Nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Quốc Khánh
Quê quán: xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trú quán: P202, nhà C9B Đường Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
Ông vừa từ trần ngày 14/4/2021 tại Hà Nội, hưởng thọ 95 tuổi.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Trong cõi phù sinh” thay nén tâm nhang tiễn biệt ông.
TRONG CÕI PHÙ SINH
Trong cõi phù sinh
Làm cuộc du sinh
Rời quê hương bồng bềnh ngoài thế cuộc
Thời trai trẻ
Ngược xuôi
Xuôi ngược
Bao ngả đường đời
Danh phận
tình yêu
Thành – bại
Tiếng khóc có khi mở lời tiếng hát
Sống chỉ một lần
Vui vẻ
Cõi phù sinh…
MẮC NỢ
Cha mẹ nuôi tôi bằng khoai sắn Trà Sơn
Tắm nước Đập Lim, Khe Lam, Vực Trống
Nghe mẹ hát Kiều, dặt dìu đưa võng
Giọng ví đò đưa xua hơi nóng gió Lào
Tôi nuôi ba con bằng cá thu, của bể Cát Hải, Cát Bà
Kể chuyện bà Lê Chân, đọc thơ cụ Trạng
Cầu Đất, Cầu Tre đi về năm tháng
Mỗi vỉa hè, mỗi ngõ phố, thảy quen thân
Vĩnh Bảo
Chín năm
Sơ tán những ngày đánh Mỹ
Lý Học, Thanh Lương, An Quý…
Những xóm làng như thể quê mình
Ngăn đôi ở cùng, túp nhà tranh
Sớm chiều dùng chung bếp lửa
Đổi sắn khô, ngô giã
Lấy gạo tám, rẻ hương…
Nợ làng cũ quê hương
Nợ Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Nợ nặng, tình sâu
Làm sao mà trả hết.
VỀ VỚI SÔNG LAM
Ba mươi năm chiến tranh
Con mãng xà vương hai đầu
Hàm răng sắc lạnh
Có từ ai… người lính người dân
Có từ ai… và em và anh…
Bên sông Lam trong xanh
Miền chợ Chế xa xưa phồn thịnh lắm
Xa như thời ta say đắm lòng nhau
Xa như ngày ta dang dở – biết vì đâu!
Anh trở lại như lạc vào xứ lạ
Tha thẩn tìm chi không biết nữa
Buồn theo mây, theo gió lang thang
Buồn bồng bềnh trên dòng nước sông Lam
Bến chợ Tràng sụt lở
Tóc xanh không còn nữa
Bạn cũ vắng thưa nhiều
Tìm lại một thời yêu
Bến đò Rum chia tay nhau còn đó
Đâu rồi, con thuyền nhỏ chở em xuôi?
Bao tháng năm thăm thẳm
Mỗi đứa một phương trời
Cha mẹ đã qua đời
Em lấy chồng tỉnh khác
Về với sông Lam chiều nay trời se lạnh
Cho lòng thêm cô quạnh
Đâu rồi tuổi đôi mươi?
Đâu rồi nụ cười sau nón bài thơ?
Những bữa cơm chung
Những ngày đi trực
Mắt đưa lòng
Tay ngọc trao tờ thư?
Mấy mươi năm trôi qua
Về với sông Lam mà thương mà nhớ
Một thời yêu dang dở
Mối tình đầu hai đứa giữ thành Vinh.
N.Q.K
(Rút ra từ tập Trong cõi phù sinh – NXB Hội Nhà văn 2010)