãi, nàng mới buột miệng : “ Tôi không thể làm việc đó được đâu”. Người được gọi là cấp trên cảm thấy ngạc nhiên, sững sờ :
– Đây là mệnh lệnh của tổ quốc giao phó. Đồng chí phải hoàn thành bằng mọi giá, kể cả sự hy sinh tính mạng.
– Tôi báo cáo rằng tôi không thể làm việc đó. Các đồng chí đừng ép tôi. Chắc chắn tôi không làm.
Biết việc căng thẳng, cấp trên và tôi hội ý riêng. Tôi nhận lệnh phải thuyết phục nàng. Cấp trên yêu cầu tôi phải để ý diễn biến tâm lý của nàng và báo cáo đầy đủ. Tôi rất lo sợ vì sự nguy hiểm đang dần thít lại quanh nàng, kể cả việc nhận hay không thừa hành nhiệm vụ. Lúc chỉ có tôi và nàng, tôi tìm mọi cách khích lệ, an ủi nàng. Tôi không ngờ mặt nàng biến sắc tới mức thất thần như vậy. Tôi hiểu việc đó giao cho đàn ông còn ghê tay huống hồ là phụ nữ. Vừa thương và yêu nàng quá đỗi, tôi buột miệng :
– Anh rất yêu em. Giá như việc này anh làm thay cho em được. Nhưng tổ chức là tổ chức…
Tôi chưa nói hết câu thì nàng bật khóc như một đứa trẻ. Đợi nàng chỉ còn thổn thức, tôi ngồi gần lại vuốt nhẹ tóc nàng. Bất chợt nàng giận dữ gạt phắt tay tôi ra :
– Giá như tôi không gặp Gioăng…Cảm ơn anh, nhưng em không thể nhận tình yêu của anh được. Trong trái tim em chỉ có một người.
– Ai vậy ? Đến lượt tôi thảng thốt.
– Giá như em không gặp Gioăng ! Nàng rên rỉ.
Linh tính mách bảo khiến tôi chết trân. Tôi hiểu rằng nàng không yêu tôi.
– Sao lại là Gioăng ? Hắn là kẻ thù của cả dân tộc ta kia mà. Em làm sao thế ?
– Không phải vậy. Cá nhân Gioăng là con người thực thụ. Anh ấy có học, hiểu biết và không hề muốn có cuộc chiến tranh này.
– Em đã bị ngộ nhận. Điều đó rất nguy hiểm. Em đừng để ai biết được ý nghĩ đáng sợ này.
– Em thành thực giãi bày cùng anh, em sợ lắm. Em không thể thực hiện tiếp được nhiệm vụ được đâu. Anh hãy để em trở về nhà.
– Em nên bình tĩnh lại. Mọi việc không đơn giản như em nghĩ đâu. Anh thực lòng yêu em và sẽ bảo vệ em.
Nàng không nói nữa và khóc. Tôi không biết giải quyết như thế nào cả. Tôi lo sợ cho nàng. Nếu cưỡng lại nhiệm vụ , để đảm bảo bí mật trận đánh, rất có thể nàng sẽ bị “xử lý”. Tôi nghĩ sẽ dần thuyết phục nàng sau. Một cảm giác đau khổ đè nặng trái tim tôi : sự thực hiển nhiên nàng không yêu tôi. Điều đáng ghê tởm rằng nàng lại có cảm tình với một thằng tây mũi lõ.
Thật không sao hiểu nổi. Lòng tôi ngổn ngang rối bời, trong khi cấp trên đã thông báo thời gian tiêu diệt đồn sắp đến gần.
Tôi hết sức tìm cách động viên nàng, nhưng cũng là để xác nhận một sự thực nghiệt ngã mà tôi không thể tin nổi rằng nàng đã trao trái tim cho Gioăng. Nàng lau nước mắt, giương đôi mắt buồn ngơ ngác nhìn tôi :
– Gioăng nói với em rằng chúng ta đều sai lầm đến ngớ ngẩn. Tất cả các cuộc chiến tranh tàn bạo đều vô nghĩa. Vì đó chỉ là hình thức cuối cùng giải quyết mâu thuẫn để phân chia quyền lợi, chứ chẳng có lý tưởng hào nhoáng nào hết. Điều cốt yếu của bi kịch là chúng ta không hiểu nhau, không muốn hiểu nhau, không chịu hiểu nhau và bi thảm khốc liệt nhất sẽ đến khi không bao giờ hiểu nhau, đó là sự hủy diệt. Gioăng cũng là con người. Anh ấy chỉ khác chúng ta mầu da và ngôn ngữ. Nhưng anh ấy cũng có một miền quê đầy những kỷ niệm với cha mẹ, anh em cùng bao người thân yêu. Gioăng bị đẩy vào cuộc chiến này với những mỹ từ của nước Pháp khoác lên cổ. Anh ấy có những ước mơ chân chính và cao đẹp.
Đến lượt tôi ngạc nhiên ghê sợ nhìn nàng và nghe thuyết giảng. Tôi hiểu những lời nàng nói ra sẽ vô cùng nguy hiểm với nàng nếu tôi báo cáo cấp trên. Trong công tác bí mật, điều đó đồng nghĩa với bản án tử hình giành cho nàng. Nhưng tôi là người đã yêu và dẫn dắt nàng, nên không bao giờ mong những điều bất hạnh xảy đến với nàng. Sức mạnh lương tâm con người có thể đứng trên những hình luật nghiêm khắc nguy hiểm nhất của luật lệ cuộc chơi. Trong tôi hỗn loạn cảm xúc dằn vặt, đau khổ. Tôi cố trấn tĩnh để hỏi nàng :
– Em nhất quyết không thi hành nhiệm vụ ?
– Em rất sợ tay mình vấy máu. Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi một ánh mắt cương quyết
– Em không thấy máu của hàng vạn đồng chí, đồng bào chúng ta đang đổ ư ?
– Em không muốn vậy nhưng chúng ta sẽ cống hiến cho tổ quốc bằng cách khác.
– Nhưng trong giờ phút đất nước đang lâm nguy này, chúng ta không còn con đường nào khác là phải hành động để tiêu diệt kẻ thù.
– Nếu em không thi hành nhiệm vụ, sẽ đặt anh vào tình thế khó xử. Em hiểu rằng mình sẽ chết. Như vậy, anh hãy giết em đi vì em đã phản bội người dẫn dắt mình vào con đường cách mạng.
Tôi vội đưa tay lên bịt miệng nàng. Nàng vùng vẫy đẩy tôi ra rồi òa khóc :
– Gioăng ơi, em không và không bao giờ tự tay giết chết anh được đâu…
Biết rằng việc thuyết phục nàng trong lúc này là vô ích, tôi để cho nàng thổn thức và đi ra ngoài. Đến lượt tôi cũng không định hình cảm xúc mình ở thể dạng nào. Nó là tình yêu hay nỗi thất vọng, căm hận nàng ? Phải rất nhiều năm sau đó, trong cuộc chiến đấu ở mặt trận thầm lặng mới hé lộ để tôi hiểu rõ hơn về bản chất con người : Đó là tính hai mặt – Thánh thần và ma quỉ.
Nhưng ở nàng, đã hành động một phía, theo hướng thiên thần. Nàng không chấp nhận là ma quỉ. Như vậy , kết cục giành cho nàng chỉ có thể điên hay chấp nhận cái chết. Trong hoạt động bí mật, người thi hành nhiệm vụ có thể cứu sống rất nhiều người cũng như sát hại rất nhiều người mà bàn tay vẫn coi như sạch sẽ.
Lúc này, tôi hiểu rõ sinh mạng nàng hoàn toàn do tôi quyết định. Nếu nàng cương quyết chống lệnh và trái tim nàng đã trao cho kẻ thù, cái chết sẽ đến với nàng là điều hiển nhiên. Nhưng để kết thúc số phận một con người, lại là nàng, trong lương tâm tôi không tránh khỏi dằn vặt dữ dội.
Thừa lệnh cấp trên, phương án hai được thực hiện. Cùng với việc đó, tôi báo cáo cấp trên đã “xử lý” nàng. Thực ra, tôi yêu cầu “ cơ sở”nhốt chặt nàng để chờ kết quả trận đánh tiêu diệt đồn. Cuối cùng, kế hoạch đã thành công. Tên Gioăng đồn trưởng bị bắn chết. Tôi mang chiếc mũ sĩ quan đẫm máu khô bết của hắn đến cho nàng xem. Tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là minh chứng để nàng dứt bỏ hình ảnh hắn, là cơ hội cho tôi có thể giành lại tình yêu của mình.
Khi nhìn thấy chiếc mũ bẩn thỉu đó, nàng há hốc miệng, trợn mắt và ngất lịm. Lúc đó, tôi mới hiểu mình đã hành động ngu xuẩn, tàn ác nhất trong đời.
Từ đó, nàng phát điên. Tất cả mọi điều không thể cứu vãn. Tôi không thể đang tâm giết nàng và cảm thấy hối hận vì trong kết cục bi thảm này có sự tham dự của mình. Tôi lờ mờ phát hiện thấy tất cả các mối tình cao đẹp phải tự thân nó trong trắng như giọt nước ban mai tinh khiết, chứ không thể xen lẫn một âm mưu ghê tởm nào. Thế mà tôi muốn được nàng phải nhờ đến âm mưu dẫn dắt.
Sau cùng, tôi quyết định tìm cách gửi nàng về cho người cha bác sĩ của nàng. May ra, chỉ có ông mới có thể cứu chữa cho nàng.
Tôi hy vọng chiến tranh sẽ mau chóng kết thúc. Đến ngày chiến thắng, tôi sẽ trở về chuộc lại lỗi lầm, làm mọi việc để bù đắp tổn thất lớn lao của nàng. Nhiều năm sau, tôi được cấp trên tung về hoạt động ngay giữa Sài gòn. Khi hỏi thăm, mới biết gia đình nàng tan nát. Mẹ nàng đã ốm chết vì không chịu được cảnh con gái yêu bị điên dại. Cha nàng cố sức chữa chạy cho nàng nhưng vô hiệu. Rồi chiến tranh liên miên, họ tan tác như cánh bèo bọt rác rều gặp gió bão. Không ai rõ số phận của họ ra sao nữa.
Chỉ có về già, khi con người đã từng trải qua bao biến cố, lúc nghĩ lại, mới thấy mình nông nổi, ngờ nghệch bởi tất cả những ước vọng tưởng như thực hiện được nó một cách dễ dàng, đơn giản. Nhưng thực ra, mọi sự đều phức tạp. Để đạt được sự đơn giản, con người phải lĩnh hội quá nhiều bài học phức tạp, nhiều khi đớn đau.
Đúng là hạt bụi trong cơn bão, tôi bị cuốn vào vòng xoáy cuộc chiến tranh vệ quốc. Do những chiến công tôi đạt được, cấp trên quyết định tung tôi vào những hoạt động có tầm cỡ chiến lược hơn – Những mặt trận không ám hơi khói súng và mùi tanh của máu. Trong hoàn cảnh mới, thần kinh tôi căng thẳng hơn, các tình huống gay cấn hơn bởi sự nguy hiểm gang tấc của nó. Nhưng tôi nhận rõ tính hai mặt của con người được ngụy trang một cách tinh vi, xảo trá hơn.
Tôi muốn tồn tại, phải thừa nhận mình là người hai mặt và diễn xuất đến tuyệt hảo vai trò đó. Khi tôi càng ít nói thì sự cảm nhận con người càng sâu sắc. Trong lương tâm tôi hình thành một tình yêu thương lớn lao với con người, bên cạnh đó không tránh khỏi nỗi ghê sợ, căm ghét con người.
Lúc còn trai trẻ, tôi hành động với bầu nhiệt huyết cuồng say bên sự ám ảnh của huân chương chiến công danh tiếng. Còn khi cao tuổi, tôi hành động vì bổn phận đã định hướng của hạt bụi vào gần tâm bão, không thể quay lui. Còn lúc thân phận hạt bụi đã ở mắt bão thì ta sẽ cảm nhận sự tĩnh lặng ghê người, có thời gian chết để nghe rõ nhịp đập con tim mình cùng mạch đập nơi huyết quản mình, chợt nhận ra hình như ta chỉ là một trò chơi vô nghĩa của tạo hóa .
Trong tĩnh lặng, khi nghĩ về tình yêu với phụ nữ, tôi tự thú con tim mình trống rỗng, rằng không có một thần tượng nào vĩnh cửu cả. Sự đam mê giới tính do tạo hóa sắp đặt tôi là giống đực, đã khiến tôi rung động với những người đàn bà đẹp mê hồn khi bắt gặp trên đường đời. Tôi thú nhận hình ảnh nàng không mất đi trong tôi. Nhưng với thời gian, nàng không phải là duy nhất. Tôi coi tuyên bố về những mối tình bất tử nào đó là ngô nghê, chưa từng trải, là tiểu thuyết lãng mạn dỗ dành trẻ con. Tôi cầu mong chiến tranh kết thúc như một khát vọng, nhưng phải thành thật thú nhận rằng chiến tranh là một bản chất bất biến của cuộc sống, nếu không nói là đó chính là động lực của cuộc sống, buộc phải chấp nhận. Tôi luôn tưởng tượng về ngày chiến thắng, lúc đó, sẽ quí giá biết bao khi tôi gặp lại nàng còn nguyên mẫu trinh nữ, để tôi quì xuống, phủ phục dưới chân nàng mà tôn thờ nàng như thần tượng. Vì đó là mối tình thực duy nhất trên thế giới này tồn tại mà không mang tính hai mặt . Dù cho nàng có già xấu đến mức nào chăng nữa, bệnh tật ghê tởm đến bao nhiêu chăng nữa, đó chỉ là bề ngoài giả tạo, vì bên trong nó ẩn giấu một trái tim thiên thần bất tử. Nhưng có lẽ đó chỉ là huyễn tưởng trong tôi, điều đó không hề có trong cuộc đời này.
Việc tôi không lấy vợ có nguyên nhân nguy hiểm do nghề nghiệp hoạt động bí mật của tôi. Đó chỉ là nguyên nhân ngụy tạo. Còn nguyên nhân vì hình ảnh vương vấn của nàng với nguyên nhân hình ảnh bao nhiêu người đàn bà đẹp đã gặp, như những bông hoa muôn mầu ngàn tía đầy quyến rũ, cái nào là nguyên nhân thực hay mơ hồ, điều đó chỉ có ở cõi vô thức mỗi con người mới dám thốt lên lời nói chân thực thiêng liêng nhất. Còn ở thế giới ý thức, đó là điều giả tạo đáng xấu hổ.
Phải thú nhận rằng, khi có giây phút đối diện với chính mình, tôi tự ghê tởm. Và tất nhiên, sau đó, tôi không thể tự ghê tởm mình mãi. Vì nếu thế, tôi cũng phải một là điên hoặc hai là chết . Đồng nghĩa với sự chuyển trạng thái để tồn tại, tôi lại phải tự an ủi mình. Nhưng như vậy có nghĩa tôi lại phải bắt mình quên nàng đi. Thế giới nội tâm của bất cứ ai không thể sống sung sướng với mối tình người đàn bà điên được. Đó là sự đau đớn vô cùng tận của tâm hồn. Nhất là khi ta da diết đơn phương yêu họ mà họ hờ hững với ta. Tôi tự bào chữa cho mình như vậy. Rốt cuộc, sự bào chữa đó cũng là giả dối, từng lúc. Thế giới tinh thần của tôi lại nhão ra mỗi khi nhớ tới hình ảnh đau thương của nàng, và cái chu kỳ dằn vặt, tự ghê tởm lại lù lù xuất hiện như một con ác quỉ đến giờ tra tấn tôi. Trong mấy chục năm, tôi mang trong mình vết thương đó dầy vò, nhức nhối.
Việc tôi mong gặp lại nàng là một tình cảm rất trung thực. Bởi đó là con đường đơn phương duy nhất hướng tôi đến một cái đích cứu cánh cho sự tồn tại có ý nghĩa. Bởi trong cái thế giới tưởng như rất rộng lớn này thực ra lòng người lại rất hẹp, đầy rẫy sự giả trá. Hình như ngày nay, sự giả trá đã trở thành mốt thời trang không thể thiếu của đa số con người. không hiểu đó có phải là mầm mống sự tiêu vong của chính tất cả chúng ta không ?
Có những con người , lý tưởng vào đời đầu tiên của họ là vô cùng cao đẹp. Nhưng họ không ngờ để thực hiện lý tưởng đó, họ phải hành động vô cùng bẩn thỉu. Và thực ra, lý tưởng vẫn chỉ là ảo ảnh sừng sững trước mắt, không bao giờ có thể với tới được. Họ không bao giờ thú nhận mình thất bại. Để làm điều đó, họ phải khoác trên mình một bộ cánh phù hợp với tuyên ngôn hành động đầu tiên khiến cho mình trở thành bất biến. Đó là sự giả trá kinh khủng. Chỉ có họ mới biết được. Hình như thế giới này tồn tại bởi nồng độ đậm đặc của âm mưu và giả trá. Con người hai mặt đã tạo ra bản sắc của nó như vậy. Nhưng cũng chính con người phải có hai mặt mới có thể tránh né, che đỡ những cú đòn ghê gớm của hệ quả đẻ ra bởi âm mưu và giả trá.
Còn nàng ? Phải chăng nàng đã từng giả trá khi thừa hành nhiệm vụ. Đó là một thử thách lớn lao để rồi cuối cùng con tim chân chính của nàng vĩnh viễn khước từ sự giả trá. Tình yêu của nàng với Gioăng là một tuyên bố chấm dứt sự dối trá không có chỗ đứng trong trái tim nàng. Nàng kiên quyết bảo vệ tình yêu đó đồng nghĩa với sự chấp nhận cái chết. Nhưng tại sao tôi lại hèn kém chạy trốn khi đối diện trước hình hài điên dại của nàng ? Đó là mâu thuẫn nội tâm tồn tại mà tôi không thể lý giải nổi.
Tôi không hiểu tại sao con người trở nên im lặng. Một là đã hiểu mà không thể nói ra. Hai là trong tâm thức đã cúi đầu khuất phục và chấp nhận sự nghiệt ngã của hoàn cảnh. Lúc đó, họ mới chính thức hiểu được thấu đáo số phận của hạt bụi trong cơn bão. Vì nó quá bé nhỏ và không thể kháng cự trước sức mạnh vô song của thế lực vô hình, khiến cho kết cục chỉ còn cái chặc lưỡi : Đó là số mệnh ! Không thể lý giải điều đó một cách ngọn ngành cho lớp trẻ hiểu được. Trước đây tôi cũng vậy. Khi chưa biết thì muốn biết. Biết rồi thì hiểu. Hiểu rồi thì…im lặng.
Những ai có thể tuyên bố lớn giọng rằng ta đã hiểu hết mọi sự trên đời ? Nếu thế họ càng tỏ ra chẳng hiểu gì hết. Trong khi điều này tồn tại lại mâu thuẫn với điều kia. Và họ nổi đóa lên khi không chấp nhận sự phi lý đó và thề sẽ dùng hết tinh thần và lực lượng để san bằng bất công. Nhưng chỉ có trong im lặng ( mà chỉ khi sắp tới bờ lỗ huyệt người ta mới có thể im lặng được), con người mới có thể hiểu thấu đáo về lý do tồn tại của mọi sự vật mâu thuẫn đó. Và điều đó chính là bản chất cuộc sống : Một cuộc chiến đấu không bao giờ kết thúc. Cuộc chiến thô thiển của súc vật là sức mạnh cơ bắp và nanh vuốt. Còn ở loài người thì được cộng thêm phần trí tuệ . Chính vì điều này nên con người cảm thấy mình văn minh, sạch sẽ. Suy cho cùng, vì hình ảnh loài người và các sinh vật khác là khác nhau nên ta có quyền nói rằng hành động của chúng ta không phải hành động của súc vật, tình yêu của chúng ta là tình yêu của những thiên thần vô cùng cao đẹp, chứ không phải hành động bản năng của loài chó, loài mèo.
Chúng ta tự cho mình cao hơn hết thảy các loài sinh vật trên trái đất này, là bất diệt,là muôn muôn năm…Nhưng trong im lặng, chúng ta sẽ thú nhận rằng hình dạng và hành động của mình khác xa côn trùng,tuy nhiên, nơi cội nguồn bản chất, chẳng có gì khác nhau. Chúng ta càng tiến xa bao nhiêu, sự dã man càng ghê gớm bấy nhiêu, nhưng được khoác một cái áo ngụy trang càng khéo hơn, khiến cho sự giả trá càng mỹ miều hơn. Để rồi chúng ta không biết rằng mình càng tiến đến bờ vực diệt vong nhanh hơn. Chúng ta mãi mãi u mê trong bầu không khí tự lừa dối mình. Và ngay cả điều đó, trong im lặng ta mới thừa nhận nó hoàn toàn có lý trong một qui luật đã được tạo hóa lập trình.
*
* *
Tôi đã yêu nàng bằng tình yêu nguyên sơ, tình yêu của thế giới thiên thần. Nhưng tôi đã tiến đến cái đích đó bằng phương tiện là con tàu ma quỉ. Liệu tôi có thể hưởng thụ thế giới thần tiên đó được trọn vẹn không ? Chắc chắn là không vì hình dạng điên dại của nàng còn sờ sờ ra đó.
Trong im lặng, tôi mới chợt nhận ra hình như tất cả chúng ta đều là những con thú bị thương trong cuộc chiến đấu để tồn tại, những con thú đang muốn lột xác để trở thành người nhưng không bao giờ thực hiện được.
Năm tháng qua đi, tôi đã già và không khi nào có thể làm lại tình yêu với nàng từ đầu. Tôi chợt nghĩ về Gioăng, kẻ thù của tôi ngày nào. Nàng và Gioăng, một người điên còn người kia đã chết. Kết cục của họ ắt phải là như vậy bởi họ không phải kẻ hai mặt.
Thế giới này tồn tại trong mâu thuẫn, trong hai mặt. Đó là nguồn gốc của mọi đau khổ nhưng đó chính lại là cuộc sống. Tôi tồn tại trong đau khổ, là hiển nhiên, là sự thật tất yếu không thể chối bỏ.
Trong im lặng, tôi nuốt trọn nhận thức đó một cách vô cảm đến thẫn thờ.
Trong bầu không khí nghẹt thở của niềm vui chiến thắng khi đất nước thống nhất trọn vẹn. Những chiến công của tôi và hàng triệu những người con ưu tú hiến dâng, mẹ tổ quốc đã đền đáp bằng những tấm huân chương rực rỡ, chói lọi, nặng trĩu. Tôi nghĩ mình sẽ được an toàn trong tĩnh lặng. Nhưng tôi đã lầm : Tôi cứ tưởng bầu trời trong tâm hồn già nua của mình đã lặng gió.
T. H. Đ.