Đường đời có khi nào phẳng lặng
Lọc nỗi buồn từ mất mát đắng cay
Trong guồng xoay hụt hẫng tháng ngày
Được nhận lại mái tóc dần thêm bạc
Thật giả lộn sòng chập chờn ma lực
Trắng đen còn đảo ngược những vòng xoay
Khúc khuỷu đường đời vẫn mải miết loay hoay
Đan mắt lưới khuôn hình định mệnh
Vòng xoáy vô hình mạnh như mắt bão
Bao mượn vay phải trả giá cho đời
Cõi hư vô khi hẫng hụt chơi vơi
Thấm đẫm mặn thêm bờ môi chát
Cánh buồm ngả giữa biển chiều hoang hoải
Chấp chới qua cơn sóng cả mịt mùng
Níu trăng sao kết dải sáng không trung
Ôm khát vọng ở vòng tròn định mệnh.
Bùi Nguyệt – Chemnitz